#7 : Chẳng là gì

Ba ngày,đã ba ngày rồi.Kể từ ngày em ngất trong bếp rồi bị Sooyeon cho người ném lại vào phòng chỉ vì cô ta thấy trướng mắt chứ không có sự thương cảm nào ở đây hết.Không có bác sĩ,không một lời hỏi han.Chỉ có vài viên thuốc hạ sốt được để lại qua loa trên khay cơm nguội,thứ mà em thậm chí chẳng còn đủ sức để với lấy.

Sáng hôm đó,hắn chẳng thấy em đâu thì có phần tức giận đi tìm em.Khi thấy em nằm ốm li bì ở trong phòng thì hắn liền lớn tiếng

"Gì nữa đây? Ba ngày cậu không bước chân ra khỏi đây để làm việc?"

"Định diễn cái trò ốm đau bệnh tật để tôi thấy thương cậu à?"

"Mơ đi"

Lúc này,em cố gắng gượng dậy rồi lên tiếng 

"E...em..."

"Thôi im đi đừng có nói gì nữa cả" Hắn cắt ngang lời em

"Tôi nói cho cậu biết"

"Nếu không làm được gì thì tốt nhất đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa"

"Đúng là đồ vô dụng"

"Cậu sống để làm cái quái gì vậy?"

Nói xong hắn quay người bỏ đi,bỏ mặc em lại đó với căn bệnh kéo dài nhiều ngày của mình.Lúc này,Haeun-một người làm trong nhà cũng bằng tuổi em và cũng là người mà dì Kim tin tưởng nhất trong nhà đi vào.Haeun thấy em như vậy thì ngồi cạnh rồi lấy khăn ấm lau mồ hôi cho em,mắt rơm rớm : 

"Yoshi à...sao cậu lại thành bộ dạng này vậy?"

"Tôi được nghe dì Kim nói trước đây cậu sống sung sướng lắm nhưng sao lại yêu thiếu gia nhà chúng tôi để rồi phải chịu khổ như vậy?..."

Em giờ chẳng còn sức để trả lời câu hỏi của Haeun nữa mà lại tiếp tục ngất đi.Haeun nắm chặt tay em rồi bật khóc.

Ở phòng khách,Sooyeon cô ta nghe người làm khác nói về tình trạng của em thì cười nhạt "

"Người ta đổ bệnh là vì không biết giữ gìn sức khỏe.Tự làm,tự chịu"

"Bộ anh không lo lắng cho người vợ sắp cũ của mình sao?"

Cô ta quay sang hỏi hắn,người đang ngồi đọc hồ sơ bên cạnh nhưng hắn không trả lời.Rồi cô ta lại nói tiếp

"Anh mau làm thủ tục ly hôn với cậu ta đi chứ"

Hắn nhíu mày nhẹ rồi chần chừ một thoáng xong mới trả lời

"Nào cậu ta khỏe lại anh sẽ ly hôn với cậu ta"

Ở phòng dành cho người làm trong nhà,em với mái tóc mềm và thân hình gầy guộc năm co ro như một chiếc bóng.Em vẫn chưa chết...nhưng cũng không còn giống như là một người sống.Em chẳng còn niềm tin,chẳng còn hy vọng về một phép màu nào đấy sẽ đến với em hoặc một người nào đó sẽ dang tay ra cứu rỗi em cả.Nhưng chỉ có một điều vẫn chưa đổi...em vẫn còn yêu hắn,yêu rất nhiều,...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hoonyoshi