hanahaki


khi mùa thu đang tàn dần theo từng nhịp lá rơi, em biết mình cũng chẳng còn bao lâu nữa.

em khẽ nắm lấy bàn tay gã, những ngón tay dài xanh xao. em nắm lấy tay gã, nhưng gã không nắm lấy tay em. em như kẻ mất hồn, chăm chăm nhìn tay gã, không gào lên đau khổ, chẳng rơi một giọt nước mắt bi thương.

"anh có khi nào thương em chưa?"

em ghét câu nói đó, cớ sao bây giờ lại là từ miệng em, từng chữ phát ra. gã lặng im.

đau đớn làm sao, em lại yêu gã nhiều đến như thế, yêu gã đến nghẹt thở, yêu gã đến lòng nở rộ những đoá hoa. và em nghĩ, có phải em đã ngu ngốc quá không khi từ chối xoá bỏ đi thứ tình cảm đơn phương dại dột này.

người ta nói, yêu là chết trong lòng một ít, tại sao em lại chết lòng mình, chết cả thể xác thế này.

chi bằng đã muộn thế này rồi, em ước cho sự ra đi của em. em sẽ đi vào một ngày đông khi mọi thứ chảy tràn, tình yêu của em, vô tâm của gã, và những cánh hoa đỏ tươi.

mùa đông ơi, xin hãy đón lấy em thật nhẹ nhàng. em đã yêu bằng cả con người mình ba mùa xám xịt vừa qua, có lẽ chỉ còn mùa đông là đem lại cho em những cầu vồng rực rỡ.

-
ngày 16 tháng 1, năm 2017.
hanahaki luôn là căn bệnh đẹp đẽ nhất trong lòng mình, mặc dù khi xuất hiện quá nhiều rồi thì nó trở thành một căn bệnh nhiều người chẳng còn cảm thấy đặc biệt nữa, nhưng mình thì vẫn luôn nghĩ rằng hanahaki đẹp đến khó tin. chiếc oneshot đầu tiên mình dịch là về hanahaki, khi nó mới chỉ xuất hiện ở các fandom manga anime nhật bản, nên nhìn thấy hanahaki phổ biến rộng rãi như bây giờ cũng khiến mình thấy cứ thế nào đó hehe.

mình vẫn hay đùa là nếu hanahaki có thật thì chắc mình đã chết từ rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top