Chương 2
Máu hưởng thụ sự chết chóc gào thét trong người nam tử kia đương đến độ cao trào, bỗng dưng lại có người gạt phăng đi hết. Điều đó khiến hắn không khỏi mất hứng, hiếu kì lướt mắt một lượt tìm cho ra kẻ nào ngông cuồng vừa lên tiếng.
Đôi mắt tà mị mang một luồng sát khí vô độ của hắn quét quanh một lượt, rồi dừng trên người của một tiểu cô nương da dẻ hồng hào, thắt lưng giắt thêm một thanh nhuyễn kiếm. Phượng mâu nàng đẹp đến mê hoặc, bạc môi đỏ hồng như cánh đào, mái tóc được vấn lên đơn giản, cố định bằng trâm bạch ngọc. Nhưng vẻ đẹp của nàng lại mang một nét cứng rắn, không liễu yếu cành mềm hay yểu điệu thục nữ như bao nữ nhân khác.
Nàng khiến hắn bỗng dưng cảm thấy vô cùng hứng thú. Một tên thuộc hạ ỷ thế đông hiếp yếu tranh thủ phản kháng: "Ngươi là ai mà dám to mồm lớn tiếng nói chuyện với phái chủ hả? Thật là to gan!".
Vừa nói, hắn tiện chân đá mông đại nhân họ Hồ sang một bên để tiện tay hành xử. Nàng vô cùng khinh miệt cái thái độ hiếp người quá đáng đó của bọn đạo tặc nên quyết ra tay giúp dân trừ bạo.
"Đích danh ta là Tịnh Nguyên, ta đến đây chính là để diệt bọn loạn tặc như các ngươi!".
Không nói nhiều lời, nàng rút thanh kiếm ở thắt lưng ra, dùng khinh công lao thẳng về phía bọn đạo tặc, tốc độ của nàng kinh hoàng đến độ khiến bọn họ không thể nào chống đỡ kịp. Nàng cùng lúc hạ gục ba tên, tung cước đá vào hạ bộ của tên tiếp theo và nhanh chóng xoay người một vòng chưởng thêm hai tên nữa. Bọn nam nhân vô dụng cứ thế mà bị ngã khuỵu trước những đường võ công điêu luyện của nữ tử xinh đẹp kia. Nàng dần chiếm thế thượng phong, thầm nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ thắng.
Hắn hứng thú đưa mắt quan sát trận chiến, lòng thầm khen thưởng nữ tử đang một mình hạ gục đám thuộc hạ thê thảm của mình. Nữ nhân đó càng nhìn càng thấy thích, nàng quả nhiên vừa xinh đẹp vừa tài giỏi chẳng kém tên nam nhân nào.
Khi đã hạ gục hết bọn thuộc hạ, nàng chầm chậm lia mắt đến hắn, ánh mắt đầy vẻ thách thức, "Ngươi có biết bản thân đã giết hại biết bao nhiêu sinh linh rồi không? Những kẻ làm việc ác tất phải trả giá! Tiếp chiêu!".
Đoạn, nàng sử dụng thần tốc hướng thẳng thanh kiếm trong tay về phía hắn. Nào ngờ nam tử kia nhanh hơn một chút, né được đòn chí mạng của nàng liền quay sang trở ngược tình thế nắm lấy tay nàng, kéo gọn nàng vào lòng hắn.
"Mỹ nhân xinh đẹp như nàng, ta nào nỡ lòng mạnh tay chứ?!".
Cái tên nam tử này, không chỉ tàn ác mà còn biến thái vô độ. Hôm nay hắn xui xẻo lắm mới gặp nàng. Nàng nhất định sẽ khiến cho hắn phải hối hận khi dám thất lễ với mình.
Nhưng khi nàng định đấm cho hắn một cái thì mới phát hiện rằng nàng đã bị y nắm chặt hai tay đến độ không thể nhúc nhích dù chỉ là một chút.
"Ngươi... buông ta ra! Nếu không... ngươi sẽ phải hối hận cả đời!".
"Vậy sao?".
Bạc môi hắn chợt nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt mĩ. Y áp sát mặt mình vào mặt của nàng, khiến tim nàng bỗng nhiên loạn nhịp. Đôi mắt của hắn tuy chứa chút âm lãnh của một tên sát nhân nhưng vẫn rất đỗi cuốn hút, đôi môi thanh mảnh tựa tiếu phi tiếu, trên người hắn còn thoang thoảng một mùi hương dịu dàng quyến rũ, đậm sức hút của một yêu nhân. Trong phút chốc, nàng đã bị mê hoặc bởi nhan sắc giá lạnh ấy.
Không, không được!
Nàng ném ngay những suy nghĩ vớ vẩn ấy ra khỏi đầu mình rồi nhanh tay thụi vào một bên mạn sườn của hắn, khiến y đau đớn buông nàng ra mà lùi về sau hai bước.
"Đừng cố buông lời ngông cuồng! Hôm nay, ngươi nhất định phải chết dưới lưỡi kiếm của bổn cô nương đây!".
Trận chiến nảy lửa bắt đầu, một bên là nữ hiệp tuyệt sắc, một bên là đạo tặc tuấn mĩ, hai bên giao tranh rất kịch liệt, không ai nhường ai. Người dân gần đó tuy rất hiếu kì muốn quan sát diễn biến trận chiến nhưng sợ rằng chỉ vừa nghiêng đầu lại xem thì đã phải từ biệt trần gian dưới lưỡi kiếm của bang chủ vốn nổi tiếng là máu lạnh rồi.
Nàng vung kiếm bên này, hắn đã nghiêng người sang bên khác đánh trả. Trận chiến kéo dài không được lâu và người thua cuộc không ai khác chính là nàng. Nàng bị hắn chưởng một cái liền thổ huyết ngã uỳnh trên nền đất. Nam tử này cư nhiên không dễ đối phó. Từ trước đến giờ nàng luôn tự hào rằng chưa có đối thủ nào có thể hạ gục được nàng, thậm chí cả hàng chục tên đạo tặc lúc nãy cũng không làm nàng mất nhiều sức lực. Nào ngờ hôm nay lại đường đường chính chính bị hắn đánh đến trọng thương thế này. Quả thật là...
Hắn nhìn xuống nàng, cười lạnh, "Nàng quả nhiên là một nữ tử tài giỏi, nhan sắc lại khuynh quốc khuynh thành. Nhưng đừng vì thế mà nghĩ ta sẽ nương tay cho nàng. Hôm nay ta tha cho nàng một con đường sống, cốt chờ nàng có ngày trở lại khiến ta phải hối hận như nàng nói.".
Y lạnh lùng hất tà áo, hiên ngang đi ra khỏi phủ. Mấy tên thuộc hạ vô dụng cũng lết lết theo sau. Trên nền đất lạnh chỉ còn lại một nữ nhân, lòng nuôi lửa hận, quyết một ngày nào đó sẽ báo thù.
Tấm bảng to tướng đề ba chữ "Thanh Minh phủ" đặt ngay ngắn trên cao. Nàng thân đang mang trọng thương nhanh chóng bước đến, cầm dùi gõ mạnh vào cái trống to tướng trước mặt kêu oan.
Đám thị vệ nghe tiếng trống thúc giục liên hồi không khỏi bực tức xông ra trước cửa, trưng nguyên bộ mặt khó ưa nhất có thể đến gặp nàng.
"Ta muốn gặp quan tri huyện, các ngươi mau gọi lão ra đây!".
Mấy tên lính không biết điều kia khinh bỉ nhìn nàng, vội xua đuổi: "Tiểu cô nương đây rảnh rỗi không có việc gì làm sao? Gọi quan tri huyện không phải chuyện đùa đâu đấy! Mau về nhà ngoan ngoãn làm con hiền dâu thảo đi!".
Nàng hết sức tức tối, định vung kiếm lên thì một lão tri huyện đi ra xem xét tình hình. Gọi là lão nhưng thật ra ông ta chỉ mới ngoài độ tứ tuần đôi chút, nhưng thân hình thì mập mạp, nặng nề hết sức. Lão vui vẻ đi ra: "Chẳng hay cô nương đây muốn kêu oan chuyện gì?".
Xem như lão biết điều, nàng hạ kiếm xuống, không khách khí: "Lão đây có phải là tri huyện nơi này không?" Chờ lão đồng ý, nàng nói tiếp, "Vừa nãy ta bắt gặp một đám đạo tặc hoành hành ở Hồ gia, không biết rằng lão đã nghe tin này chưa?!".
Nghe đến đây, mặt mày lão ta tái mét. Lão hoảng hốt phủi tay nhầm kêu người kéo nàng vào đóng cửa phủ lại.
"Đó là một bang phái rất có máu mặt, không được, không được, chuyện này ta nhất định không muốn nhúng tay vào!".
Nàng điên tiết thuận tay nắm lấy cổ áo lão xốc lên, trừng mắt nhìn, "Không được là sao hả? Lão có trách nhiệm với muôn dân, cớ sự nào mà lại đi sợ đám đạo tặc ấy?!".
Tri huyện vẫn hết sức thành khẩn thoái lui, "Nếu cô nương muốn đối đầu với bọn họ thì cứ việc. Đừng lôi ta vào!".
"Lão...".
Chưa kịp nói hết câu thì bọn lính đã nhanh chóng tống nàng khỏi phủ rồi đóng chặt cổng lại, như thể chỉ cần làm thế thì cả phủ sẽ có được những ngày tháng yên bình vậy. Mông nàng tiếp đất không hề nhẹ nhàng, cùng những vết thương khi giao đấu với hắn khiến nàng không khỏi đau đớn.
Đồ quan tri huyện thỏ đế!
Nàng nắm chặt bàn tay, nóng giận đấm xuống mặt đất một cái thể hiện sự tức giận. Nhưng hình như cái đấm đó chỉ khiến cho nàng đau đớn hơn. Nàng khốn khổ leo lên ngựa tìm nơi để trị lành vết thương.
Tại một thung lũng nằm sâu trong rừng trúc, xung quanh là trùng trùng điệp điệp các ngọn núi bao quanh, cơ địa hiểm trở vô cùng, là nơi ẩn cư của Thần Cơ phái, bang phái hùng mạnh nổi tiếng ngang tàng và máu lạnh.
"Bọn vô dụng các ngươi, may mà phái chủ không có mệnh hệ gì, nếu không...!".
Một tên thuộc hạ thân cận của hắn mạnh miệng la oai oải bọn cấp dưới của mình. Hắn rảnh rỗi đưa mắt nhìn sang tên vừa phát ngôn bừa kia, vừa nực cười đạp thẳng vào mông tên đó một cái.
"Chứ không phải ngươi là tên bị nàng hạ đầu tiên sao?".
Cả đám im thin thít lúc nãy chợt cười phá lên. Tên thủ hạ vừa nãy oai hùng nay ê mặt đến độ không dám lớn tiếng thêm, y chợt đổi đề tài: "Phái chủ, người thấy vị cô nương ban sáng thế nào?".
Nghe đến đây, Dương Thần liền tựa người vào ghế cười nhạt, "Nàng ta quả nhiên rất thú vị.".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top