Tiền truyện

   Tết Nguyên tiêu, năm Vương Hoàng hậu dùng mọi thủ đoạn đưa Thái tử điện hạ trẻ tuổi là Mạn Nhuận Khương lên ngôi hoàng đế, thống lĩnh vương triều. Đạo tặc hoành hành khắp nơi. Dưới sự cầm quyền của Hoàng đế nhu nhược, triều đình không những không giải quyết đời sống cho dân mà còn cấu kết với đạo tặc làm nhiều việc trái với lương tâm.

   Tại Âu Dương phủ, máu chảy thành sông, xác người la liệt trên nền gạch, tên cầm đầu đám người hung tợn kia ngồi chễm chệ trên ghế, thoả mãn giơ chiếc túi đựng đầy ngân lượng lên cao, miệng cười khoái trá hô to, ánh mắt chất chứa sự hiện hữu của bóng đêm tàn ác, bạo hành:

   "Giết sạch không chừa một mống!".

   Một đôi phu thê cổ bê bết máu, dắt theo nhi tử chừng mười tuổi đầu chạy thục mạng vào rừng sâu tìm đường thoát thân. Cậu bé không hiểu chuyện, miệng vẫn cười toe toét, lòng thầm cảm thấy trò rượt đuổi này hết sức thú vị.

   Không may, vài tên cầm gươm giáo lần theo vết máu, nhanh chóng đuổi kịp họ. Phu nhân hoảng sợ, nói nhỏ vào tai con:

   "Chạy nhanh lên! Có chuyện gì thì cũng không được quay lại, nếu không con sẽ thua! Nghe lời mẫu thân.".

   Cậu vui vẻ chạy, chạy thật nhanh, đến khi cậu ngoảnh đầu lại, chỉ thấy phụ thân của mình bị nhát kiếm đâm xuyên tim. Còn nữ tử bên cạnh, máu loang khắp bộ bạch y nhưng người vẫn kiên trì níu chặt lấy chân của tên hắc y đằng đằng sát khí kia, cố gắng nói gì đó nhưng không nói nên lời.

   Nhìn khẩu hình miệng, cậu lờ mờ đoán được là: "Mau đi đi.".

   Cậu không hiểu, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra trước mắt. Đến khi tên sát thủ phát giác mình giết sót một thằng nhóc thì điên tiết vung gươm chém một nhát lên lưng nữ tử đang nằm rên rỉ dưới đất. Hắn hung tợn đuổi theo, cậu ra sức chạy với thần sắc vô hồn.

   Một lúc sau thì sức cùng lực kiệt, cậu nhóc chỉ biết dựa vào vận may trốn trong một góc tường nhỏ của tòa nhà đổ nát, co người lại cố gắng không nấc thành tiếng, đến thở cũng không dám thở mạnh, nước mắt chực tuôn trào. May mà tên sát thủ chạy qua không quan sát kĩ, hắn chạy mất biến khỏi tầm mắt của cậu.

   Cậu đã thoát chết!

   Nhưng... có hạnh phúc không khi bản thân sống sót mà người thân thì chết ngay trước mắt?

   Cả bầu trời u tối như được đem vào mắt cậu, hình ảnh chết chóc nhuốm màu máu đỏ đầy tang thương dần trở thành một nỗi ám ảnh không thể xoá nhoà. Trong mắt hiện lên thứ âm khí lãnh khốc hệt như tên cầm đầu toán cướp, cậu nhỏ giọt nước mắt cuối cùng rồi quay người bước vào màn đêm vừa buông xuống. Từ đó trở đi, cậu không hề có nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: