Chương 1

   "Nhị tiểu thư, người đừng vậy mà! Tướng gia mà biết được thì nô tì sẽ chết mất!" Tiểu nha hoàn cứ lải nhải bên tai nàng khiến nàng hận một nỗi không thể bịt miệng nàng ta lại rồi ném vào kho thóc.

   "Ngươi im cho ta! Ngươi không nói, ta không nói, đại tỷ cũng không nói thì phụ thân ta làm sao biết được?" Nói rồi nàng tiếp tục chỉnh sửa y phục, cầm thanh nhuyễn kiếm của mình lên toan đẩy cửa bỏ đi.

   "Nhưng tiểu thư..." Lời nha hoàn còn chưa dứt thì cửa phòng của nàng đột nhiên mở toang ra, mang theo bao nhiêu là phẫn nộ.

   Ai lại ngang nhiên đột nhập biệt viện của ta thế này? Muốn đi cũng không xong!

   Thế nhưng mấy cái ý nghĩ đó liền bị nàng ném vào một góc tối, xanh mặt nhìn nam nhân quyền lực nhất phủ Tướng quân này, là phụ thân của nàng.

   "Nguyên nhi, con nghĩ con có thể bước ra khỏi phủ của ta dễ dàng vậy sao?" Nét mặt uy nghiêm, lãnh đạm còn hơn sắt đá của ông khiến nàng run lên mấy hồi.

   Tịnh Nguyên nàng không sợ trời, không sợ đất, càng không sợ Hoàng đế đương triều nhưng lại rất sợ phụ thân nàng. Người anh dũng, văn võ song toàn như thế, phận làm con há không kính nể? Chỉ có điều, người thật sự quá cổ hủ đi. Đến nàng cũng chẳng hiểu vì sao mẫu thân nàng lại có thể sống ngần ấy năm với người có tư tưởng hủ nho như thế.

   "Phụ thân, hài nhi..." Nàng nhìn khuôn mặt băng lãnh kia, khẽ thốt ra mấy từ khô khốc.

   "Nếu tỷ tỷ của con không sớm nói cho ta biết thì e rằng giờ này con đã cao chạy xa bay khỏi kinh thành này rồi.".

   Nàng trừng mắt nhìn nữ nhân đang lấp ló sau lưng ông ấy, thật muốn chạy lại nhéo má nàng ấy cho hả giận, "Tịnh Dương, tỷ... Tỷ đã hứa với ta rồi kia mà!".

   Nữ nhân liễu yếu đào tơ kia cất giọng lí nhí thanh minh với nàng, "Ta chỉ sợ muội sẽ gặp nguy hiểm mà thôi. Muội biết đó, ở ngoài đầy rẫy bọn nam nhân háo sắc, lại còn có đạo tặc, ta thực không muốn muội đi. Chi bằng tỷ muội ta ngày ngày dạo quanh hoa viên ngắm hoa thưởng trà có phải nhã hơn không.".

   Muội không muốn ngắm hoa thưởng trà, muội muốn ra khỏi phủ để hành tẩu giang hồ!

   Nàng thật rất muốn hét lên điều đó nhưng có đánh gãy chân, nàng nhất quyết cũng không nói. Nàng chỉ cười e lệ với tỷ tỷ của mình:

   "Tỷ à, những việc làm vô vị đó thật sự không hợp với ta đâu! Ta có võ công, lại tinh thông y thuật, há có thể gây khó dễ cho ta sao?".

   "Nếu muốn đi thì trước tiên con phải chịu được mười đòn roi của ta. Để ta xem quyết tâm của con cao tới mức nào mà dám trốn ta ra phủ dạo chơi. Mau đem gia pháp ra đây!".

   Tất cả những nô tì, phò dịch đứng đó không hẹn mà cùng kêu lên thảm thiết: "Tướng gia, xin hãy tha tội cho nhị tiểu thư!".

   Tịnh Dương cũng đứng thẳng người lên nhìn ông đầy ngạc nhiên, "Phụ thân!".

   Tịnh phu nhân nghe tin liền chạy như bay tới từ đường, nơi đứa con gái của bà đang khoác trên mình bộ huyết y, quỳ trước mặt Tịnh Tướng quân.

   "Chàng đừng đánh Nguyên nhi, cứ đánh thiếp đây này! Là thiếp không dạy dỗ con tử tế!" Phu nhân quỳ xuống cạnh nàng, ôm nàng vào lòng mà khóc.

   "Nàng tránh ra! Hôm nay ta phải chỉnh đốn lại nha đầu ngỗ ngược này!".

   "Mẫu thân, người cứ mặc con. Con thực muốn chịu đòn của phụ thân để chứng tỏ hoài bão của mình." Nàng nhẹ nhàng đẩy mẫu thân ra, kiên quyết nhìn phụ thân của mình đang cầm cây roi thanh mảnh.

   Chậc! Dẫu sao thì bị cái roi mây đó phát vào mông mười cái chắc chắn là ê ẩm suốt cả tuần cho xem!

   "Nha đầu ương bướng! Ta sẽ không để con ra khỏi phủ của ta khi con chưa tiến cung thành thân với Hoàng đế đương triều đâu." Ông giơ cây roi mây trong tay lên cao, nghiêm giọng nói, "Đứng lên! Phạt lấy roi đánh vào chân, để ta xem con có thể chạy đằng nào với đôi chân này.".

   Tịnh phu nhân hoảng hốt chạy lại nắm chặt vạt áo của ông, "Xin chàng đừng! Thiếp xin chàng!".

   "Nàng tránh ra! Còn không mau đứng lên?".

   Nàng từ từ đứng dậy, tuy có hơi run sợ nhưng tuyệt đối không để mình phải tiến cung, trở thành thê thiếp hay bất cứ gì của tên cẩu Hoàng đế.

   Những đòn roi của Tịnh Tướng quân phát thật mạnh vào bắp chân ngọc ngà của nàng, hằn lên những vệt đỏ mảnh dài, nàng chỉ biết cắn răng chịu đựng, không hề nhúc nhích. Ông thấy nữ nhi của mình thật quá cứng đầu, tuy không nỡ nhưng vẫn mạnh tay vung roi. Đánh xong mười roi thấy nàng vẫn không gục ngã hay van xin gì, ông bực mình vứt cây roi xuống đất:

   "Phạt con quỳ trong từ đường hai ngày. Trong ngày hôm nay bất cứ ai cho nó ăn uống hay giúp đỡ nó thì chuẩn bị tinh thần chịu phạt cùng nó đi." Nói rồi ông phủi tay áo đi thẳng một mạch.

   "Nữ nhi ngoan của mẫu thân, nghe ta, mau xin phụ thân con tha thứ đi! Mau đi nói với ông ấy là con đã hối hận rồi đi!" Tịnh phu nhân ôm chầm lấy nàng, tay xoa xoa vết tím đỏ do cây roi kia để lại.

   "Mẫu thân, người không cần phải lo cho con, tự con biết bản thân phải làm gì." Nàng nhìn mẫu thân mắt đang đầy diễm lệ, nói một lời an ủi.

   "Tiểu Nguyên, ta thấy mẫu thân nói rất đúng. Hãy đi cầu xin phụ thân tha tội, sau đó muội cứ tiến cung thành thân với Hoàng đế rồi đi sau cũng chưa muộn mà." Tịnh Dương lúc bấy giờ mới bước vào, nhẹ nhàng đỡ phu nhân đứng lên.

   Lúc đó e rằng muội đã bị Hoàng hậu nhốt vào hậu cung, ngày ngày canh gác nghiêm ngặt mất rồi.

   "Ta nhất quyết không thành thân với tên Hoàng đế nhu nhược Mạn Nhuận Khương đó! Làm vậy khác nào đang bôi nhọ danh dự của Tịnh gia ta? Ta muốn tự do quyết định cuộc đời của mình, mẫu thân và tỷ đừng xen vào.".

   "Tịnh Nguyên...!" Phu nhân và Tịnh Dương đồng loạt gọi lớn tên nàng, nhưng nàng chỉ phẩy tay rồi bước tới bàn thờ tổ tiên quỳ xuống.

   Chỉ cần ta ở trong từ đường một ngày, sau đó sẽ lấy hết đồ đạc thức ăn rồi âm thầm trốn đi là xong. Nhưng với đôi chân thế này liệu có quỳ nổi một ngày hay không đây!

   Nàng thầm nghĩ, mặc cho mẫu thân và tỷ tỷ của mình đang vô cùng lo lắng. Và theo đúng những gì nàng đã suy tính, nàng gắng gượng quỳ trong từ đường một ngày.

   "Hừm... Đợi phụ thân thổi nến tắt đèn đi ngủ rồi ta sẽ đi ngay." Nàng lôi trong ngực áo ra một cái bánh bao bị cắn dở, thoải mái cắn một miếng lớn. Người ngoài nhìn thấy e rằng chẳng có ai nghĩ nàng lại là nhị tiểu thư của phủ Tướng quân này.

   "Nguyên nhi!" Tịnh Tướng quân khẽ khàng bước vào, nghiêm giọng hỏi, "Con đã biết lỗi của mình chưa?".

   "Phụ thân, con sẽ không bao giờ từ bỏ ý định của mình đâu! Thay vì người tới xem xét con đã suy nghĩ lại hay chưa, chi bằng người cứ vào phòng nghỉ ngơi, mặc con.".

   "Nha đầu ngoan cố này! Con thật lòng muốn ta khiến con đau khổ hay sao?" Ông thở dài nhìn nữ nhi mà mình hết mực yêu thương.

   "Con xin lỗi người nhưng mà... người hãy về nghỉ đi.".

   Tịnh Tướng quân bất lực rời đi, mắt ông chất chứa bao nhiêu là ưu phiền. Còn nàng thì thầm thở phào nhẹ nhõm.

   Tí chết rồi! Bị phụ thân phát hiện ta đang ăn thì khổ!

   Nàng ung dung gặm hết cái bánh bao, đứng dậy lẻn về biệt viện của mình. Nàng thay một bộ hắc y, đặt vuông vức trên giường mình một phong thư rồi vác tay nải cùng kiếm lên nhảy qua thành tường biến mất dạng.

   Sáng hôm sau, phủ Tướng quân được một phen náo loạn. Tịnh Tướng quân sầm mặt đập mạnh tay xuống cái bàn gỗ hoàng lê, quát lớn:

   "Các ngươi canh gác kiểu gì mà nhị tiểu thư lẻn đi cũng không biết?".

   "Tướng gia tha tội! Quả thật tài khinh công của nhị tiểu thư thuộc dạng xuất quỷ nhập thần, chứ bọn thuộc hạ không hề lơ là việc canh gác!" Một tên trong đám thị vệ cúi đầu thanh minh.

   "Bẩm Tướng gia, nô tì tìm thấy phong thư này trên giường của tiểu thư!" A hoàn hầu cận của nàng chạy vào, tay cầm phong thư mà nàng để lại.

   "Đưa ta!" Tịnh Tướng quân giật phắt phong thư kia, mở ra đọc ngay. Càng đọc, sắc mặt ông càng trở nên khó coi, đen gần bằng Bao đại nhân rồi.

   "Lão gia, trong thư viết gì thế?" Tịnh phu nhân thấy ông mặt đen hơn than, cứ chăm chú nhìn bức thư mãi, nhất thời lo lắng.

   "Hừ! Thật là mất mặt với tổ tiên Tịnh gia mà!" Tịnh Tướng quân vứt bức thư trong tay xuống thảm rồi bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của Tịnh Dương và Tịnh phu nhân.

   Tịnh Dương nhặt bức thư ghi chi chít chữ kia lên xem, mặt tái mét không khác gì phụ thân nàng.

   "Phụ thân, mẫu thân, tỷ tỷ, Tịnh Nguyên ta nay vì ước mong ngao du thiên hạ, giúp đỡ bá tánh nên trốn khỏi phủ Tướng quân, huỷ bỏ luôn cả hôn ước thành thân với đương kim Hoàng thượng.

    Phụ thân, là hài nhi bất hiếu, bất chấp cãi lời người nhưng ta mong người hãy hiểu cho ước nguyện của ta.

    Mẫu thân, xin người đừng vì chuyện này mà quá đau buồn. Ta chơi chán sẽ về với người thôi.

    Tịnh Dương tỷ tỷ, hãy thay ta chăm sóc cha mẹ. Còn nữa, khi nào hết ngân lượng, ta sẽ quay về vay tỷ một ít nhé!

    Mọi người phải khoẻ mạnh khi ta quay về đấy!".

   Thế còn vị tiểu thư bỏ trốn hiện giờ đang ở đâu? Nàng đang ngồi trong khách điếm ở một trấn nhỏ cách kinh thành không xa. Khi cái bao tử của nàng đã được lấp đầy, nàng lên ngựa phi nhanh về phía Bắc.

   "Phái chủ! Xin ngài xót cho gia đình bọn ta! Hãy tha cho bọn ta một con đường sống!" Nam nhân họ Hồ quỳ mọp xuống nền gạch nhìn nam tử thanh tú trước mặt vô cùng khẩn thiết, bên cạnh ông là phu nhân đang bế tiểu oa nhi chưa đầy hai tuổi.

   Nam tử đó chỉ hừ lạnh một tiếng, phẩy tay sai bọn thuộc hạ nhanh chóng bịt mồm nam nhân kia bằng một nhát đao. Nàng phi ngựa đi ngang, nghe tiếng ồn ào ở đâu vang tới, hiếu kì xuống ngựa chạy lại xem.

   Nàng vào sân nhà họ Hồ, thấy đâu đâu cũng loang lổ toàn máu là máu, kích động chạy vào trong. Đúng lúc một tên thủ hạ của nam tử kia vung đao lên tính chém một nhát lên cổ đại nhân Hồ, nàng thấy thế phóng thanh đoản đao trong tay, cắt luôn một đường trên cổ tay tên kia.

   "Bọn đạo tặc kia chớ có làm càn!".

***************
Vì lịch học của bạn Chishi khá dày nên 1 tuần Ann và Chishi chỉ đăng được 1 chương, mong mọi người thông cảm!^^~
Dù vậy mọi người hãy tiếp tục ủng hộ truyện của tụi mình nha, để lại comment hay vote gì cũng được, đừng lơ tụi mình tội nghiệp! :( Thân~
                                          [Ann + Chishi]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: