Ngu Ngốc Yêu Anh
Sáng sớm jiyeon thức dậy thật sớm vi hôm qua khóc hơi nhiêu nên đôi mắt đã xưng húp làm vscn xong cô bước xuống nhà vô tình nhìn thấy một bóng người rất quen nằm trên soà jiyeon đi lại gần thì thấy kim myungsoo nằm ở đấy park jiyeon không biết hôm qua anh về hồi nào mà tại sao lại nằm đây sao không vào phong bộ anh chán ghét cô đến thế sao jiyeon định lây anh dậy tay chưa chạm vào anh đã pị anh hất ra lớm tiếng nói
_Ai cho cô đụng vào người tôi.
Jiyeon rút tay lại lí nhí nói
_Em chỉ định kiêu anh dậy thôi tại sao anh không vào phòng mà ngủ ở đây.
Kim myung soo ngưới mặt nhìn jiyeon nói
_Cô biết sao tôi lại không vào phòng không vì cô rất kinh tởm.
Nói xong liền một mạch đi lên phòng một cái quay đầu cũng không có jiyeon nghe xong i như có 1000 cây kim đâm thắng vào tim cô đau lắm anh chán ghét kinh tởm cô lắm sao.
Từ ngày đó myungsoo không về nhà nữa jiyeon ngày nào cũng nấu cơm đợi anh về nhưng cuối cùng lại tự mình ăn anh chán ghét cô nhưng sao cô vẫn yêu anh cô yêu anh đã 3 năm khi cô còn là một cô nữ sinh 17t ngây thơ luôn luôn đi theo anh mõi lúc tan trường còn dậy sớm chạy đến chạm xe bus gần nhà anh để cùng đi học.Lúc tan trường cô còn lấy hết dũng khí đứng trước trường lớn tiếng nói với anh.
_Kim myungsoo em muốn làm bạn của anh chúng ta làm bạn đi.
Kim myung soo là một hotboy lạnh lùng và khó gần nhất trường nhưng lại nở nụ cười và gật đầu đồng ý với cô nụ cười làm trái tim non nớt của cô đập lệch nhịp.
Chất anh không biết cô còn lén bỏ tiết để lên sân thượng ngấm anh ngủ còn bỏ tí thời gian đi xem bản điểm của anh.Cô còn bỏ tiết khi nghe tin anh đánh nhau mõi lần cô đến đều nhìn anh người đầy máu cô đau xót đến cở nào và ngày đó cũng đến cái ngày 24/2 cô thức dậy khá sớm để làm chocola lần đầu cô vào bếp vụng về làm cho nhà bếp bừa bộn Dì Han định giúp cô nhưng cô kiên quyết không đồng ý cô vụng về đến nổi cắt vào tay mình cũng không hay khi làm xong mới kịp nhận ra.tối đó cô đã đi bộ xuốt 3 tiếng để đến nhà anh nhưng khi cô đến thì anh không có ở nhà cô phải ngồi ở mái thiên đợt anh suốt 4 tiếng mà đáng trách hôm đó tuyết lại rơi 4 tiếng đúng trong tuyết chờ anh,Lúc chân tê cứng cũng là lúc anh về nhưng anh không về một mình mà trong xe còn có một cô gái khá xinh đẹp họ cười nói vui vẻ không biết lúc họ vui vẻ lại có một trái tim tan nát park jiyeon bỏ chạy mặt cho tuyết rơi đôi chân vì chạy mà đã rỉ máu chạy một mặt lên phòng mặt cho 3me park hỏi.Từ đó cô cướng quyết xoá anh khỏi trái tim mình nhưng mõi khi nhìn thấy anh cô lại không điều chỉnh lại được tim mình.Năm cô 18t cô ngu ngốc uống sai anh và người yêu anh đến đón cô,cô vô tình nắm tay anh và nói mọi thức mình cố giấy bấy lâu nay
_Kim myungsoo.Anh có biết em thích anh không hả
Anh vẫn bình tỉnh trả lời:
_Biết
Jiyeon vẫn nắm tay anh nói
_Anh biết tại sao anh vẫn để em yêu đơn phương anh suốt một năm hả.Em yêu anh rất nhiều anh biết không
_Park Jiyeon em tỉnh lại đi anh và em không thể đến với nhau.Anh không yêu em
Park jiyeon nước mắt rơi một mực lắc đầu
_Anh nói láo em yêu anh.Myungsoo anh.....Lên gường với em đi
Lúc đó người yêu anh lại nghe thấy giận bỏ đi kim myungsoo giận đến đỏ mặt thẳng tay tát jiyeon một cái
_Park jiyeon em thật đê tiện em nghi tôi là gì.Park jiyeon tôi hận em tôi nói cho em biết luôn người tôi yêu mãi mãi không phải park jiyeon em từ nay đừng gập nhau nữa không còn là bạn nữa
Nói xong anh bỏ đi bỏ jiyeon với ngương mặt in hẳn 5 ngón tay của anh jiyeon ngồi đó cười ngu ngốc nói thầm
_Người anh yêu mãi mãi không phải mình không phải mình
Cô gụt xuống bàn khóc xước mướt từ đó cô và anh không còn gập nhau nữa lần gặp cuối cùng là buổi tiệc chia tay trường từ đó anh và cô không ai gập nhau cho đến khi một lần vô tình gập anh tại bar khi anh uống say cô đi hỏi bạn mới biết người yêu anh bỏ anh đi từ đoa ngày nào cô cũng đến nhìn anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top