Chương 3
Tịnh Nguyên phi ngựa khỏi Thanh Minh phủ, dừng chân tại một khách điếm để trị thương. Nàng lấy một phòng, đem hết tất cả những lọ dược to nhỏ lên bàn ngắm nghía rồi thuận tay lấy một lọ bột trắng thoa lên vết thương.
"Thối nam nhân chết tiệt! Dám làm bổn cô nương ta thê thảm thế này, ta nhất quyết phải trả lại ngươi gấp mười lần!" Nàng lầm bầm khi nghĩ tới hắn, rồi nhớ lại cảnh chết chóc thương tâm tại Hồ gia, lòng không khỏi căm hận, chỉ muốn một nhát xuyên tim kẻ máu lạnh kia.
Thoa thuốc xong nàng đi xuống dưới lầu, gõ gõ mặt bàn, "Tiểu nhị, đồ ăn của ta mau mang ra!".
"Đến đây!" Tiểu nhị mang đến bàn của nàng một ấm trà và một lồng bánh bao còn nghi ngút khói.
Nàng cầm một cái lên ăn ngon lành, đúng lúc có một nhóm người bước vào quán trọ. Hết thẩy bọn họ gồm sáu người, ai nấy đều vác đại đao trên vai, mặt tên nào cũng bặm trợn, sẹo chi chít trên người. Nàng chỉ liếc nhìn chán ghét một lúc rồi lại tiếp tục sự nghiệp bồi dưỡng bao tử.
"Tiểu nhị, mang ra đây hai bầu hoàng tửu hảo hạng và bốn đĩa vịt hoa quế! Không nhanh mang ra thì ta sẽ chém cụt tay của ngươi!" Một tên đầu nhẵn, râu ria xồm xoàm trông phát bực trưng cái vẻ mặt hung tợn ra đe dọa chủ quán.
"C... có ngay đây!".
Nàng đưa mắt nhìn tên đó, thầm phỉ báng một tiếng. Hắn thỏa mãn ngồi xuống gác chân lên bàn, to giọng nói với những tên còn lại: "Ngày mai Thần Cơ phái hùng mạnh sẽ tới trấn Tao Sinh, nghe đâu ở đó có một thương gia họ Trương giàu có. Ta nghĩ thể nào họ cũng cướp sạch tiền bạc của tên họ Trương đó.".
Hử? Có đạo tặc?
Nàng vểnh tai lên nghe ngóng bọn thối nam nhân kia trò chuyện. Một tên mắt xếch, cằm nhọn hoắt nhìn rất chi là gian xảo tiếp lời tên kia:
"Đại ca, chúng ta có nên tiếp cận làm thân với bang phái đó không?".
"Dĩ nhiên là phải làm thân rồi! Mai đi theo ta đến nơi họ nghỉ ngơi khắc biết.".
Gì chứ? Nhỡ nói rồi thì nói toẹt ra luôn đi, còn ra vẻ bí mật!
Tiểu nhị mang thức ăn ra cho chúng, thế rồi bọn chúng lo ăn uống no say nên không để tâm đến chủ đề đó nữa, khiến nàng muốn biết thêm cũng không được.
Thông tin trước mắt, ta mà không nắm bắt ngay thể nào cũng có người vô tội phải đổ máu.
Nghĩ đoạn, nàng tiến tới bàn của đám người đó, nở một nụ cười hiếu khách với chúng, "Ta mạn phép xin hỏi đại ca đây có biết nơi nghỉ ngơi của bang phái kia ở đâu không?".
"Tiểu cô nương nghe lén bọn ta nói chuyện?" Tên đầu nhẵn thích thú quét mắt lên người nàng. Hảo! Là tuyệt sắc giai nhân!
"Ô! Các ngươi nói oang oang lên còn gì? Là ta đường đường chính chính nghe đó chứ!" Nàng chau mày trước ánh mắt dâm đãng của tên kia, lòng thầm muốn khoét mắt hắn ra.
"Nếu nàng phục vụ ta hôm nay thì ta sẽ nói cho nàng tất cả những gì ta biết, thế nào?".
Nụ cười khả ái trên môi nàng tắt ngóm, thay vào đó là ánh mắt chứa đầy sát khí và khuôn mặt lạnh lẽo.
Được! Hôm nay cô nãi nãi sẽ cho ngươi biết thế nào là phục vụ!
Không suy nghĩ nhiều, nàng liền rút thanh nhuyễn kiếm ở thắt lưng ra nhanh nhẹn hướng về phía hắn. Hắn hoảng hốt né sang một bên nhưng vừa né sang bên này liền bị nàng tung cước đá vào mặt. Năm tên còn lại lập tức giao chiến, bao nhiêu là chuỷ thủ, đại đao đồng loạt hướng về phía nàng. Nàng một thân hắc y, tay cầm thanh nhuyễn kiếm đen tuyền bay người lên không trung, tư thế phong tình vạn chủng làm vạn người say đắm. Bọn háo sắc kia nhất thời bị mê hoặc liền bị nàng chớp lấy thời cơ đánh cho trọng thương.
Nàng tiến tới tên đầu nhẵn bị hạ đầu tiên, nở nụ cười yêu mị đầy hàn khí, "Phục vụ như vậy đã đủ tốt chưa?".
Hắn chết sững, nhìn nữ nhân trước mặt mà lắp bắp: "Cô nương tha mạng! Cô muốn biết gì ta cũng nói!".
"Tốt!" Nàng nâng cằm hắn lên bằng lưỡi kiếm sắc bén, "Nói ta nghe, bang phái mà ngươi nhắc tới khi nãy sẽ nghỉ chân ở đâu?".
"Ở... ở kĩ viện 'Vạn Sương lâu' trong trấn Tao Sinh.".
"Được rồi! Coi như ngươi may mắn khi gặp người rộng lượng như bổn cô nương đây, tha cho ngươi và đám người đó một mạng. Mau xéo đi!".
Nàng quay người bước về phòng của mình. Tên đó dĩ nhiên không để yên cho mọi chuyện qua dễ dàng như vậy, hắn nắm chặt thanh đao trong tay nhằm lưng nàng mà đâm. Nàng cư nhiên biết rõ, xoay lại đạp vào bụng hắn, tiện chân đá luôn vào cằm hắn một cú đau đớn. Hắn ngã ra sau bất tỉnh nhân sự.
Nàng bỏ lên phòng rồi mới nhìn lại vết thương của trận chiến trước, chưa lành hẳn nhưng do màn khởi động ban nãy đã khiến nó nặng hơn.
Bọn ngu xuẩn! Ngoan ngoãn khai ra để không bị đánh nhừ tử có phải hơn không! Hại ta phải hao tổn sức lực khi vết thương chưa lành, thật tức chết!
Nàng trút giận lên cái bàn rồi đi bôi thuốc. Xong xuôi nàng mới đi ngủ, dưỡng sức cho trận chiến ngày mai.
...
Tịnh Nguyên chống cằm thẫn thờ nhìn về phía xa xa. Già trẻ lớn bé biết bao nhiêu là người đông đúc qua lại chốn Tao Sinh này nhưng kẻ nàng đang chờ đợi thì chẳng thấy tăm hơi đâu.
Bỗng dưng từ đâu, một tên nam nhân hốt hoảng chạy đến, miệng không ngừng hô to: "Thần Cơ phái đến! Thần Cơ phái đến!".
Lập tức, có một đám người hùng hổ đi đến, trên tay vác thêm nhiều binh khí khiến người dân nơi đây sợ mất mật. Bọn họ lập tức quỳ gập người xuống hành lễ, không dám ngẩng mặt lên, đến cả thở cũng không dám thở mạnh, cứ như sợ rằng một hơi thở nhỏ bé làm ảnh hưởng đến bọn hung tợn kia thì họ sẽ tan xương nát thịt.
Vì không muốn bị bại lộ thân thế nên nàng cũng bắt chước làm theo họ, nhưng ánh mắt hiếu kì thì vẫn hướng về nam tử đang hiên ngang ngồi trên hắc mã kia. Gương mặt mang vẻ đẹp tà mị cùng thần sắc lãnh đạm khiến nàng cảm thấy vô cùng quen thuộc.
Quả nhiên là hắn!
Kẻ thù không đội trời chung cuối cùng cũng đến ngày hội ngộ. Lần này, nàng nhất định phải thắng cho bằng được. Đám thuộc hạ của hắn thì vô cùng hống hách, tên thì gom nữ trang đá quý, kẻ thì vơ vét lương thực, chúng chẳng chừa lại thứ đắt giá gì. Người dân chỉ biết nghẹn ngào nhìn tài sản của mình lần lượt bị chúng lấy đi hết mà không dám mở miệng nói nửa lời, chỉ biết cúi đầu.
Sau khi đã toại nguyện, bọn chúng tiến thẳng vào Vạn Sương lâu. Nàng âm thầm bám sát theo sau.
"Haha, chư vị đây tới quả nhiên rất đúng lúc. Hôm nay Vạn Sương lâu vừa hay có một tiểu cô nương cực kì xinh đẹp muốn chung vui cùng với quan khách." Một thiếu phụ phấn son lòe loẹt, trang sức đầy mình đang đứng ở chính điện lớn giọng nói. Có lẽ là tú bà của thanh lâu này.
Tiếng hô hào hưởng ứng ủng hộ nồng nhiệt của bọn nam nhân dâm đãng khiến nàng cảm thấy vô cùng buồn nôn. Nàng nhanh chân len lỏi vào một căn phòng nhỏ ở đó. Đúng lúc bắt gặp một cô nương xinh đẹp đang ngồi trước gương đồng đánh phấn, nàng ta vận một bộ hồng y mỏng, cổ áo trễ xuống làm hơi lộ ra phần ngực đẫy đà trắng nõn, tóc hơi buông xõa, khiến bất kì nam nhân nào nhìn thấy không tự chủ được mà muốn đem nàng lên giường.
"Đến rồi sao? Mau giúp ta chỉnh lại trâm ngọc nào!".
Nàng vô cùng tội lỗi đánh vào huyệt của cô nương đó một cái khiến nàng ta bất tỉnh nhân sự.
Ai dà, cảm thấy thật là tội lỗi a~, nhưng ta cũng chỉ muốn tốt cho cô nương thôi. Phận nữ nhi đâu phải hèn mọn gì mà lại đi bán thân mua vui cho bọn nam nhân thiếu khí phách kia?!
Nàng tự bào chữa rồi lôi cô nương ấy giấu vào trong giường, lấy chăn gối che kín lại. Đoạn, nàng thay một bộ tố y lộng lẫy nhưng kín đáo hơn nữ nhân kia, cùng lúc dùng khăn che mặt, chỉ để lộ đôi phượng mâu quyến rũ.
"Hàm Yên, ngươi làm gì mà lề mề thế? Mau ra đây để ta còn hốt bạc nữa chứ!" Thiếu phụ lúc nãy nóng lòng thúc giục. Còn nàng ở bên trong thì vô cùng mãn nguyện khi mọi chuyện đều diễn ra tuần tự theo ý của mình.
...
Bọn nam nhân trong lòng chỉ muốn ngắm mỹ nhân đang thiết nghĩ rằng thiếu phụ lúc nãy chỉ giỏi ba hoa. Nữ nhân xinh đẹp như hoa như ngọc mà bà ta nói đợi đến dài cổ vẫn chẳng thấy đâu. Họ chợt cảm thấy chán ngán muốn bỏ về. Còn Dương Thần ngồi ở xa xa thì lại chẳng mấy bận tâm hay nóng lòng như bọn họ. Hắn vẫn còn nhã hứng cầm một tách trà hảo hạng thưởng ngoạn, thần thái thanh tao không ai sánh bằng.
Bỗng nhiên từ đâu, một nữ nhân với tấm mạn che mặt cùng đôi phượng mâu câu hồn đoạt phách xuất hiện. Đằng sau tấm sa lụa là kiêu nhan tinh tế đến rung động lòng người, thoắt ẩn thoắt hiện vạn phần quyến rũ. Nàng cầm một thanh nhuyễn kiếm vẽ lên không trung những đường cong huyền ảo rồi hướng thẳng kiếm lên bầu trời xoay một vòng điêu luyện. Vẫn chưa dừng lại, nàng dùng khinh công lướt qua từng mặt bàn rồi hất mảnh lụa mỏng quàng qua cổ hắn.
Nàng nhẹ nhàng ngồi lên chân hắn, nở một nụ cười hàm tiếu đầy ẩn ý. Hắn vòng tay qua eo nàng, tiện thể tháo luôn chiếc mạn che mặt xuống rồi kinh hoàng khi phát hiện ra gương mặt xinh đẹp quen thuộc kia. Hắn chưa kịp phản ứng, nàng đã nhanh tay kề lưỡi kiếm sắc bén vào cổ y. Mọi thứ cứ như ngưng đọng trong vài giây.
Lưỡi kiếm vừa vô tình vừa hữu ý cứa nhẹ vào cổ hắn, vài giọt máu đỏ tươi liền trào ra. Bọn thuộc hạ thất kinh nhìn hành động của nàng, bất động như hóa đá, còn hắn thì lại cười thách thức.
Trong lúc nàng định một nhát kiếm kết liễu đời hắn thì giọng của thiếu phụ ban nãy vang lên làm gián đoạn đại sự của nàng: "Thần thiếp cung kính khấu chào Tịnh Tướng quân!".
Là phụ thân! Người làm gì ở đây vậy chứ?
Nàng hốt hoảng hạ kiếm, nhanh chóng giật lấy cái mạn trong tay hắn che mặt lại. Hắn đột nhiên cảm thấy khó hiểu liền đưa mắt sang nhìn nàng, nàng nhìn hắn, cả hai cứ thế mà nhìn nhau đầy ý vị thâm tình.
"Ngươi khôn hồn thì đừng lên tiếng, trong tay ta vẫn còn kiếm, có thể lấy đi thủ cấp của ngươi bất cứ lúc nào!".
Hắn cười nhạt, đưa tay ôm chặt lấy nàng vào lòng: "Thật vậy sao? Ta chỉ thấy một đại mỹ nhân đang ra sức quyến rũ ta thôi!".
"Hỗn đản nhà ngươi! Tốt nhất là nên chết sớm hơn một chút!".
Nàng tức tối giẫm vào chân hắn khiến y đau đớn buông nàng ra. Rồi nàng dùng khinh công nhanh chóng biến mất khỏi kĩ viện này để tránh kinh động đến Tịnh Tướng quân, trong lòng hết sức tiếc nuối vì đã bỏ qua cơ hội ngàn vàng. Mấy tên nam nhân được một phen mất hứng không khỏi tức giận liền đi tính sổ với tú bà.
Còn bọn thuộc hạ thì vô cùng lo lắng cho bang chủ của mình. Chung quy thì bố cục khá là lộn xộn. Riêng hắn, hắn lại càng cảm thấy hứng thú với nữ nhân ít phút trước suýt khiến y phải từ biệt trần gian kia.
Hắn ngoắc một tên thủ hạ thân cận lại gần, miệng không tự chủ được liền vẽ nên một đường bán nguyệt quỷ dị, "A Kỳ, ngày mai nàng nhất định sẽ đến phủ Trương gia. Ngươi nhanh chóng thu xếp kĩ lưỡng tiếp đón nàng, ta nhất định phải dạy dỗ nàng cẩn thận.".
Nam nhân tên A Kỳ kia hiểu được ý trong lời của câu nói liền nhanh chóng phóng ra khỏi thanh lâu biến vào màn đêm dày đặc sương mù.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top