Chương 4

   Sau khi tẩu thoát khỏi Vạn Sương lâu, nàng tức giận quay về phòng trọ khách điếm mà mình đã thuê trước đó.

   "Tiểu nhị!" Vứt lên bàn vài mẩu bạc vụn, nàng trừng mắt nhìn kẻ đáng thương kia, "Ngươi biết những gì về phủ Trương gia mau nói ta nghe!".

   "Cô... cô nương, cô muốn gì ta cũng sẽ nói cho cô biết, kh... không cần ngân lượng với ánh mắt dọa người kia đâu!" Tên tiểu nhị nhìn nàng sợ xanh mặt, lắp bắp nói chữ có chữ không.

   "Còn không mau nói?!".

   "Trương lão gia rất giàu có, có thể coi là người quyền lực thứ hai ở trấn Tao Sinh này, chỉ sau quan tri huyện." Đoạn, tên tiểu nhị mặt lấm lét nhỏ giọng xuống mà nói với nàng, "Ông ấy tuy nhân từ, phúc hậu nhưng có một thói xấu tồi tệ, hễ ra phố thấy cô nương nào sắc đẹp mặn mà liền cướp cô ta về làm thiếp của mình. Ngoài ra, ông ta chẳng còn tai tiếng gì khác.".

   ...

   Thị trấn Tao Sinh này nổi tiếng là một trong những nơi phồn hoa thu hút nhiều cư dân nhất Đô thành, đúng là trăm nghe không bằng một thấy, nay nàng lại vô tình có được diễm hạnh ngao du thưởng ngoạn cảnh đẹp nơi đây. Những khách điếm, tửu lầu, kĩ viện, tiểu quán to nhỏ luôn tấp nập người đến, đa số là những tay thương gia giàu có, máu mặt, có quan hệ mật thiết với giới quan chức triều đình. Tương đối nơi này đa phần là dành cho những kẻ quyền quý thích tận hưởng khoái lạc của cuộc sống.

   Tịnh Nguyên thảnh thơi đi dạo một vòng. Nói là đi dạo cho dễ nghe thế thôi chứ thật ra nàng đang thám thính tình hình, tìm kiếm thông tin về lão họ Trương nào đó không thể bảo toàn mạng sống nội trong hôm nay.

   Theo sự chỉ dẫn vô cùng "tận tình" của tên tiểu nhị kia, nàng quả thật không thể tìm ra được Trương lão gia, đến lúc bất lực thì tiện tay tóm lấy một tên nam nhân đi gần mà tra hỏi: "Trả lời ta, muốn đến phủ Trương gia phải đi theo đường nào?" Đến lúc quá nóng lòng thì người ta không thể chào hỏi tử tế thêm được nữa.

   Tên kia trong lúc vẫn chưa kịp định thần thì đã bị khí thế ép cung của nàng áp đảo, tự biết nếu không trả lời thì không thể an toàn thoát khỏi tay nữ nhân này.

   "À... Cô nương cứ đi thẳng về phía trước... khoảng hai trăm dặm thì rẽ trái... đi thêm một đoạn sẽ tới.".

   Nàng yên tâm thả lỏng tay, dúi vào người hắn một ít mẩu bạc vụn.

   "Đa tạ cô nương!".

   Rồi nàng không nói không rằng, tiếp tục thi hành nhiệm vụ của mình. Quả nhiên quá xui xẻo cho nàng, vừa mới hành tẩu giang hồ chẳng được bao lâu thì đã đụng độ với một tên sát nhân không gớm máu nổi danh nhất nhì thiên hạ, đến cả quan tri huyện cũng vạn phần sợ hãi. Nay lại phải một thân lao đao vì vụ ám sát sắp tới mà không có nổi một trợ thủ bên cạnh. Nhưng điều nàng đang quan tâm không phải những thứ đó, nàng không muốn phải có bất kì sinh mạng nào bị giết hại dưới bàn tay tàn độc của tên nam nhân thú tính kia, ngàn vạn lần đều không!

   "Khôn hồn thì tiểu tử nhà ngươi mau đứng lại, nếu chọc ta giận lên rồi thì ngươi khó lòng mà sống tốt đấy!" Giọng nói khàn khàn vang dội đằng sau của tên đầu trọc nhẵn nhụi bất giác thu hút sự chú ý của nàng.

   Tình hình là có tên nam tử vận một bộ cẩm bào vàng chóe, thắt lưng nạm ngọc, xách tay nải chạy thục mạng về phía nàng, đến khi kiệt sức thì ngã chổng vó nằm bẹp dí dưới đất trông rất nực cười.

   Thần sắc y vô cùng sợ hãi, lết lết trên nền đất khô cằn, nàng hiện tại không rõ sự tình nên không thể động thủ bừa bãi, bèn nép vào một góc quan sát. Theo sau y là cả năm tên đạo tặc hung tợn, trên tay lăm lăm đao kiếm khiến mọi người xung quanh hoảng sợ bỏ chạy hết. Việc đó càng thuận lợi hơn cho điều mà bọn chúng sắp làm. Tên to tướng nhất bước đến gần hắn, đoán chừng là tên cầm đầu, nhìn thấy bộ dạng thê thảm lê lết của y trên nền đất mà hả hê cười phá lên, giọng cười hắc ám mang theo những âm lãnh đáng sợ khiến tên đang nằm bò dưới đất thiếu chút nữa đã phát khóc như một đứa trẻ.

   Y hoảng sợ đưa ngay tay nải về phía hắn: "Mấy vị đại ca đây muốn lấy bao nhiêu thì lấy... Đừng... đừng động thủ với tại hạ..." Nàng đột nhiên cảm thấy hổ thẹn thay y.

   Tên cầm đầu dường như cảm thấy lời nói của y có chút hàm hồ, không hề thỏa đáng nên nhẫn tâm giẫm lên bàn tay của hắn, hùng hổ nói: "Ngươi nghĩ nói như thế là có thể toàn mạng thoát khỏi tay bọn ta sao? Vừa nãy ngươi ngạo mạn lắm mà! Dám làm ta chướng mắt, đến lúc ngươi phải trả giá rồi!".

   Một cú đấm chuẩn bị giáng vào đầu y thì đã bị giọng nói trong trẻo của nàng làm gián đoạn, "Chư vị có thể cùng nhau thương lượng mà, hà tất gì phải động tay động chân?!".

   Nàng chầm chậm bước đến, đẩy nắm tay to tướng ấy ra, vui vẻ phủi phủi vai áo của tên đang hùng hổ nhìn mình chằm chằm, thần sắc không chút sợ hãi đứng chắn trước mặt tên đang lăn đùng ra đất vì sợ kia. Nụ cười trên gương mặt nàng khô khốc không chút cảm xúc.

   "Việc của nam nhân, không đến lượt tiểu cô nương nhỏ bé xen vào!" Hắn cương quyết nói, nhưng vẫn có sự phòng bị đối với nữ nhân khí thế bức người kia.

   "Ai chà, cả đám các người ỷ thế ăn hiếp một mình hắn có phải là quá đáng lắm không?".

   Nàng lên tiếng bất bình, thấy có người thấu hiểu nỗi lòng của mình, y cảm thấy tinh thần tốt hơn được một chút nên gật đầu răm rắp hưởng ứng lời nói của nàng.

   "Tốt nhất là tránh sang một bên, đến khi cô nương gặp nguy hiểm thì đừng trách sao bọn ta vô tình!".

   "Ta sẵn sàng lĩnh giáo.".

   Nghe đến đó, tên cầm đầu điên tiết nổi giận đến đỏ mặt, thuận thế vung đao lên, tiếp gót là đám đàn em hung tợn cùng lúc phóng ám khí đến. Nàng nhanh nhẹn bắt kịp tình hình, tay thừa cơ hội tuốt kiếm khỏi bao, bao kiếm theo quán tính bay về phía trước đánh bật vào đầu hai tên đàn em của hắn, khiến chúng ngã lăn quay ra đất, cùng lúc ngáng chân bọn còn lại. Đỡ thanh đao giáng lên đầu mình bằng lưỡi kiếm mảnh sắc bén, nàng đồng thời đá tên vô dụng nằm dưới đất sang một bên để dễ bề hành động. Hắn tức tối chuyển thanh đao chém một nhát phía tay phải nàng, nàng chợt lách người né đòn, một chân tung cước thật mạnh vào bụng hắn.

   Nhưng điều đó chưa đủ ảnh hưởng đến hắn, hắn chỉ xoa bụng cười chế giễu rồi liên tiếp giáng nhiều đòn lên nàng, nàng ngửa người, nghiêng trái nghiêng phải để né tránh nhưng thân thủ nhanh nhẹn có thể thoát chết trong gang tấc vẫn không thể tránh khỏi bị trầy xước. Những giọt máu tươi lăn dài trên cánh tay chưa đủ khiến nàng phải đầu hàng.

   Tình thế bất lợi hơn là khi đám thuộc hạ kia cũng xông lên hỗ trợ, đương nhiên là hỗ trợ hắn chứ không phải nàng. Nàng cùng lúc giao đấu với năm tên nên không tránh khỏi bị kiệt sức, chỉ có thể duy trì trận chiến.

   Những chiêu thức của nàng vô cùng thuần thục, lúc đánh với đám người kia, đôi mắt nàng tĩnh lặng như mặt hồ trong veo không gợn chút sóng. Động tác dứt khoát, khí thế oai nghiêm hùng dũng không hề thua kém bất cứ tên nam nhân nào. Vẻ đẹp táo bạo mang hương sắc đao kiếm của nàng chợt khiến y cảm thấy mơ hồ muốn có được nữ nhân tài sắc vẹn toàn kia.

   Nàng là một món bảo bối, ai có được nàng quả thật rất có diễm phúc, nhưng để nắm giữ món bảo bối vừa đẹp vừa nguy hiểm đó thực không dễ chút nào.

   Một chiếc xe ngựa đang lao vun vút trên phố, thấy chướng ngại vật trước mặt nên nhanh chóng dừng gấp, khiến kẻ ngồi trong cỗ xe không khỏi bực mình. Ông ta bảo gia nhân đến xem xét tình hình, sau đó mới hay có một nữ hiệp anh dũng một mình chống chọi với năm tên đạo tặc, điều đó chợt khiến ông cảm thấy có chút hứng thú với cô nương xinh đẹp kia.

   Nàng vừa đưa kiếm chém một nhát vào tên phía trước thì đã bị đánh lén ở phía sau, may mà chỉ đau chứ không đến nỗi bất tỉnh nhân sự. Hai tên bên cạnh vung đao lên định chém nàng thì bỗng nhiên lại bị đánh bật ngửa đầu ra sau.

   Nhưng vấn đề ở đây là... không phải do nàng ra tay. Bỗng dưng một đám thị vệ ở đâu xông đến, một lúc sau đã dẹp gọn năm tên côn đồ hung hãn kia. Nàng nhận thức được rằng bản thân đang mang ơn người ngồi trong cỗ xe, không quên chắp tay cảm tạ: "May thay có đại nhân giúp đỡ, vãn bối hết lòng đa tạ, mong sao được biết quý danh của ngài để có ngày đền ơn đáp nghĩa!".

   Tên nhu nhược bị ức hiếp lúc nãy thấy vạn sự đã yên liền lủi nhủi đứng núp sau nàng, khiến nàng cảm thấy không mấy thoải mái. Một thân ảnh cao lớn bước ra từ trong cỗ xe, dáng vẻ chững chạc nói lên tuổi tác già dặn của ông, phong thái uy nghiêm quyền quý, khoác trên mình bộ hắc bào bằng gấm. Ông cẩn thận bước xuống, quan sát tỉ mỉ nàng với cái nhìn đầy tình ý sâu sắc, khiến nàng cảm thấy mao cốt tủng nhiên.

   "Ta họ Trương, tên là Trương Thiếu Đình, còn vị cô nương đây?".

   "Vãn bối họ Tịnh, tên một chữ Nguyên." Nàng thận trọng phát ra từng âm tiết, ánh mắt nghiêm ngặt dè chừng.

   Nhưng... hình như có cái gì đó không đúng!? Họ Trương? Họ Trương? Ồ may mắn quá! Đúng người nàng đang cần tìm, nàng nhanh chóng cướp lời khi ông ta chưa kịp lên tiếng.

   "Trương phủ của ông sắp gặp hiểm họa, nếu muốn toàn mạng hãy làm theo lời ta!" Ngữ khí hoàn toàn không giống như một cô nương đang ương bướng nói đùa. Ông ta đương nhiên không thể không tin.

   ...

   "Tiểu thư, người thật là xinh đẹp!".

   Nàng ngán ngẩm thổi phù phù mảnh vải đỏ đang phủ trên đầu. Trời ạ! Lần đầu tiên nàng mặc hỷ phục là như thế này sao? Trong thảm cảnh này sao?

   Vì một Trương phủ không quen không biết, vì một tên đạo tặc máu lạnh vô tình, nàng cư nhiên đang yên đang lành phải vờ làm nương tử của lão gần bằng tuổi phụ thân mình. Nhưng kể ra cũng không phải là thiệt thòi, vì ít nhiều gì nàng cũng đã chịu ơn của ông ta.

   Trương lão gia đã thuận theo ý nàng mà làm, ông ấy quyết định tổ chức một lễ thành thân giả để đánh lừa người khác, hòng che đậy thân phận của nàng cho đến khi Thần Cơ phái đến, như thế mới dễ dàng đánh trả. Đồng thời cũng theo ý nàng, ông đã dàn trận một đội quân binh ngụy trang thừa cơ ứng biến tình hình. Điều này khiến ông thầm khâm phục tuổi trẻ tài cao của nàng.

   Tiếng pháo nổ hoan hỉ bên ngoài hưởng ứng bầu không khí náo nhiệt. Cả mười hai người thê thiếp của Trương lão gia đều giả tạo trưng ra một bộ mặt vui vẻ đón nàng thứ mười ba đến nhà. Hôn lễ chuẩn bị được cử hành, người sốt ruột nhất ở đây không ai khác chính là tân nương.

   Không không! Không phải nàng sốt ruột vì nàng đang chờ đợi được cưới lão già kia, mà là nàng đang ngóng cái tên hắc ám hành hạ nàng đến độ thương vong thế này. Nếu hôm nay hắn không tới, xem ra nàng không biết phải chui vào đâu để giấu mặt nữa. Mà lỡ như... phải thành thân thật với Trương lão gia kia, không biết nàng phải sống thế nào?

   "Nhất bái thiên địa!".

   Giọng nói của tên nào đó vang lên nghe chói tai vô cùng. Nàng chưa hề học qua phải làm những động thái nào khi làm lễ thành thân nên nhất thời không biết ứng biến ra sao, cúi thấp đầu quay tứ phía rồi lại chao đảo ngã uỳnh xuống đất. Tiếng cười vang lên không ngớt, thầm mang theo sự sỉ nhục khinh bỉ vô độ. Thiếu Đình thấy sự vụng về đáng yêu của nàng nhất thời cười phá lên, sau đó lại dịu dàng đưa tay ra. Nhưng chưa kịp đỡ, nàng đã tự mình đứng dậy, phủi phủi bộ hỷ phục.

   Đúng lúc đó, đột nhiên khí trời bắt đầu chuyển gió, màn đêm khẽ động trong cái tĩnh, mờ mờ ảo ảo không thể xác định thực hư. Nàng đưa tay lên che chắn không để cho khăn hỷ vì gió mà bay đi mất. Như thật như không, một thân ảnh mờ nhạt từ từ xuất hiện trong ánh trăng bàng bạc, tà áo phất phơ trong gió, khí thế hiên ngang bộc trực, khiến những người ở dưới hồ đồ mê mẩn. Trên vai tên đó còn vác theo một thanh kiếm, y đáp đất điêu luyện không tốn chút công sức nào.

   Trương Thiếu Đình rất bất ngờ vì sự xuất hiện của hắn, dù đã được biết trước, ông nhanh nhẹn lên tiếng ra vẻ như có thể thương lượng: "Hôm nay phái chủ Thần Cơ đến đây phải chăng có ý muốn chúc phúc cho ta?" Ngừng một chút, ông lại lên tiếng, "Hay là muốn thẳng tay sát hại toàn bộ Trương phủ để cướp của?".

   "Ô, cuối cùng ngươi cũng tới. Tịnh Nguyên ta đã chờ đợi lâu rồi, rất đúng giờ." Nàng hào hứng xông lên phía trước, đối diện hắn một khoảng không xa, vui vẻ lên tiếng.

   "Thì ra là nàng nhớ ta đến thế!".

   Qua tấm khăn hỷ mỏng, nàng bắt gặp mâu quang đẹp mê hoặc mang theo tia giễu cợt của hắn, không khỏi tức giận ném luôn chiếc khăn trên đầu xuống đất.

   "Nói năng hàm hồ!".

   Vẻ đẹp của gương mặt sau tấm khăn dần hiện ra khiến Dương Thần nhất thời không thể tự chủ, tim lỡ mất một nhịp. Đôi phượng mâu của nàng vô cùng sắc sảo, dáng mũi cao thẳng tắp, đôi môi căng mọng đầy sức sống lộ ra một màu đỏ khêu gợi, hơn bao giờ hết là khí phách của nàng.

   Nhưng không phải chỉ có hắn, hình như những ai ở đây cũng bị kinh đảo trước vẻ đẹp quốc sắc thiên hương của nàng. Duy chỉ có nàng là đang nôn nóng được giao tranh cùng hắn. Nàng nhìn một lượt xung quanh mới phát hiện ra, hắn đi một mình, ngoài ra không còn bất cứ tên nào khác!

   Hắn bỗng nhiên quay mặt đi cười lạnh, ẩn chứa sâu trong đó là sự ấm nồng của con tim đang bùng cháy không ai có thể cảm nhận được, y từ tốn trả lời câu hỏi bị lãng quên kia của Trương Thiếu Đình: "Hôm nay có một chút thay đổi, ta không đến để cướp của nữa, mà là... đến để cướp dâu!".

   Nụ cười băng giá thoáng cái đã được thay thế bằng sự ranh mãnh, hắn thủ thuật nhanh nhẹn rút kiếm ra phóng về phía nàng, nàng cũng chống đỡ lại đòn của y, bắt đầu giao chiến. Trương lão gia nhanh chóng điều động thị vệ đến, nếu có bất trắc nhất định sẽ giúp đỡ nàng ngay.

   Trăng thanh tịnh soi sáng trên bầu trời, hằng hà sa số các vì tinh tú rải rác, màn đêm bao phủ vạn vật, cành cây đung đưa theo gió, chú chim non đậu trên cành, dáng vẻ ngây ngô.

   Dưới khung cảnh lãng mạn đẹp mê hồn, một đôi nam nữ tài sắc vẹn toàn đang làm một chuyện lãng xẹt đến mức không hề ăn nhập gì đến khung cảnh. Họ đánh nhau quyết liệt, âm thanh lưỡi kiếm va vào nhau phá tan bầu không khí yên ắng vốn có của nó, nhưng hình như bây giờ không ai có tâm trạng để quan tâm đến điều đó nữa. Bọn họ đang chăm chú theo dõi trận đấu gây cấn kia, lòng hồi hộp lo lắng.

   Nhưng bất lợi một lần nữa lại đến với nàng. Tính trước tính sau nàng vẫn không tính tới việc bộ hỷ phục này lại nặng đến vậy. Bởi vì nàng chưa từng mặc hỷ phục, cũng chưa từng quan tâm đến nó thì làm sao có thể biết nhiều đến thế?

   Bộ hỷ phục vướng víu làm cho thân thể nàng phản ứng càng ngày càng chậm chạp. Thừa lúc chiếc váy của nàng đang bị vướng vào một nhánh cây, hắn nhanh nhẹn phi thân đến cướp nàng đi trong chớp mắt. Bọn thị vệ cùng những người có mặt ở đó giương mắt ếch lên nhìn như không thể tin được. Ô, đông thế đấy, nhưng toàn là một lũ vô dụng!

   Trương Thiếu Đình bất lực lắc đầu rồi tức giận mắng mỏ đám thuộc hạ.

   ...

   "Thả ta ra! Ngươi muốn gì? Muốn gì?".

   Nàng vùng vẫy suốt chặng đường đi nhưng vẫn không sao thoát khỏi cánh tay rắn chắc của hắn. Đến một bãi đất trống, hắn nhẹ nhàng đặt nàng xuống, dịu dàng nói:

   "Nàng rất đẹp!".

   Chỉ ba chữ thôi, cũng đã đủ đốn tim nàng rồi! Nàng ngượng chín mặt, rồi chợt xua tay định thần, cố lắc đầu liên tục để giữ cho bản thân tỉnh táo hết sức có thể.

   Phải rồi! Là quỷ kế của hắn! Nàng đã ngầm khẳng định như thế để lấp đi cái vẻ ngây ngốc khi nghe câu nói đó.

   "Hôm nay ta phải dạy bảo nàng chu đáo mới được.".

   "Ngươi lấy quyền gì mà đòi dạy bảo ta?".

   Hắn siết chặt cổ tay nàng, nàng chỉ có thể vùng vẫy yếu ớt trong tay y, "Nàng đương mặc hỷ phục, chi bằng trở thành phu nhân của ta luôn đi? Thê tử phải nghe lời tướng công.".

   "G... gì chứ?!" Nàng trợn mắt lên nhìn hắn, giật mạnh tay ra rồi nhảy ra sau cách hắn một khoảng xa. Nàng day day thái dương ra vẻ khó chịu: "Khoan đã! Đều là do quỷ kế của ngươi hết chứ gì? Đừng mơ tưởng bổn tiểu thư đây sẽ nhất nhất nghe theo lời ngươi!".

   Dừng một lúc, đôi phượng mâu kiều diễm của nàng trở nên sắc bén, lườm hắn như thể kẻ thù không đội trời chung: "Ta thân là nhị tiểu thư của phủ Tướng quân, gia thế của ta không giống với con đường ngươi đang đi. Gia đình ta nhiều đời bảo vệ muôn dân, còn ngươi lại nhẫn tâm tàn sát họ. Vì vậy với ta, ngươi chẳng khác nào tên đốn mạt giết chóc không ghê tay, là kẻ thù mà ta cần tận diệt." Nàng hít vào một luồng khí lạnh, cầm chặt thanh kiếm trong tay hướng về phía hắn, "Ta khuyên ngươi mau từ bỏ ý định muốn ta trở thành thê thiếp của ngươi đi, sẽ không bao giờ ngươi có thể có được ta! Hôm nay Tịnh Nguyên này quyết sống chết với ngươi một phen.".

   Hắn sững người nhìn thái độ đầy sát khí của nàng với hắn, quả nhiên là một nữ nhân thú vị, hắn chơi đùa với nàng thật không phí thời gian chút nào. Nàng có thể mạnh miệng nói giết chết Dương Thần hắn trong khi thân thể đang mang thương tích cùng bộ hỷ phục rườm rà đó sao?

   Hắn cười lạnh, bay người lên không trung, "Rất có khí phách! Nhưng muốn tận diệt ta, nàng phải chăm sóc cho vết thương của bản thân mình đã. Lần sau gặp lại, ta nhất định sẽ đường đường chính chính khiến nàng quy phục ta, tự nguyện làm thê tử của ta. Hẹn ngày tái ngộ!".

   Thoắt cái, hắn đã biến đâu mất, nàng tức giận dậm chân bình bịch xuống đất. Nhưng nghĩ kĩ lại thì... hắn nói rất đúng, nàng không thể đánh tiếp với tình trạng thảm hại thế này được. Là hắn đã nghĩ cho nàng sao, y đã cho nàng một cơ hội khác để giết y? Nam nhân này... thật khác người...

*******************
Mọi người coi xong hãy để lại comment hoặc vote gì đó cho bọn mình với được không? Đó chính là cách bọn mình biết được chất lượng truyện hay, dở như thế nào, cũng như là động lực để bọn mình tiếp tục viết. Cảm ơn!
Lịch up truyện nếu không có trở ngại gì thì mình sẽ up vào trưa thứ 5 hàng tuần, mọi người hãy ủng hộ bọn mình nhá! ^3^ Thân~
                                           [Ann + Chishi]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: