Không cùng thời điểm
-Chị Tiêu, có người gửi cho chị cái này.
Tiêu Tiêu đang chăm chú xem tài liệu nghe thấy tiếng gọi mới ngẩng đầu lên. Day day thái dương, nhướng mày hỏi.
-Có chuyện gì thế?
-Có một anh chàng siêu cấp đẹp trai gửi cho chị cái này.
-Cho chị sao?
-Đúng thế.
-Có nhầm không vậy. Chị có quen ai đẹp trai đâu.
-Anh chàng đó còn nói đích danh chị Tiêu Tiêu, giám đốc điều hành mà.
-Được rồi. Em ra ngoài đi.
Cô đắn đo suy nghĩ mãi không ra là anh đẹp trai nào lại gửi đồ cho cô. Cái hộp nhỏ nhỏ, màu hồng có thắt nơ xinh xắn nữa. Liệu bên trong là gì ta. Đừng nói là có anh nào thích cô rồi tỏ tình cô nha. Cô thầm nghĩ vậy. ( Chị bớt tự luyến đi nha ^~^)
Suy đoán một hồi chi bằng trực tiếp mở ra xem. Đúng, quá hợp lí. Cô đưa tay mở nắp hộp, sự tò mò lên đến đỉnh điểm. Chiếc hộp được mở ra, bên trong không có gì ngoài một tấm thiệp mời. Bên ngoài ghi người nhận là tên cô - Tiêu Tiêu. Là thiệp mời đám cưới. Cô mở tấm thiệp, một bức ảnh rất đẹp lộ ra, chàng trai tuấn tú cùng một cô gái xinh đẹp nắm tay nhau trên cánh đồng hoa. Khung cảnh thật lãng mạn. Khiến cô ngây người.
Không phải do cảnh đẹp hay bức ảnh đẹp mà là do người con trai trong ảnh. Phải anh chính là Hàn Dương - người bạn thân từ hồi cấp hai của cô. Cũng là người con trai cô dùng cả thanh xuân của mình để thích cậu. Cậu sắp kết hôn rồi sao. Còn tôi vẫn một mình không ai chung lối.
________
<Quá khứ>
-Hàn Dương, tớ thích cậu lắm đấy.
-Sao cậu không nói sớm, tớ vừa tìm được người yêu mới rồi.
Cậu vẫn nghĩ là cô chỉ đùa giỡn với cậu. Nếu cậu cũng nói là cậu thích cô có phải sẽ làm trò cười cho cô không. Vậy nên cậu chỉ đành trả lời rằng mình đã có người yêu.
Cô nghe cậu nói vậy cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Câu nói này, cô nói mấy năm rồi, cậu chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc của cô. Cô chỉ mỉm cười, chữa nhượng bằng cách.
-Haha, tao chỉ đùa thôi. Mày lại nghĩ thật sao. Haha, về thôi.
Sau muôn vàn lần tỏ tình thất bại, cô bắt đầu chán nản, nhiều lúc cô thật sự muốn bỏ cuộc. Quên đi cậu, quên đi mối tình đơn phương này. Nhưng cô không làm được. Cô không mạnh mẽ như thế. Con tim cô giờ đầy vết xước. Cô cứ mù quáng giữ lấy mối tình này, bên cậu, nhưng... với tư cách là một người bạn.
Cứ như thế, cô quan tâm, chăm sóc, tặng quà, giúp đỡ tất cả đều dán mác bạn thân. Không sao, cô đều chấp nhận chỉ cần cậu không chán ghét cô là được. Cậu luôn miệng nói với cô rằng mình có bạn gái thế nhưng cô lại không bao giờ thấy cậu gọi điện hay nhắn tin với bạn gái gì cả. Cô biết là bởi vì thời gian hầu hết cô đều ở cạnh cậu, di động của cậu cũng ném cho cô giữ. Cho đến cuối năm 12.
Cậu dần không có nhiều thời gian bên cạnh cô nữa. Đây là khoảng thời gian nước rút, cấp tốc ôn tập để chuẩn bị cho kì thi trung học phổ thông. Cậu bây giờ bắt đầu không chú tâm đến cô, cũng không ôn tập. Cậu đang yêu. Một em khoá dưới.
Thật ra cậu không nói cho cô. Chỉ là cô vô tình bắt gặp cậu vào nhà nghỉ cùng cô gái đó. Khoảng khắc đó, tim cô như ngừng đập, không thở được. Cô chạy theo bắt lấy cánh tay cậu.
-Hàn Dương, cậu đang làm gì thế?
Cậu vô tình rút tay mình ra khỏi tay cô thô bạo.
-Như cậu thấy.
Bỏ lại cho cô ba chữ rồi quay ngoắt đi. Để lại cô chết sững giữa trời. Kể từ hôm đó cô với cậu hầu như không gặp mặt. Mối quan hệ này sớm cũng đã không còn như trước. Dần dần coi nhau như người qua đường.
Kì thi kết thúc, cô được điểm nằm top 1 cả nước. Được đi du học ở Mĩ.
Nếu là trước đây cô sẽ chọn ở lại vì ở đây còn có cậu. Nhưng bây giờ đã khác, cậu không còn ở bên cô nữa. Cô cũng chẳng thiết gì nữa dứt khoát mà ra đi.
Gia đình cô vốn thuộc giới thượng lưu. Bố mẹ cũng sớm muốn cô đi du học rồi về điều hành công ty giúp gia đình.
5 năm nơi đất khách, trái tim cô sớm đã nguội lạnh.
_______
Hiện tại.
Lại nhìn vào tấm thiệp. Cô mới về nước được một tháng mà. Lại nhận được tin vui của cậu. Cô nên vui hay nên buồn đây.
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng thoắt cái đã đến ngày Hàn Dương hết hôn.
Buổi tối hôm trước Tiêu Tiêu còn đang suy nghĩ xem ngày mai có nên đi dự không thì điện thoại vang lên. Trên màn hình nhấp nháy dãy số lạ. Thường ngày không bao giờ cô nghe máy của người lạ gọi đến thế nhưng hôm nay cô nghĩ thế nào lại bắt máy.
-Alo, Tiêu Tiêu xin nghe.
-....
Đầu dây bên kia trả lời cô bằng cách im lặng.
-Alo.
Cô lại thử nói thêm lần nữa. Vẫn là im lặng. Cô đưa điện thoại lại nhìn dãy số rồi không chần chừ tắt máy. Có lẽ là nhầm số. Cô thầm nghĩ. Nhưng vừa tắt đi thì lại có người gọi đến vẫn số vừa nãy, cô không bắt máy nhưng điện thoại cứ gieo liên tục. Cuối cùng cô cũng phải nghe.
-Alo.
-Tiêu Tiêu.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc nhưng cũng có chút xa lạ. Tim cô lệch đi một nhịp. Giọng nói này cô không bao giờ quên được. Là Hàn Dương nhưng tại sao giọng cậu ấy lạ buồn thế, không phải ngày mai lấy vợ rồi nên vui mới phải chứ.
-Là tôi.
-Tiêu Tiêu, mình đang ở chỗ cũ, cậu đến đây một lát được không. Xin cậu đấy.
Cô trầm lặng một lúc thì cũng đồng ý. Nhanh chóng thay bộ đồ ngủ ra. Cậu không nói rõ địa điểm nhưng cô đương nhiên biết "chỗ cũ" mà cậu nói là ở đâu. Chính là bờ hồ trong thành phố, ngày trước nơi đây chính là nơi cô cùng cậu hẹn nhau đi chơi, hẹn nhau học bài. Hai người cứ ngồi ghế đá mà tán chuyện rồi cùng học bài.
Không đến mười phút, cô cũng đến nơi. Bờ hồ này cũng chẳng có gì thay đổi,cái ghế đá kia vẫn còn. Một bóng dáng cao lớn đang ngồi ở đấy. Cô cũng nhận ra bóng đó chính là cậu nhờ ngọn đèn mờ nhạt. Từng bước chân biết thế sao mãi không tới. Cô cảm giác khoảng cách của hai người rất xa dù cho hai người đang rất gần. Chắc nghe thấy tiếng bước chân. Hàn Dương như nghe được bước chân, lên tiếng nhưng người vẫn không động tĩnh.
-Tiêu Tiêu.
Cô đã sớm nhận ra cậu, cố gắng giữ bình tĩnh vậy mà chỉ câu "Tiêu Tiêu" đã làm cô thấy bối rối. Bước chân chậm hơn tiến về phía cậu.
-Ngồi đi.
Cô ngoan ngoãn ngồi xuống nhưng giữ khoảng cách nhất định. Bởi cô biết, cô biết rằng giữ cô với cậu đã không còn như xưa nữa, không thể khoác vai, nắm tay nhau vô tư hồn nhiên như ngày nào. Cố giữ bình tĩnh nhất có thể cô nở nụ cười gượng gạo.
-Cậu gọi mình ra đây có chuyện gì không.
Cậu nghe cô hỏi thì mới rời mắt ra khỏi mặt hồ, quay sang nhìn cô. Cô nhận ra sự bi thương trong đôi mắt kia, nhưng lại không tìm lí do.
-Tiêu Tiêu, cậu còn nhớ cái hồ này chứ?
Cậu không trả lời câu hỏi của cô mà lảng sang vấn đề khác. Cô cũng không bắt bẻ.
-Nhớ.
-Đây là nơi chúng ta thường nói chuyện phiến, nơi cùng làm bài tập, cùng đùa nhau. 5 năm nay, mình tuần nào cũng ra đây, ngồi ở cái ghế này, cảnh vật vẫn như xưa. Chỉ là...
Cậu nói đến đây thì dừng lại, cô nhướng mày. Biểu cảm của cậu bây giờ là sao. Có phải sắp lấy vợ vui quá tìm chuyện quá khứ để bớt vui không. Như hiểu được tâm tình của cô. Cậu lại nói tiếp.
-Chỉ là thiếu cậu.
Bốn chữ, chỉ với bốn chữ hết sức bình thường vậy mà lại có lực sát thương cực mạnh. Khoảnh khắc ấy đã khiến con tim cô đã chết từ 5 năm trước như hồi sinh.
-Cậu nhớ mình không. 5 năm mình đi Mĩ cậu có từng nhớ đến mình không. Người mà đã cùng cậu trải qua những năm tháng thanh xuân ấy.
-Tiêu Tiêu. Mình rất nhớ cậu, thật sự rất nhớ.
Cô nhếch môi khinh bỉ. Chỉ rất ngắn có lẽ cậu cũng không nhận ra. Cậu vẫn độc thoại.
-Cậu nói thật đi, cậu có từng thích Hàn Dương này không. Còn mình đã từng rất thích cậu đấy. Mình ghét cảm giác cậu cứ lấy mình ra làm trò hề, miệng thì nói thích mình nhưng sau đó lại cười haha nói mình ngốc. Mình ghét cảm giác cậu quan tâm mình nhưng lại mang cái mác bạn thân. Mình ghét cảm giác đi bên cậu với tư cách bạn thân. Mình ghét tất cả và cũng từng ghét cậu. Cậu có biết cuối năm 12 tại sao mình lại làm lơ cậu không, là vì mẹ cậu đến tìm mình, nói là bà ấy bị bệnh tim sắp không qua khỏi, tâm nguyện cuối cùng là để cậu đi du học Mĩ. Bà ấy nói nếu mình vẫn ở bên cạnh cậu thì cậu sẽ không bao giờ đi du học.
Cậu nói đến đây thì nước mắt cô cứ thế chảy dài, cậu cũng khóc. Cả hai người đều khóc. Không biết từ lúc nào cô đã ngồi sát cậu. Khoảng khắc này cô gí đầu cô vào vai mình, lau nước mắt cho cô rồi lại nói tiếp.
-Cậu nghĩ xem mình có thể không thực hiện tâm nguyện của một người mẹ sắp ra đi không. Mình đã tìm người đóng giả là bạn gái thật ra nó là đứa em họ của mình. Thanh xuân năm đó mình đã từng rất thích cậu. Còn cậu?
Cô rời vai cậu, quệt ngang nước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm kia, dõng dạc nói.
-Tiêu Tiêu này đã từng rất thích cậu đấy. Cậu thật sự không biết sao. Tôi lấy cớ làm bạn thân chỉ là để được ở bên cậu quang minh chính đại thôi. Cậu lại không nhận ra những lời tỏ tình của mình là thật sao.
Cô ào khóc cậu ôm cô vào lòng đặt một nụ hôn lên chán cô. Cô mặc kệ cậu hôn, cậu ôm vì từ ngày mai cậu vĩnh viễn đã thuộc về người con gái khác. Hai người cứ ngồi đấy ôm nhau cho đến khi chuông nhà thờ gần đó vang lên báo hiệu 0 giờ cô mới đẩy cậu ra.
-Chúng ta đã từng thích nhau, nhưng đáng tiếc lại không cùng thời điểm nói ra. Chúng ta đã lỡ nhau, cả đời.Cũng không thể quay lại vì cuộc đời giống như đường một chiều vậy, lỡ qua rồi thì không thể quay lại. Từ mai cậu đã vĩnh viễn thành người đàn ông của người khác rồi. Chúng ta phải sống cho tương lai,đừng quan tâm quá khứ nữa. Hãy hạnh phúc nhé, người từng thương.
Nói rồi cô dứt khoát quay gót bước đi.
~~~~~~~~End~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top