Chap 0

Mùa xuân năm ấy khiến tôi chẳng thể nào quên được hình bóng của em,bây giờ tôi có hối hận thì cũng đã không còn kịp nữa rồi
Người con gái đã hi sinh cho tôi cả một tuổi thanh xuân và rồi đáp lại em là sự thờ ơ,lạnh nhạt và đầy sự đau thương,mất mát của tôi dành cho em.Có lẽ là ông trời cũng đã khiến cho tôi phải nhận hình phạt thích đáng,một căn bệnh quái ác đã làm cho sức khỏe tôi đang dần cạn kiệt từng ngày một suy yếu đi và rồi ngay lúc này tôi cũng đã tỉnh ngộ ra rằng là chỉ có em mới sẵn sàng vì tôi mà làm tất cả,ngay cả việc hiến đôi mắt cho tôi hay là cầu xin van nài các bạn cùng lớp đừng đánh tôi nữa.Sau cùng thì tôi cũng ngộ ra rằng thì ra hình như "Tôi Yêu Em mất rồi haha"nhưng mà bây giờ có phải là quá trễ không?sao tôi không nói sớm hơn nhỉ?nếu nói sớm hơn liệu em nghe được không?thật đáng thương cho cô gái tuổi 21 đã phải dừng chân lại ở cuộc đời này.Có lẽ là vì cứu tôi chăng?nên tôi cảm thấy ấy náy sao?Không lần này tôi yêu em là thật Tiểu Tuyết Anh.Em hãy chờ tôi nhé!Tôi sắp được đến gặp em rồi tôi sẽ tạ lỗi với em và tôi sẽ nói yêu em sớm hơn bây giờ nhé!xin lỗi Tuyết Anh của tôi!Tôi Yêu Em rất nhiều,tôi đến với em đây.Uyển Đình Châu
(p/s): thật sự là lần đầu mình viết fic này nên là văn có hơi lủng củng không mạch lạc, em mong mọi người hãy góp ý kiến để cho em hoàn thiện hơn ạ.em xin cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: