Chương 9

Lời tác giả

Vong Cơ và Tiện Tiện trong truyện này chiếu theo tính cách của hai người lúc thời niên thiếu trong nguyên tác để làm cơ sở thực hiện việc tiến thêm một bước trong việc hình thành ý tưởng, tức là [Vong Cơ ngây ngô] x [Tiện Tiện ngây ngô] cho nên không phải là Vong Cơ trưởng thành! Không phải Vong Cơ trưởng thành! Là Vong Cơ ngây ngô á!!! Vong Cơ trưởng thành sẽ tấn công một trận chứ không phải sẽ dùng cách thức đơn thuần thế này để tỏ tình với Tiện Tiện (Vong Cơ trưởng thành sẽ từng trải si tình) 

Thiết lập trong truyện này là, sau khi Vong Cơ hiểu được tình cảm của mình đối với Tiện Tiện thì sẽ CÀNG! LÚC! CÀNG! A

Trong đây lại một lần nữa, viết ra người mẹ dịu dàng của Vong Cơ trong nguyên tác bị chết đi, tại đây trước tiên nói lời xin lỗi với mẹ của Vong Cơ qwq, nhưng ba của Lam Trạm và ba mẹ của Tiện Tiện đều khoẻ mạnh.

Chương này dự định để cho Vong Cơ sau khi uống rượu có dũng khí tỏ tình trước với Tiện Tiện, chẳng qua mạch não của Tiện Tiện ngốc hiện giờ vẫn có chút thẳng chưa cong qua quẹo lại, chương tiếp theo sẽ để Tiện Tiện nhanh chóng giác ngộ!

----------------------------------------------

Buổi tối hôm sinh nhật đó, Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện đi đến một quán ăn nhỏ để nhậu.

Lại nói vốn nghĩ rằng chỉ là cùng nhau ăn một bữa cơm là tốt rồi, đến khi Nguỵ Vô Tiện gọi hai chai bia lớn đặt lên mặt bàn đầy những xiên nướng cay, thì Lam Vong Cơ biết mình lại bị lừa lên tàu hải tặc rồi.

Cũng may Nguỵ Vô Tiện còn có chút lương tâm, biết rằng anh bạn Lam Vong Cơ, xuất thân gia đình gia giáo, chưa từng uống bia rượu say sưa bao giờ, vì thế cũng không định để cho anh uống nhiều, chỉ rót cho anh nửa ly bia sủi bọt gọi là.

Nhưng hắn ngàn vạn lần không ngờ là tửu lượng Lam Vong Cơ lại kém vậy, chỉ một ngụm đã gục.

Đây là lần đầu tiên Nguỵ Vô Tiện nhìn thấy bộ dạng khi ngủ của Lam Vong Cơ. Tuy nói là ngủ, nhưng với dáng vẻ chống một tay đỡ trán, thật ra giống như cúi đầu suy nghĩ hơn. Gương mặt lạnh lùng sương tuyết như được điêu khắc kia, chỉ có khi ngủ mới lộ ra chút vẻ mềm mại hiếm thấy. Hàng mi rậm nhẹ nhàng khép lại, che khuất đôi mắt đẹp nhạt màu, hơi thở đều đặn, đôi môi mỏng, ánh đèn đường mờ ảo tạo ra một vầng sáng màu vàng nhạt trên mái tóc ngắn đen dày, giống như lớp lông tơ mịn màng và ấm áp khi mới sinh ra. Nguỵ Vô Tiện nhìn thấy ngứa ngáy, nhịn không được vươn tay ra sờ sờ, cảm thấy thật là mềm mịn, hơi lành lạnh.

Chủ quán ăn bưng đồ ăn đi ngang qua, nhìn thấy liền cười nói: "Ôi, cậu Nguỵ à, người này là bạn mới trước giờ tôi chưa gặp ha?"

Nhân lúc Lam Vong Cơ đang ngủ không nghe được, Nguỵ Vô Tiện lại bệnh cũ tái phát, bắt đầu nói nhăng nói cuội, cợt nhả cười ha ha, ngón tay nắm lấy cằm Lam Vong Cơ, nói: "Tôi nói cho ông chủ nghe nè, thật ra anh ta là bạn trai mà tui rất vất vả mới theo đuổi được đó".

Chủ quán nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, rồi nhìn thấy vẻ mặt tinh quái với nụ cười xấu xa của Nguỵ Vô Tiện, biết rõ cậu thanh niên này hay nói giỡn với bạn bè khi đi nhậu, cũng không vạch trần, cố ý nói hùa theo hắn, "Vậy 'người bạn' này của cậu có tửu lượng hơi kém nhỉ, mới một ngụm đã say như vậy rồi? Mấy đứa nhóc trước kia cậu dẫn tới người nào cũng uống được hơn anh chàng này!"

Nguỵ Vô Tiện có chút tán thành gật đầu một cái, dáng vẻ ra điều tiếc nuối rèn sắt không thành thép: "Chứ gì nữa, định uống cùng anh ta, kết quả trở thành một mình tôi uống, thật không còn ý nghĩa gì nữa".

Vừa dứt lời, liền thấy Lam Vong Cơ ở phía đối diện đột nhiên ngồi thẳng dậy, đôi mắt như ngọc lưu ly có một lớp hơi nước dày, giống như vừa tỉnh mộng, nhưng mở miệng gằn từng tiếng, nói thật rõ ràng: "Tôi không có say".

"Phụt!" Nguỵ Vô Tiện mém chút phun ngụm bia trong miệng ra, hoảng hồn nhìn chằm chằm phía đối diện: "Anh, anh ... đều nghe hết rồi hả?"

Nhưng Lam Vong Cơ lại lắc đầu, không nói gì tiếp theo, thoạt nhìn quả thật là không biết gì cả, chỉ lẩm bẩm kêu "Nguỵ Anh", còn nói "Tôi không có say". Sau khi nói xong, làm như muốn dùng hành động thực tế để chứng minh lời nói, anh ta đưa tay ra chụp lấy chai bia trên bàn, kết quả chỉ chụp được không khí, cuối cùng đầu ngón tay hơi lạnh bất ngờ đụng phải cổ tay Nguỵ Vô Tiện, thế nhưng lại nắm rất chặt.

Nhìn thấy bộ dạng hai mắt thất thần hồn vía bay bổng của anh, trong lòng Nguỵ Vô Tiện rơi lộp bộp. Những người khác uống bia rượu đều là say trước ngủ sau, anh ta ngược lại, ngủ trước say sau. Hơn nữa đánh chết hắn cũng không nghĩ hành vi cử chỉ sau khi say của Lam Vong Cơ lại hoàn toàn khác với bình thường, rất là kỳ lạ, lần này không dễ giải quyết hậu quả rồi. Haizz... tại sao mình lại nảy ra cái ý tưởng tệ hại thế này kia chứ! Sớm biết thì đã không cho anh ta đụng đến bia rượu rồi! Nguỵ Vô Tiện dở khóc dở cười, quả thực muốn đưa tay lên tự tát mình một cái.

Làm như cảm nhận sự nghi ngờ của Nguỵ Vô Tiện, Lam Vong Cơ cầm tay hắn thật chặt, siết chặt Nguỵ Vô Tiện, vừa mơ hồ lại vừa bướng bỉnh lặp lại lần nữa: "Tôi không có say!"

Chủ quán vốn đã chu đáo mang tới một ly nước đá để giúp tỉnh rượu, nhưng bất ngờ bị Lam Vong Cơ trừng mắt liếc một cái, ngửi thấy bầu không khí vi diệu ở đây, liền buông ly nước xuống, vội vàng thức thời tránh đi chỗ khác.

"Được, được, được, anh không có say, không có say". Thường nói người say rượu rất là bướng bỉnh, Nguỵ Vô Tiện giật tay ra, nhưng lực tay của Lam Vong Cơ mạnh hơn hắn nghĩ, vùng vẫy một hồi không giật tay ra được, đành phải dịu giọng dụ dỗ anh ta, "Lam Trạm, Lam Trạm, anh có thể buông tay tôi ra trước không, anh siết tay làm tôi đau ..."

Nghe vậy, ngón tay Lam Vong Cơ thoáng lỏng ra một chút, nhưng mặc cho Nguỵ Vô Tiện khuyên như thế nào, anh ta vẫn nắm lấy tay hắn không buông.

Nguỵ Vô Tiện không còn cách nào khác, chỉ có thể để cho anh ta nắm, rút một tờ giấy ăn, thấm ướt nước đá lạnh, dùng một tay xếp miếng khăn giấy ướt thành một hình vuông nhỏ, lau mặt cho anh ta.

Thấy một bàn tay trắng trẻo sạch sẽ đột nhiên đưa tới, cho dù là say, Lam Vong Cơ vẫn theo bản năng lùi về sau một chút, không biết là bị miếng khăn ướt lạnh, hay là bị hành động của Nguỵ Vô Tiện làm cho hoảng sợ.

"Ơ, trốn cái gì mà trốn? Cũng không phải dê xồm anh đâu, tay của tôi bị anh nắm như vậy tôi còn chưa sợ đây nè." Nguỵ Vô Tiện nói xong lại đưa tay tới, thấy Lam Vong Cơ lại lùi người về sau, vừa tức giận vừa buồn cười nói: "Ngoan ngoãn ngồi yên đừng nhúc nhích!"

Ấy vậy mà Lam Vong Cơ lại nghe lời giữ yên cái đầu cứng đơ không nhúc nhích, hầu kết lên xuống một trận, giống như là đang rất khẩn trương.

"Nè, coi như ca ca làm người tốt, tự mình phục vụ cho anh, giúp anh lau mặt, ai biểu hôm nay là sinh nhật của anh cơ chứ!"

Nhìn vào đôi mắt màu ngọc lưu ly mơ màng mê đắm trong cơn say thật khiến người ta hồn siêu phách lạc, Nguỵ Vô Tiện vội vàng dời tầm mắt, ép mình không nhìn vào gương mặt tuấn tú với đường nét tinh xảo kia nữa, sẵn tiện hỏi một câu: "Trước đây anh trải qua sinh nhật như thế nào vậy?"

Câu hỏi này đúng là lợi hại, giây tiếp theo, sự việc xảy ra khiến Nguỵ Vô Tiện cảm thấy thật là kinh ngạc – hắn thấy trên đôi gò má giống như điêu khắc từ băng, mài giũa từ ngọc của Lam Vong Cơ, không biết từ lúc nào lại chảy xuống hai dòng nước mắt.

"Lam Trạm ....? Anh không sao chứ?"

Ánh mắt chưa tỉnh táo của Lam Vong Cơ lặng lẽ nhìn Nguỵ Vô Tiện chăm chú, ngắc ngứ, nhưng rồi lại rất rõ ràng nhẹ giọng nói: "Sau khi mẹ mất, tôi không tổ chức sinh nhật".

"Sinh nhật lúc 6 tuổi, buổi tối hôm đó, bà gặp tai nạn ...."

"Tai nạn giao thông, tài xế say rượu lái xe .... bà đi mua bánh kem .... không trở về nữa ...."

"Tôi không có mẹ, trước đây khi đến trường ... bị cô lập, ăn hiếp ..."

Đây là lần đầu tiên Nguỵ Vô Tiện nghe Lam Vong Cơ kể về quá khứ đau buồn thời thơ ấu của anh ta, ký ức tàn khốc này, bị phủ bụi đã nhiều năm, đồng hành cùng cậu thiếu niên cô độc đi qua từng năm tháng không muốn nhìn lại, giống như trải qua sự lạnh lẽo khiến cho lớp băng không bao giờ tan trên đỉnh núi tuyết. Nhưng lúc này đây, mỗi một lời Lam Vong Cơ nói ra, đều cố gắng đập vào lớp băng đó, từ từ lộ ra từng chút một những gì lớp băng đó đang che lại, phô bày sự yếu ớt này ra cho Nguỵ Vô Tiện xem, cho dù là rỉ máu.

Nguỵ Vô Tiện rốt cuộc cũng hiểu được, vì cái gì mà Lam Vong Cơ, người xuất thân từ gia đình họ Lam nổi danh về cổ học, lại kiên quyết đi con đường riêng, lựa chọn học ngành Luật. Và tại sao, dáng vẻ Lam Vong Cơ lúc nào trông cũng thật lạnh lùng và cô đơn như vậy.

Bởi vì tên lái xe giết chết người mẹ thân yêu của Lam Vong Cơ đã không bị phán xử công bằng, không nhận sự trừng phạt mà gã đáng phải nhận.

Bởi vì những học sinh ngu dốt kia, đối xử một cách lạnh lùng và vô tình với một đứa trẻ mất đi người thân yêu nhất.

Sau khi Lam Vong Cơ nói xong, rốt cuộc đã buông tay Nguỵ Vô Tiện ra.

Yên lặng, tiếp theo lại là một trận yên lặng khác.

Hồi lâu sau, anh mới nói: "Nguỵ Anh, cám ơn".

"Cảm ơn về tất cả những gì em đã làm"

"Tôi thích em"

Hai câu trước, tràn đầy lòng biết ơn chân thành tha thiết, nhưng câu cuối cùng kia, giống như thiêu đốt lỗ tai của Nguỵ Vô Tiện.

Trong phút chốc mắt mở to hết cỡ, một dòng máu nóng rực xông lên đỉnh đầu. Nguỵ Vô Tiện nhìn thẳng vào Lam Vong Cơ, nghĩ rằng mình uống nhiều quá, nên bị ảo thanh, trong đầu kêu ong ong, trống rỗng.

Sửng sốt trong chốc lát, vừa định lên tiếng hỏi, thì phát hiện Lam Vong Cơ không biết từ lúc nào, đã cầm lấy chai bia uống thêm một ngụm, rồi mơ mơ màng màng gục xuống bàn ngủ thiếp đi.

Đứng dậy bước đi trên đường, đến khi cơn gió lạnh của đêm đông làm đầu óc nóng rực của hắn thanh tỉnh hơn một chút, Nguỵ Vô Tiện lúc này mới dám quay trở về để tính tiền, lấy chìa khoá nhà trong túi Lam Vong Cơ, dìu Lam Vong Cơ đã say ngất ngư trở về ký túc xá.

Qua hôm sau gặp lại, vẻ mặt Lam Vong Cơ vẫn lạnh lùng như mọi khi, hắn không thể kềm chế được sự tò mò nên hỏi bóng hỏi gió vài câu, nhận ra Lam Vong Cơ thế mà không hề nhớ một chút gì những chuyện xảy ra sau khi say rượu.

Quả nhiên ... chắc là do uống say nhỉ? Nguỵ Vô Tiện bối rối một thời gian dài, cuối cùng đành phải kết luận như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top