Mở đầu

" Ba mẹ, con muốn cấy thai!..."

Người vừa nói ra câu đó là Lý Lữ Nhi, cô gái có dáng người nhỏ bé, với mái tóc đen nhắn cá tính làm màu da của cô trông đã trắng còn trắng hơn khiến người ta vừa nhìn vào đã muốn đem về giữ riêng trong nhà.

" Được cứ việc nếu con thích!   "

Mẹ cô, Lý phu nhân rất thoải mái nói ra không ngăn cản cô như nhưng bà mẹ cổ hủ khác.

" NHƯNG! Ta có một điều kiện dành cho con! "- bố cô Lý tiên sinh vừa nói thì cả hai mẹ con cô cùng quay lại thắc mắc.

" Đó là nếu muốn cấy thì phải cấy người quen, ta sẽ đồng ý cho con còn không thì thôi!...." -ông nói tiếp, không phải là ông ép buộc con gái nhưng ông muốn cháu mình phải thật tốt thật dễ thương như con gái ông.

" Được, con đồng ý! "- cô kiên định đáp.

" Vậy nếu được ta khuyên con nên có thai với Lục Thiên Long đi, ta thấy IQ cậu ta cũng rất tốt, tướng mạo cũng đẹp vô cùng, tính tình lại điềm đạm. Vả lại hai nhà cũng có hôn ước từ trước, mối quan hệ của hai nhà cũng rất tốt. Cậu ta lại rất quan tâm đến con."

" BỐ, con cần cấy thai chứ khồng cần lấy chồng!......" - khi nghe bố cô nói như đang giới thiệu chồng cho mình thì lại càng tức giận hơn.

Nói rõ chính xác là cô không muốn lấy chồng vì cô thấy mẹ cô rất khổ cực vì bố cô một số lần khi bố cô có nhân tình bên ngoài. Còn có một khoảng thời gian, năm cô 10 tuổi. Bố cô đuổi hai mẹ con cô ra ngoài ở.

Lúc đó hai mẹ con cô phải chậc vật kiếm sống giữa xã hội đông đúc tấp nập người qua lại. Nhiều đêm, cô hay để ý mẹ cô vẫn cứ hay cứ nằm thút thít, nhìn sau lưng hai vai bà ấy cứ run lên nức nở. Nhưng sáng hôm sau lại xem như chẳng có gì xảy ra và vẫn cứ vui vẻ nói chuyện với cô. Nhưng cũng không thể qua mắt được cô với đôi mắt đỏ hoe.

Vì thấy mẹ quá cực khổ nên cũng vì thế mà cô ra đời làm việc sớm hơn mấy đứa bạn cũng trang lứa. Nhưng cũng nhờ vì thế cô mới có được sự nghiệp như ngày hôm nay. Một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng toàn nước X.

Cô và mẹ ra ngoài ở được mấy năm thì một hôm mẹ cô đem về một lão ăn mày (bố cô). Nghe mẹ kể lại là mẹ gặp lại bố lúc bố đang tìm cơm thừa ở mấy quán cơm. Cũng nể tình nghĩa vợ chồng năm xưa mà mẹ mang bố về đây. 


Còn về cô, thời gian đầu tuy còn giận bố lắm. Nhưng từ lúc bố về, cô thấy bố thay đổi hẳn, còn rất biết chăm sóc cho mẹ cô nữa vì thế mẹ cô vui hẳn ra, hạnh phúc như xưa được trở về. 

_______________________________

Thôi bàn chuyện về bố mẹ cô nữa, quyết định rồi.

NGÀY MAI CÔ ĐI CẤY THAI!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top