Chương 01.

Không một dấu hiệu nào báo trước, cơn mưa cứ thế khiến những con người nhỏ bé đang đi lại dưới đường trở nên thảm hại hơn bao giờ hết. Quần áo ướt sũng dính sát vào người, có những người mái tóc đang rất ngầu nhưng giờ đã rũ xuống che hết mắt mũi, trông vô cùng ngộ nghĩnh.

Ngọc Thanh hôm nay không đi làm nên chỉ mặc trên người bộ váy nhỏ, tay cầm hai túi hoa quả. Giờ cơn mưa ập xuống, bộ váy dính sát vô người, khiến những đường cong hoàn mỹ trên cơ thể cô lộ ra.

Cũng may người trên đường đang vội vã tìm nơi trú mưa không có ai để ý đến cô, điều này khiến cô thở phào nhẽ nhõm.

Cũng như bao người, cô nhanh chong tăng tốc độ của đôi chân, mong mau chóng về đến nhà.

Bỗng dưng cô không còn cảm nhận được cảm giác rát nhẹ khi bị hạt mưa đánh vào, mà chỉ nghe thấy tiếng mưa lốp bốp trên đỉnh đầu, ngẩng đầu lên là khuôn mặt của một chàng trai, ngũ quan thanh tú, tạo nên một khuôn mặt vô cùng ưa nhìn.

Nhìn thấy người đó, cô khẽ sửng sốt, nhanh như chớp cô nở nụ cười, giọng nói mang theo chút vui vẻ hỏi người đó.

" Cậu làm gì ở đây thế? ".

Nói xong chợt nhớ cả người bản thân trông vô cùng thảm hại, nụ cười của cô dần trở nên cứng đờ.

Người đó thấy vậy liền nhanh chóng cởi áo khoác của bản thân khoác lên vai cô, cô thấy vậy hoảng hốt muốn trả lại thì chàng trai đó bình thản nói.

" Bọn tớ chia tay rồi, cậu cứ khoác đi ".

" À, tớ đến thăm anh họ tớ, vừa hay ra thấy cậu ướt như chuột lội ý, nên là tớ qua đây luôn ".

Cô khẽ thẫn thờ, chỉ ậm ừ vài tiếng.

" Nhà cậu có ở gần đây không? Nếu không phiền thì tớ đưa cậu về nhé? ".

" Hả? Không cần đâu, như thế phiền cậu lắm. Đi chút nữa là em tớ đến đón tớ rồi ".

" Em cậu không ở lại trường à? ".

" Nay cuối tuần nên nó về nhà phụ tớ việc vặt ấy mà ".

Cứ thế hai người vừa đi vừa nói chuyện, ôn lại những chuyện cũ vụn vặt.

" Vũ Ngọc Thanh, cậu thích tớ đúng không? "

Cô bị câu nói của anh làm giật mình, cả cơ thể cứng nhắc, việc hô hấp bình thường bây giờ cũng trở nên vô cùng khó khăn.

" Chị, sao chị ra ngoài lúc nào không mang theo ô, sức khoẻ chị yếu như thế lỡ về nhà lại cảm thì sao bây giờ? ".

Thanh niên cao hơn cô một cái đầu đứng càm ràm, kéo người cô vào cạnh mình, rồi để chiếc ô nghiêng sang bên cô đứng, che không để hạt mưa nào chạm vào cô.

Xong xuôi mới để ý bên cạnh có người. Giọng nói khàn khàn nghe có chút thiếu kiên nhẫn lại vang lên.

" Anh đưa chị tôi về nãy giờ à, cảm ơn nhé ".

Nói xong cầm cái áo khoác của người đó lên, nhanh nhẹn bỏ lên vai người đó rồi cầm áo khoác chuẩn bị từ trước khoác lên người cô, sau đó kéo cô đi mất.

Cô khẽ ngoái đầu lại, nói một tiếng cảm ơn rồi cũng nhanh chóng bước đi.
Đi được một đoạn dài Thanh Tường mới hỏi.

" Tên kia là ai thế chị? ".

Trong lòng cô âm thầm cảm kích em trai của mình cả nghìn lần bởi kéo cô khỏi tình huống khó xử đó. Cho nên giọng cô cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.

" À, bạn học cũ của chị ".

" Có thân không? ".

" Bạn bè bình thường thôi ".

" Sao tên kia lại đưa chị về thế? ".

Nghe vậy cô bèn tường thuật lại câu trả lời của chàng trai kia cho em trai mình.

Nghe xong Thanh Tường trầm ngâm một lúc, ngỡ tưởng là câu chuyện sẽ kết thúc tại đây, nhưng không!

Nó chốt hạ một câu khiến cô muốn chết lặng.

" Không phải người ta định bắt cóc chị đấy chứ? ".

Cô đánh vào lưng em trai mình một cái rõ to, hầm hừ nói.

" Nhìn người ta thế kia mà em có thể phán câu xanh rờn như thế cơ à, còn nữa, chị cũng không phải dạng dễ bị lừa nhé ".

Cậu khẽ thì thầm nhỏ một cậu ai biết được rồi thôi.
...

Đến tối sau khi đã tắm rửa, hoàn thành công việc xong xuôi cô nhảy lên giường lăn lộn vài vòng, sau đó lấy điện thoại ra, lưu loát mở ứng dụng Facebook.

Thấy phần thông báo có tin mới, cô ấn vào xem thì đập vào mắt cô chính là dòng thông báo: " Trần Tuấn Minh đã gửi cho bạn lời mời kết bạn ". Ảnh đại diện là một chàng trai đứng giữa biển, ngón tay để dấu hi.

Cô nhíu mày, chần chừ một hồi lâu rồi mới ấn xác nhận, miệng lẩm bẩm " chắc không sao đâu ha? ".

Ngay sau khi chấp nhận kết bạn, người kia liền nhanh chóng gửi cho cô một tin nhắn. Nội dung chính là một nhãn dán, hình con gấu kèm chữ hi.

Cô thấy thế cũng không biết làm gì hơn, liền nhanh chóng rep lại bằng một nhãn dán khác với nội dung tương tự.

[ Cậu đang làm gì thế? ]

Cô nghĩ ngợi một chút, rồi nhanh chóng gõ vài chữ rồi gửi đi.

[ Tớ đang rảnh không làm gì cả, còn cậu? ]

[ Tớ cũng vậy thôi. Mấy năm nay công việc của cậu thế nào? ]

[ Cũng tàm tạp, còn cậu? ]

Cứ thế hai người nói về chuyện công việc, câu hỏi khiến cô phải đứng hình cậu ta cũng không hỏi nữa, cô liền cảm thấy chắc bản thân nghe nhầm thôi.
...

Những ngày sau cô vẫn hăng hái làm việc, mọi thứ diễn ra như mọi ngày, chỉ là khi rảnh rỗi sẽ có người cùng cô nhắn tin mà thôi.

" Thanh, Thanh ơi, Thanh ".

Một cô gái ăn mặc cá tính quơ quơ tay trước mặt cô, ngay khi tay cô gái kia sắp chạm vào mặt cô thì cô mới ngơ người, ngây ngốc một hồi.

" Hả? ".

Cô gái kia chẹp miệng một cái, ngồi vào chỗ đối diện.

" Mày nghĩ gì mà ngẩn cả người thế? ".

Cô cầm ống hút khuấy nước cam trong ly một chốc.

" À thì... "

Chưa kịp để cô nói gì, người đối diện nhếch mày lên, môi cười cười nói.

" Không phải nghĩ về anh nào đó chứ? ".

Cô trong lòng có chút gợn sóng, chỉ là ngoài mặt vẫn luôn bày ra bộ dáng bình thản.

" Không có, tao chỉ đang nghĩ tới bản kế hoạch hôm nay thôi ".

Nguyễn Ngọc Mai thở dài một hơi, rõ là quá thất vọng về bạn mình.

" Mày đó, nhiêu tuổi rồi cứ công việc công việc, sau không tìm được bạn trai đó ".

Cô khẽ bật cười, hỏi ngược lại nó.

" Mày không phải cũng thế sao? ".

Nó nghe vậy cảm thấy rất không đúng, vô cùng sai. Vậy nên nó bất mãn phản bác.

" Không giống nhau nha. Tao ít tuổi hơn mày, chưa tới cái tuổi gọi là ế đâu! Với lại tao chẳng phải kẻ cuồng công việc như mày đâu ".

Cô nghe vậy chỉ biết nở một nụ cười rồi không nói gì. Cô năm nay cũng mới 26 tuổi, sao lại tới tuổi bị gọi là ế rồi? Tuy nhiên cô biết bạn thân mình sẽ cãi cho bằng được, nên không tiếp chuyện này nữa.

" Nghề mày làm có cực lắm không? ".

Cô nhẹ nhàng hỏi. Sau khi biết bạn thân mình ra trường làm nhiếp ảnh gia, cô vẫn chưa có cơ hội đến xem nó làm việc.

Nghe cô hỏi nó thở dài một hơi, bắt đầu kể lể.

" Mệt chứ sao không! Gặp khách hàng dễ tính còn đỡ, gặp mấy khách hàng khó tính ấy, cứ bảo là như thế còn xấu, chụp lại chụp lại. Mỗi dáng phải chụp lại cả chục lần, trời ạ!!! ".

" Xong mặt vẫn phải vui vẻ niềm mở, muốn xỉu!!! ".

Cô chống cằm chăm chú nghe, đôi lúc phụ hoạ vài câu. Đến khi nó kể tới khát quá uống một ngụm nước mới dừng lại, hỏi cô.

" Thế công việc của mày sao rồi? Oke không? ".

" Ừm, cũng ổn, sắp thăng chức lên trưởng phòng ".

" Eo ơi, mày thăng chức nhanh cực luôn, đúng đại thần lòng em ".

Ngọc Mai nghe vậy chọc mấy câu làm cô bận cười không thôi.

Hai người ngồi trong quán nước nói chuyện từ trên trời xuống dưới đất, mãi đến khi trời xám xịt lại mới tạm biệt nhau đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc