"Có thể gọi là chấp niệm không buông" hay không?

Bạn thân của tôi, đã hỏi tôi một điều, chờ anh đến 20 tuổi, có phải là chấp niệm không buông hay không....?

Thật ra, bản thân ai cũng có chấp niệm, và tôi biết, bản thân mình dĩ nhiên cũng sẽ có.

"Chấp niệm không buông" cũng không hẳn là sai nhưng cũng không đúng hoàn toàn. Đôi khi đến lúc mệt mỏi, thất vọng, chết tâm, mọi thứ sẽ buông lơi, bàn tay chẳng còn sức níu giữ, chỉ trơ mắt bất lực nhìn mọi thứ rời bỏ...

Bản thân tôi cũng thế, thực ra, số lần tôi bất lực không chỉ một lần.

Đó là khi... Bất lực nhìn thấy anh ân ái với một cô gái khác, tuy đau lòng, nhưng lại chẳng có tư cách gì để ghen.

Đó là khi... Đau lòng lúc anh buồn về cô ấy, chỉ có thể đứng với tư cách người ngoài an ủi, mong ước đơn giản nhỏ nhoi rằng anh sẽ hạnh phúc...

Đó là khi... Tuyệt vọng lúc tỏ tình với anh, và bị anh từ chối bởi anh còn yêu cô ấy... Thật ra, chính mình biết anh ấy chỉ xem người hiện tại là thế thân của cô ấy, lúc đó, chỉ thấy thương cho cô gái bị xem là thế thân ấy.... Biết anh ấy cũng chỉ tương tư cô ấy, biết anh ấy đã hôn cô ấy ngay nụ hôn đầu.... Cảm xúc thật không ra tư vị....

Có những lần, anh tâm sự, chính mình chỉ có thể bảo, "ta hiểu ngươi mà", chỉ cần ta hiểu ngươi là được.... Sau đó, lại đau nát lòng khi anh hỏi "ngươi hiểu ta chỗ nào?"

Tôi ngẩn ra, tôi hiểu anh chỗ nào? Anh không thích ai xoa đầu anh, bảo anh ngoan. Anh chơi thể thao khá giỏi, đặc biệt là bóng rổ. Nhà anh gần nhà cô ấy, anh tương tư cô ấy. Anh từng bị tịch thu điện thoại vì chơi trong giờ. Anh học giỏi Toán, lúc cấp hai, môn Sinh 8, anh chỉ ngồi chép bài của bạn trong giờ kiểm, nhưng bù lại, anh sẽ chỉ cậu ấy Toán. Anh không thích Sinh 8 cho  lắm, anh thấy môn đó khá nhàm.

Anh nói môn Anh Văn rất dễ, cho nên em đoán rằng môn này anh cũng rất giỏi. Anh muốn thi vào Đại học Y Hà Nội. Anh hay uống trà vào ban đêm. Anh cứng đầu không nghe ai khuyên bảo. Anh hay chơi bóng rổ vào lúc chiều. Anh cộc lốc, nhạt nhẽo và khá thiếu muối. Anh vẻ ngoài ôn nhu nhưng tâm lại lạnh. Anh là người sống chút nội tâm, và tâm của anh, chỉ có thể chứa mỗi cô ấy.

Anh ít khi chủ động ib với em, dường như chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Lần đầu, là lần anh nhắn bảo sao dạo này không thấy em trong box chat. Lần thứ hai là chất vấn vì sao em gạt anh. Lúc đó em không mạnh mẽ tí nào, em trốn chạy, em nhờ một người khác rep... Bởi vì em không biết đối mặt anh như thế nào.... Nếu nói vì em thích anh... Có lẽ sẽ làm anh ghét em hơn...

Lần thứ ba, anh nói với em, anh sẽ không onl nữa.... Nhưng việc một người trông acc anh đã cố tình thay đổi pass và email đã mang anh trở lại. Anh vứt bừa acc ở đấy và sau một thời gian, anh xin lỗi em, vì không thể đáp lại tình cảm của em... Ngu ngốc, em rất mất mặt, em đã khóc sau đó....

Một thời gian sau, anh tìm em, em ngỡ ngàng, anh bảo em có lẽ đã cảm động em, anh sẽ thử chấp nhận em. Tuy thời gian đó chỉ trong một ngày đã kết thúc, có chút ê chề, nhưng em vẫn cảm ơn anh, vì đã cho em một ngày ước nguyện thành sự thật, ước mơ bên anh.

Em chỉ muốn nói với anh, khoảng thời gian đó, em thật sự đã đổ bệnh, và bị sốt rất cao... Em không gạt anh.

Một thời gian sau, chúng ta lại trở về quan hệ không rõ ràng như trước, mịt mù và thắt nút không gỡ....

Nhưng cuối cùng, anh vẫn đi.

Em biết là anh thi, nhưng sau một khoảng thời gian rồi, sao anh vẫn chưa onl?

Không biết, anh và người anh yêu, đã bên nhau chưa?

Anh thất hứa với em, anh bảo sinh nhật em, anh sẽ ib chúc mừng trên 5 dòng, lúc đó em rất mừng. Anh thường ít nói, trên 5 dòng, cũng đã là rất nhiều với em...

Nhưng anh ơi, sinh nhật em qua lâu rồi, anh vẫn không chúc mừng...

Anh từng nói, anh xem em là em gái, nhưng anh trai, sao anh lại nỡ bỏ rơi em gái...

Em khóc, không rõ là do thật sự nhớ anh hay là do cảm xúc dâng trào....

Thật ra, trong lòng em, vẫn luôn đấu tranh. Biết rằng anh sẽ hạnh phúc khi bên người anh thương, nhưng em vẫn nghĩ rằng, em cũng có thể mang lại hạnh phúc cho anh, và em tranh giành.

Nhưng phần khác em lại chỉ mong, anh được hạnh phúc, dù cho với ai, miễn là được hạnh phúc...

Anh thích con gái dịu dàng, anh bảo với em, mạnh mẽ không xấu, nhưng con gái, nên uyển chuyển, thục nữ nhu mì một chút...

Bây giờ, đối với mọi thứ, em quyết định giả ngốc.... Tuy mọi người bảo em ngốc, nhưng em mặc kệ, người ngốc có phúc của người ngốc. Nhưng có lẽ, em ngốc thật sự rồi...

Có lẽ anh không biết, thực ra, thứ em không thích, căm ghét nhất trên đời chính là sự bố thí và thương hại. Nhưng là vì anh, em bằng lòng.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenngan