Chương 5
"Xin Hoàng thượng trách phạt!".
Một nam nhân quỳ một gối xuống trước mặt một nam tử áo bào dát bạc, lên tiếng thật trầm nhưng đủ để người ta biết hắn đang thể hiện sự kính trọng với kẻ bề trên.
"Thôi bỏ đi! Chuyện đó là do ta không chú ý bám sát theo ngươi nên mới đi lạc, ta cũng không trách ngươi làm gì. Mau đứng lên đi." Nam tử áo bào kia phẩy tay, ngán ngẩm đưa mắt tìm kiếm phía cuối trấn.
"Hoàng thượng, vậy người có thể hồi cung được rồi chứ?".
"Không! Ta sẽ du ngoạn bên ngoài kinh thành thêm mấy ngày nữa. Quan thần trong triều một mực ép ta xuất cung đi thăm dò đời sống nhân dân, tuy ta không thích nhưng đó là trách nhiệm của vua một nước, phí thêm mấy ngày cũng không gây trở ngại gì đâu!".
"Vậy thần sẽ ở bên cạnh bảo vệ người.".
"Uy, ngươi cũng đừng ở gần ta quá! Bất quá khi ta gặp nguy hiểm thì ngươi tới cứu là được." Bỗng hắn đảo mắt thấy phía xa xa có một thân ảnh nhỏ bé mặc hỷ phục đỏ ôm cánh tay cùng kiếm đang từ từ đi lại chỗ y, y lên tiếng thúc giục thuộc hạ của mình, "A, nàng đến rồi. Dung Lam, ngươi mau đi đi, có nàng ngươi không được xuất hiện.".
Dung Lam khó hiểu liếc về phía người kia đang nhìn, sau đó nói một câu "thuộc hạ tuân lệnh" rồi nhanh chóng đi khỏi.
Tịnh Nguyên ôm cánh tay bị thương đi về khách điếm ban đầu. Nàng đang bực bội thì bỗng có tên nam tử nào đó chạy tới chỗ nàng, ra vẻ như lo lắng và sốt ruột lắm.
"Cô... Vì sao cô lại mặc hỷ phục? Cánh tay vì sao lại bị thương?".
"Ngươi?! Ngươi là ngốc tử ban sáng đó ư? Tại sao không về nhà mà lại ở đây?" Nàng cả kinh nhìn y, đầu thoáng nghĩ tên này thực quá đần đi.
"Ta...".
Đường đường là vua một nước cao cao tại thượng, ấy vậy mà khi đứng trước nữ nhân này hắn chẳng khác nào một tên ngốc. Dung Lam bất chợt day day trán. Dường như hắn đã hiểu ý định muốn ở bên ngoài thêm mấy ngày nữa của Hoàng thượng là vì cái gì rồi.
"Ta đi du ngoạn phía Bắc kinh thành, chẳng may lạc đường, lại còn bị đạo tặc rượt đuổi chém giết, lúc đó nhờ cô mà ta mới thoát chết. Chẳng hay cô có thể hộ tống ta về lại kinh thành?".
"Không được!" Nàng không liếc hắn lấy một cái, điềm nhiên lướt qua y mà buông lại một câu vô tình.
Hắn trưng cái vẻ ủy khuất ra nhìn nàng thút thít, mất hết cả sĩ diện, "Cô thật là lạnh lùng mà! Thế sao lúc ta bị bọn đạo tặc đuổi giết cô lại cứu ta, không để cho ta bị chúng giết chết luôn đi?".
"Ta xưa nay chỉ biết cứu người lúc gặp nạn, chưa hề hộ tống một kẻ nào.".
"Nếu chẳng may trên đường ta về lại bị đuổi giết thì sao?".
"Thì mặc xác nhà ngươi! Đừng làm phiền bổn cô nương, mau đi đi!".
"Cha ta là thương gia, của cải cũng không ít. Nếu cô đồng ý hộ tống ta về lại kinh thành an toàn, nhất định được sẽ hậu tạ thật nhiều." Y lại cứ ngoan cố nói liến thoắng.
Nhưng tai nàng vừa nghe thấy hai chữ "hậu tạ" thì đã sựng người lại, đầu thoáng suy tính rồi quay lại cười với hắn, trở mặt nhanh như trở lòng bàn tay.
"Hảo tiểu tử, bổn cô nương đây sẽ chiếu cố cho ngươi một lần. Ngày mai chúng ta lập tức lên đường trở về kinh thành.".
Y bỗng giật mình trước thái độ thay đổi đến chóng mặt của nàng nhưng vẫn kịp trấn tĩnh mà đáp lại: "Được! Trăm sự nhờ cô!".
Chậc! Phải đưa hắn quay lại kinh thành rất có thể sẽ bị phụ thân phát hiện nhưng vì hậu tạ, ta có thể liều một phen, chỉ cần cẩn thận là được. Lúc đó sẽ không cần phải quay về phủ mượn tiền của đại tỷ nữa. Hắc hắc!
"Nhưng ta vẫn chưa biết tên cô, cô tên là gì?".
"Ta tên Tịnh Nguyên, sau này ngươi phải gọi ta là A Nguyên cô nương. Còn ta sẽ gọi ngươi là ngốc tử.".
"A Nguyên cô nương, ta cũng có tên mà!" Hắn cúi mặt lầm bầm, "Tên ta là... Khương Nha." Hắn bịa một cái tên giả để đánh lừa nàng, để lộ thân phận thì không hay cho lắm.
"Ta không muốn biết ngươi tên gì, muốn ta hộ tống ngươi thì ngươi phải để ta gọi là ngốc tử." Nàng hừ lạnh nhìn y đầy khinh bỉ, "Đừng đứng đó nữa, mau vào trong đi! Sáng mai phải đi sớm đó!".
Hắn lục tục đi sau nàng vào trong khách điếm, ở phòng trọ kế bên phòng nàng. Nàng chỉ chuyên tâm trong việc bôi thuốc trị thương rồi ngủ, còn hắn thì ngồi trầm ngâm suy ngẫm trên bàn trà.
Dung Lam phi thân vào từ cửa sổ, vẫn là tư thế quỳ một gối xuống hành lễ, "Hoàng thượng, thần nghĩ phải điều tra về cô nương ấy một chút, người nghĩ thế nào?".
"Dung Lam, nàng nói nàng tên Tịnh Nguyên, ta thấy cái tên này có chút gì đó quen thuộc, nhất thời không nhớ ra. Sau khi hồi cung, ngươi lập tức đi điều tra cho ta.".
"Tuân lệnh!".
...
Sáng hôm sau, Tịnh Nguyên phải đập nát cả cánh cửa xông vào phòng Khương Nha thì hắn mới chịu tỉnh dậy. Hắn còn chưa kịp hồi thần đã bị nàng đập bốp vào đầu một cái, quên cả ngáp mà chạy đi sửa soạn đồ đạc.
Đô thành hôm nay khá đông đúc, người người tấp nập mua hàng, kẻ bán rau, kẻ bán trang sức, vô cùng nhộn nhịp. Khương Nha phe phẩy chiết phiến đi sau nàng, mắt đảo quanh nhìn từng tấm lụa, từng nữ nhân đang e thẹn liếc hắn. Còn Tịnh Nguyên nàng thì sắp điên lên rồi. Đường đến kinh thành còn xa mà cái tên ngốc tử nào đó vẫn còn nhe nhởn tản bộ thế này, thật khiến nàng tức chết.
Ánh mắt tên Khương Nha kia chợt dừng lại ở một nơi, gấp quạt chạy lại, điệu bộ hệt trẻ con, "A Nguyên cô nương, lại đây, lại đây. Đây là thứ gì?".
Nàng nhìn theo hướng tay hắn chỉ, bất giác cau mày, "Ngươi đúng là ngốc tử! Đến mứt quả, kẹo hồ lô còn không biết?".
Hắn "a" một tiếng rồi lại nhìn nàng cười tươi, "Cô mua cho ta được không?".
Nàng lại nhíu mày, "Tại sao lại là ta? Ngươi tự mà mua lấy!".
"Ta không có tiền lẻ...".
Thế rồi nàng thở dài một tiếng, móc trong hầu bao vài xu lẻ ra mua cho hắn một xiên kẹo. Trước khi đưa còn cốc hắn một cái: "Về lại kinh thành rồi phải bồi thường số tiền này cho ta.".
"Được được!" Hắn cầm xiên kẹo mà cười tít mắt. Lát sau khi đang đi trên đường lại nghiêng đầu hỏi nàng, "A Nguyên cô nương, cô nghĩ đương kim Hoàng thượng là người như thế nào?".
"Người như thế nào á? Ta nghĩ y là một kẻ còn ngốc hơn cả ngươi, vừa yếu đuối lại nhu nhược, chắc chắn rất trăng hoa. Cứ nhìn đời sống bá tánh là biết, vốn dĩ y đâu có quan tâm gì đến họ." Mỗi một câu nàng thốt ra là mỗi lúc mặt của Khương Nha một đen hơn, "Nhưng sao ngươi lại hỏi vậy?".
"À không có gì! Chẳng qua ta chỉ tò mò muốn biết ý nghĩ của cô về hắn ta thôi.".
Nàng chẳng mảy may nghi ngờ, hất mặt tiếp tục bước đi. Thì ra Hoàng thượng trong mắt nàng lại tệ hại đến vậy. Nhưng Khương Nha đâu biết rằng, nàng ghét Hoàng thượng chỉ vì phụ thân nàng trói buộc nàng vào hôn ước với hắn mà thôi, còn những gì nàng vừa nói chỉ là lý do phụ khiến nàng đã ghét càng thêm ghét.
Tại nơi ẩn cư của Thần Cơ phái...
"Phái chủ, nàng đang đi về phía kinh thành, bên cạnh còn có một nam nhân." A Kỳ chắp tay hành lễ nói với Dương Thần.
"Một nam nhân? Hắn là ai?".
"Bẩm, thuộc hạ cũng không rõ. Nhưng hắn có vẻ là quý tử của một gia đình nào đó.".
Dương Thần cười khẩy, "Được! Bắt cóc tên đó cho ta! Vừa có thể cướp được của, tiện thể chơi đùa với nàng luôn một lượt.".
"Thuộc hạ đã rõ!".
Đi hết ba ngày cũng tới được kinh thành, khi tới cổng thành thì trời cũng đã xẩm tối. Nàng và tên ngốc tử Khương Nha kia tìm một tiểu quán ăn uống nghỉ ngơi, đợi sáng mai thì đi tiếp.
"Ngốc tử, rốt cuộc thì nhà ngươi ở đâu trong kinh thành?".
"Nếu ta nói nhà ta là hoàng cung thì cô có tin không?" Thấy nàng quắc mắt nhìn hắn như tên lừa bịp thì y mới bật cười, "Đùa cô thôi! Nhà ta cách hoàng cung mấy con phố.".
"Nhưng theo như ta nhớ thì gần đó làm gì có phủ đệ nào của thương gia, chỉ có..." Nửa câu 'chỉ có nhà ta' bị nàng nuốt xuống bụng theo bánh mứt táo.
"Chỉ có gì?".
"Kh... không gì!".
Nàng xua tay để tránh việc hắn sinh nghi, tiếp tục ăn bánh uống trà. Mối nghi ngờ thắc mắc của nàng cũng từ đó mà dâng trào, chẳng lẽ nhà hắn gần hoàng cung đến vậy? Chắc nàng lại cả nghĩ rồi.
Trong khi nàng mải mê suy nghĩ không đâu thì Khương Nha lại nhìn nàng say đắm. Nếu hắn có thể khiến nàng thích hắn, trở thành thê tử của hắn thì hay quá. Nàng đẹp tựa tiên nhân như thế, khí phách hiên ngang tựa tướng sĩ như thế, trách hắn sao có thể không động tâm đây? Nhưng nàng lại chẳng để hắn vào mắt dù chỉ một chút. Nếu cho nàng biết hắn là Hoàng thượng mà nàng căm ghét không khác gì côn trùng thì nàng sẽ phản ứng thế nào?
Thế là tối đó có kẻ trằn trọc mãi mà không thể ngủ được, ngồi dậy rồi lại nằm xuống, trong đầu quanh quẩn những ngày qua nàng cùng hắn đi khắp mọi nơi.
Sáng sớm sau khi dùng điểm tâm, nàng lại cùng Khương Nha đi trên con đường dẫn đến hoàng cung. Đến khi chỉ còn cách hoàng cung một đoạn cũng khá xa, hắn quay lại gãi gãi đầu cười với nàng:
"Thật ngại quá, đã làm phiền cô hộ tống ta một đoạn đường xa như vậy! Từ đoạn đường này trở đi ta có thể tự về một mình.".
Hai mắt nàng sáng rỡ, cuối cùng cũng có thể thoát khỏi ngốc tử này rồi! Tiền hậu tạ ơi!
"Được! Còn tiền hậu tạ của ta?".
"A Nguyên cô nương có thể gọi tên ta lần cuối được không? Đừng gọi ta là ngốc tử." Hắn không để tâm đến câu hỏi hết sức vô duyên của nàng, chỉ nhìn nàng đầy khẩn thiết.
"Hử? Ngươi tên là gì?".
Hắn ngây ngốc nhìn nàng, từ đầu tới cuối nàng còn không thèm để ý đến tên hắn, "Ta tên... Khương Nha.".
"Vậy được rồi Khương Nha! Sau này ngươi đừng chạy ra ngoài thành lung tung nữa! Ngươi coi như cũng có, ờm, tí nhan sắc, không chừng ngốc quá sẽ bị lừa đem đi bán luôn.".
Khóe môi Khương Nha giật giật, tính nói gì đó nhưng bỗng có một trận cuồng phong thổi tới, bụi bay mịt mù. Nàng và hắn cùng đưa tay lên che mắt, trong phút chốc y đã bị ai đó túm lấy thắt lưng nhảy lên cao.
Bụi tan hết, nàng đưa mắt nhìn quanh không thấy Khương Nha đâu thì có giọng nói từ trên mái ngói đối diện vọng xuống: "Phái chủ Thần Cơ có lời mời Tịnh Nguyên cô nương đến nơi ẩn cư của bọn ta một chuyến. Tiểu tử này bọn ta sẽ bắt làm con tin.".
Nàng nhìn về phía tiếng nói phát ra, thấy một nam nhân áo xanh túm lấy thắt lưng Khương Nha, để hắn treo lủng lẳng như miếng thịt. Nàng nhớ mang máng khuôn mặt hắn, là một trong những thủ hạ của tên hỗn đản kia.
"Ngươi cứ bắt hắn đi, ta sẽ không cứu hắn đâu.".
Khương Nha cả kinh nhìn nàng, A Kỳ cũng nhìn nàng đầy ngạc nhiên. Không lẽ hắn bắt sai người rồi?
"Nếu mạng sống tiểu tử này không quan trọng với cô thì ta đành giết hắn sau khi xong việc vậy.".
Nói rồi A Kỳ bay người lên không trung biến mất dạng, trong không gian chỉ còn văng vẳng tiếng kêu cứu í ới của tên ngốc tử kia. Nàng cau mày nhìn theo hướng hắn di chuyển, lòng thầm nghĩ tại sao chỉ vì một ngốc tử mà nàng phải đuổi theo? Vừa định phủ vạt áo bước đi thì nàng sực nhớ ra, tiền hậu tạ, hắn chưa đưa cho nàng! Không lẽ nàng khổ công đến tận nơi này mà không được một xu nào sao? Không! Phải đòi hắn cho bằng được.
Nghĩ là làm, nàng nhanh chóng phóng theo hướng mà A Kỳ vừa đi khỏi. Dung Lam đứng cách đó không xa cũng nhanh chóng đi theo hỗ trợ, thân thế của Hoàng thượng mà bị lộ sẽ rất rắc rối, hắn phải cứu y về.
...
Bịch!
"Tiểu tử, ngoan ngoãn ngồi yên ở đó. Ngươi mà lộn xộn thì đừng trách sao ta không hạ kiếm lưu tình." A Kỳ vứt tên Khương Nha kia xuống nền đất như một miếng giẻ rách rồi ngoảnh đầu đi vào trong.
Khương Nha lăn tròn mấy vòng trên đất, sau cùng lưng đập vào thứ gì đó như cột nhà mới dừng lại. Hắn quay đầu thấy một tên to xác, vẻ mặt bặm trợn đang trừng mắt nhìn, y mới hoảng hồn đứng dậy lùi ra xa. Xung quanh không biết bao nhiêu là người, liên tục tiến về phía hắn ngồi ép y lùi dần vào một góc. Y thầm oán trách tên thuộc hạ chậm chạp kia. Dung Lam thấy hắn bị bắt đi như vậy mà cũng không biết chạy theo cứu hắn?
"Xem A Kỳ đại ca đem món gì về kìa, là một tên thỏ đế!".
"Tên này là quý tử nhà nào thế nhỉ? Ta chưa thấy hắn bao giờ!".
Dĩ nhiên là chưa thấy. Vốn dĩ bản mặt của Hoàng thượng dễ dàng để các người nhìn thấy sao?
"Tiểu tử kia, ngươi là ai nói nghe xem nào!" Thấy Khương Nha lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý không muốn, hắn điên tiết lấy chân đá vào bụng y không thương tiếc, "Đã vào đây rồi mà còn tỏ ra lì lợm nữa sao?".
Khương Nha nhịn đau để mấy tên hung tợn kia muốn đá muốn đấm bao nhiêu tùy thích, quyết không hé răng nói nửa lời. Ài, ai mà ngờ Hoàng thượng lại có ngày hôm nay?
Trong lúc đó, Tịnh Nguyên đang dùng khinh công phi thân trong rừng trúc, ra khỏi nơi đó là một thung lũng núi bao quanh. Nàng chậm rãi bước tới thiên môn sừng sững, trên cao có bức hoành phi ghi rành rành ba chữ: Thần Cơ phái.
Nàng không khách khí mà dùng lực đạp cửa đi vào luôn, bao nhiêu kẻ ngáng đường liền bị nàng hạ sạch. Khi vào tới đại sảnh, nàng thấy một kẻ mặc áo bào nằm co người dưới đất, mặt mũi bị đánh đến mức không nhận ra được hình thù.
"Là ai? Ai đã đánh hắn ra nông nỗi này?".
Nàng đanh giọng nhìn những kẻ xung quanh y, sát khí bùng lên ngay lập tức. Nếu Khương Nha có bề gì, e là tiền hậu tạ của nàng cũng sẽ bị giảm xuống, vì vậy mà nàng không hề do dự khi phải cho chúng một bài học. Vết thương của nàng trong những ngày đi về kinh thành đã hoàn toàn hồi phục, so với nàng bây giờ thì bọn to xác đó chẳng khác gì tép riu.
Nhưng chẳng ngờ bọn chúng lại lui ra hai bên, nhường đường cho nàng lên cầu thang của tầng trên. Nàng khó hiểu nhìn chúng. Nàng tới để cứu người chứ đâu phải để đi dạo? Không đi về hướng đó, nàng quay người bước tới chỗ tên ngốc tử đang nằm bất tỉnh kia.
Một tên trong số bọn chúng cả gan rút gươm ra chắn trước mặt nàng: "Phái chủ có lệnh, không cho cô lại gần tên tiểu tử kia trong khi ngài ấy tới.".
Nàng liếc hắn một cái rồi nhanh nhẹn lộn người đá vào mặt hắn, "Phái chủ các người không có quyền gì ép ta.".
"Vậy xin cô nương hãy thứ lỗi.".
Lời vừa dứt, cả đám nãy giờ vẫn đứng im kia bỗng nhiên xông lên, nhằm người nàng mà đánh. Nàng xoay thanh nhuyễn kiếm trong tay, thoăn thoắt chém vào từng tên một. Thân ảnh nhỏ nhắn liên tục chuyển động, động tác uyển chuyển như đang múa kiếm chứ không hề như đang đánh nhau.
Khương Nha chầm chậm mở mắt nhìn vạt áo xanh kia tung bay. Nàng hiên ngang như một nam nhân, có mấy ai thấy nàng cầm kiếm xông lên giết địch mà nghĩ nàng là nữ nhân yếu đuối đâu? Vẻ yêu kiều trên mặt là thế nhưng khí thế nàng mạnh mẽ đến bức người.
Chỉ trong một lúc, đám người hung tợn đó đã bị nàng hạ gục nằm im trên mặt đất. Nàng quệt mồ hôi đang túa ra trên trán, chạy lại lay lay thân người của Khương Nha.
"Này ngốc tử! Này! Ngươi không sao chứ? Còn sống không?".
"A Nguyên cô nương, ta chưa bất tỉnh nhưng bị cô lay cật lực như vậy chắc cũng sắp bất tỉnh mất rồi!" Hắn thều thào, cố gắng ngẩng mặt lên nhìn nàng nở một nụ cười.
Y không muốn nàng thấy bộ dạng thảm hại đến đáng thương này của mình, càng không muốn nàng coi mình là một kẻ yếu đuối, nhưng biết làm sao được đây? Nàng vốn dĩ là đã coi thường y ngay từ ban đầu rồi.
"Hay lắm! Xem ra tình ý của nàng với tên ngốc tử kia quả thật rất sâu nặng!" Một giọng nói âm trầm mang đầy vẻ mỉa mai vang lên từ phía cầu thang.
Dương Thần cùng A Kỳ chầm chậm bước xuống. Khuôn mặt anh tuấn của hắn lộ rõ ý giết người của một đạo tặc, miệng lưỡi mỉa mai là thế nhưng cái cảm xúc đang sục sôi trong hắn thì không hiểu là thứ cảm xúc gì?
"Đừng buông lời ngông cuồng!" Nàng đứng dậy đi về phía hắn ba bước.
"Vậy nàng thử nói xem, chỉ vì một tên tiểu tử yếu ớt như hắn mà đến tận sào huyệt của ta, không phải vì nghĩa nặng tình sâu thì là vì cái gì?".
"Ngươi bắt người của ta, ta phải đi đòi lại, lý nào lại không được?".
"Hay lắm! Hắn đúng là người của nàng!" Dương Thần đột nhiên cười phá lên, ẩn trong nụ cười là nộ khí chưa bao giờ nàng được thấy.
Hôm nay hắn ăn nhầm thịt hỏng sao?
"Vậy thì nàng cứu hắn thử đi!" Đoạn, hắn dùng lực đạo phóng con dao găm về phía Khương Nha đang nằm, nàng trở tay không kịp nên không thể ngăn con dao đó.
Phập!
Một dòng máu đỏ loang khắp bả vai y phục màu tím, vai người đó đã hứng trọn mũi dao tưởng chừng sắp cắm vào một bên sườn của Khương Nha.
"Hoàng... Công tử, người không sao chứ?".
"Dung Lam..." Khương Nha gắng sức mở he hé mắt ra nhìn thân ảnh màu tím trước mặt mình, "Ngươi tới... rất đúng lúc...".
Tịnh Nguyên lúc bấy giờ mới hồi thần chạy lại, sau khi xem xét Khương Nha vẫn chưa bị thương, nàng mới chuyển ánh mắt sang nam nhân áo tím đang từ từ rút con dao trên vai kia ra.
"Các hạ đây là...?".
"Tại hạ là hộ vệ của công tử Khương Nha, cô nương yên tâm, ta không phải người xấu." Y cao giọng nói về hướng Dương Thần và A Kỳ đang đứng, "Không ngờ bọn thuộc hạ của Thần Cơ phái lại yếu hơn lời đồn, chắc chỉ có mỗi phái chủ là người có thực lực thật sự.".
"Ngươi...!" A Kỳ trán nổi đầy gân xanh, không kiềm được tức giận liền rút thanh gươm bên hông nhắm hướng Dung Lam mà chém tới.
Dung Lam nhấc thân người của Khương Nha lên, nhanh chóng phóng lùi về phía sau, né cú chém đầy phẫn nộ của A Kỳ. Dương Thần cũng tham chiến. Hắn xoay người lộn trên không, lưỡi kiếm sáng loáng trong tay chuyển động hướng tới nơi nàng đang đứng. Nàng thủ thế, rút kiếm ra đỡ lấy mũi kiếm đang xoáy tới, lực đạo mạnh đến mức đẩy nàng lùi đi một đoạn.
"Các hạ mau đem tiểu tử kia ra khỏi đây đi, ta sẽ theo sau." Nàng thở dốc, chau đôi mày lá liễu nhìn hắn đầy mệt nhọc.
Dung Lam cũng nghĩ tình trạng hiện giờ không được thuận lợi để giao chiến cho lắm, liền phi người bay ra thiên môn hướng vào rừng trúc.
A Kỳ đâu để y đi dễ dàng như vậy, cũng phóng người đuổi theo: "Nơi đây là nơi mà ngươi muốn đến là đến, muốn đi là đi sao?".
Nơi đây chỉ còn lại Dương Thần và nàng, cùng với nhiều hắc y nhân nằm dưới đất. Hắn hạ thấp giọng:
"Nàng... thật sự muốn đối đầu với ta sao?".
"Những lời ta nói lúc trước, ngươi nghe mà chưa lọt lỗ tai sao? Ta và ngươi, sẽ không bao giờ đứng cùng một chiến tuyến!".
Nàng dùng sức hất lưỡi kiếm kia ra, rồi lại xoay người đá vào cổ hắn. Nhưng hắn đã nhanh chóng nắm được bàn chân nàng, lấy tay đẩy người nàng bay ra xa.
"Lần này ta không thể tha cho nàng nữa rồi, nàng quá cố chấp!".
Nàng vừa ngã đáp đất thì đã bị bốn tên thuộc hạ lực lưỡng của hắn giữ chặt. Thoáng nhìn đã biết không thể thoát thân nên đành để cho bọn họ ngang nhiên áp giải đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top