#12 : Khi em không còn ở đây nữa...

Ngày thứ 35,đã 1 tháng 5 ngày rồi em vẫn chưa tỉnh.Hắn ở bên em đúng 1 tháng 5 ngày này.Hắn cũng không gọi em là "Yoshi"như bình thường hắn hay gọi nữa mà gọi em là "bé" chỉ vì hắn thấy em trông rất giống một em bé.Nhưng mà hiện giờ em là một em bé chỉ biết ngủ và thở bằng ống thở...

Chiều hôm đó,bác sĩ bước vào phòng bệnh cùng với hai y tá bên cạnh.Ông kiểm tra các chỉ số,thở dài rồi tháo chiếc găng tay ra,quay sang nói với gia đình hai bên-những người đang túc trực bên ngoài chờ câu trả lời mang theo những tia hy vọng nhỏ nhoi về một phép màu nào đó sẽ đến với em.

"Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể"

"Hệ thần kinh tuy vẫn còn phản ứng nhưng rất chậm.Xác suất tỉnh lại gần như chỉ có 1%"

"1% là còn hy vọng mà đúng không?" Hắn chen ngang lời bác sĩ

"Chúng tôi không thể chắc chắn được như cõ lẽ là khó..."

Nói xong,họ đi ra ngoài để lại khoảng không im lặng đến rợn người của gia đình hai bên.Mẹ em thì gục xuống mà khóc vì thương em,bố mẹ hắn cũng khóc nhưng vẫn cố gắng kìm lại.Mẹ hắn lên tiếng :

"C..chúng ta sẽ lên chùa để cầu may cho thằng bé có được không...?"

Mẹ em giờ phút này chẳng thể nói gì được nữa chỉ khẽ gật đầu rồi bố mẹ hắn đỡ bà dậy sau đó cùng nhau đi ra ngoài để hắn ở lại đó với em.

"Liệu em bé của anh có được 1% đó không?"

"Dù hơi tham lam nhưng anh vẫn mong em bé của anh có nhiều hơn là 1% đó..."

Nhiều ngày sau,bố mẹ em và hắn thì thường xuyên lên chùa.Hắn thì sau sự thuyết phục của bố mẹ mà cũng đã đi làm lại nhưng vẫn tan làm sớm mà chạy đến với em.Hôm nay,trời đổ mưa to tầm tã.Bầu trời Seoul trở nên xám xịt và lạnh lẽo.Bác sĩ lại đến kiểm tra cho em lần nữa.Nhưng sao lần kiểm tra này lại lâu đến vô tận như vậy? Kiểm tra xong,bác sĩ nhẹ nhàng tháo găng tay,đẩy gọng kính lại,mặt có vẻ thoáng buồn vào tiếc nuối.Gia đình hai bên và hắn thì lòng như lửa đốt chờ bác sĩ trả lời.

"Thật sự thì..."

"Chúng tôi rất xin lỗi.Tôi nghĩ gia đình nên chuẩn bị hậu sự cho cậu ấy đi vì cậu ấy đã mất rồi..."

"Gia đình có thể vào nhìn mặt cậu ấy lần cuối"

"Chúng tôi xin phép.Xin chia buồn cùng gia đình"

Nghe đến đây,tất cả mọi người đều ngã khụy.Mẹ em là người đau đớn nhất,bà gào khóc trong vô vọng,mẹ hắn cũng rơi nước mắt mà ôm mẹ em vào lòng.Bố hắn thì quay đi nhưng nước mắt cũng đã rơi xuống.Còn hắn? Hắn không tin vào những gì mình nghe thấy.Tai hắn như bị ù đi vì câu nói "cậu ấy đã mất rồi" của bác sĩ.

"K..không...đây không phải sự thật!!!"

Hắn chạy như bay vào trong phòng bệnh của em.Em nằm đó,đẹp đến nao lòng.Màn hình hiện nhịp tim là một đường thẳng...ống thở đã được rút ra đồng nghĩa với việc bác sĩ đã nói đúng em đã ra đi...Hắn quỳ xuống,nắm tay em mà nức nở.

"Em nói sẽ chờ mà...Em bảo sẽ đợi đến khi anh cười cơ mà..."

"Anh cười rồi này,bé ơi,Yoshi...nhìn đi,anh đang cười này..."

Hắn cố cười.Một nụ cười méo mó,run rẩy và đầy nước mắt.

"Bé ơi...xin em...đừng giỡn với anh như vậy được không...?"

"Mở mắt ra nhìn anh đi...anh xin em mà bé ơi..."

"Đừng bỏ anh...anh sai rồi mà thật sự sai rồi mà!..."

Hắn cứ thế xin em tỉnh lại nhưng hắn nói là một điều còn sự thật là dù hắn có nói đến khản cả cổ thì em cũng sẽ không thể quay về với hắn.

"Tại sao...?"

"Tại sao người sai là anh...như...nhưng người phải trả giá lại là em...?"

"Chúa ơi...người đã lấy bé Yoshi của con đi rồi..."

"Bé của con...bé ngoan của con...em bé mà con còn chưa kịp yêu..."

"Người thực sự mang bé ấy đi rồi sao...?"

Bố mẹ hắn và mẹ em cũng vào.Thấy cảnh đó,tất cả mọi người lại bật khóc nức nở lần nữa.Tiếng khóc nghẹn lòng.Mẹ hắn chạy lại ôm hắn vào lòng

"Mẹ ơi..."

"Em bỏ con rồi...con chưa xin lỗi xong mà"

"Ừm mẹ biết rồi..."

"Em đi rồi.Mẹ biết con đang đau như nào nhưng người đau nhất là mẹ thằng bé"

Hắn nghe đến đây liền rời khỏi vòng tay mẹ mà đến quỳ dập đầu xuống trước mặt mẹ em.

"Cho con xin lỗi..."

"Con ngàn lần xin lỗi mẹ vì đã để em ra đi như vậy..."

"T..tất cả là lỗi của con"

"Xin đừng tha lỗi cho con.."

Mẹ em thấy hắn quỳ dập đầu thì tiến lại đỡ hắn dậy trong nước mắt.

"Mẹ biết rồi nhưng dù có thế nào cũng không thể thay đổi được hiện tại..."

"Mẹ không trách con nữa.."

"Thằng bé cũng không muốn nhìn thấy con như này đâu..."

"Chúng ta phải thật mạnh mẽ nếu không thằng bé thấy nó sẽ buồn..."

---------------

"Có không dữ,mất đừng tìm..."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hoonyoshi