09: Điểm nhìn của bà vú hiện tại của Thành Quỳnh Ngọc

Làm một vú nuôi đa zi năng, tiền lương của vú rất cao. Thứ nhất là vì vú cực kì có kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm trẻ. Thứ hai là vì ngoài chuyên môn, vú còn sở hữu hàng loạt phẩm chất ưu tú, nào là đáng tin cậy, kín tiếng, không tọc mạch bí mật gia chủ. Thứ ba, không gì khác ngoài cặp chủ nhân hiện tại của vú siêu giàu. Em bé vú chăm sóc tên là Thành Quỳnh Ngọc, ba mẹ xuất thân từ gia đình tài phiệt, hiện đang giữ chức tổng giám đốc tập đoàn. Hai cô cậu ấy tiền muôn bạc vạn mà lại còn rộng rãi hào phóng.

Quỳnh Ngọc vừa chào đời không bao lâu thì vú đã được giới thiệu đến biệt thự nhà họ Thành làm vú nuôi, nhoáng cái đã nhiều năm.

Vú vẫn nhớ rõ như in ngày đầu công tác ở biệt thự nhà họ Thành, bắt gặp ba vị chủ nhân đứng nói chuyện trước nôi em bé. Về họ, e hèm, mối quan hệ có hơi dây mơ rễ má, nhưng vú cũng coi như người trải đời, lập tức dùng năng lực thích ứng siêu phàm chải vuốt đâu ra đấy. Ba mẹ Thành Quỳnh Ngọc lần lượt là Thành Tương, người nam mang vẻ mặt lạnh lùng, và Giản Trinh, người nữ có mái tóc ngắn đỏ rực, còn Giang Du, cô gái vóc người nhỏ nhắn đứng giữa, là nhân tình của cả hai người họ. Tất cả cùng sống chung dưới một mái nhà.

Nếu ví gia đình này là một chiếc cân, thì trái phải lần lượt sẽ cậu chủ Thành Tương và cô chủ Giản Trinh, còn cô Giang Du sẽ là điểm cân bằng chính giữa. Chỉ cần có cô Giang Du, mối quan hệ vi diệu này có thể vĩnh viễn được duy trì. Thực tế đã chứng minh kết luận của vú rất chuẩn xác, những ngày tháng sau này càng giúp vú củng cố quan điểm.





Quay lại câu chuyện về ngày đầu tiên đi làm, lúc ấy vừa đến cửa phòng thì vú đã nhìn thấy 'một nhà' ba người đứng bên nôi ngắm em bé ngủ. Ba Thành Tương và mẹ Giản Trinh chẳng thể hiện sự quan tâm gì mấy, song cô Giang Du, người không cùng huyết thống, lại trông có vẻ rất thích Quỳnh Ngọc, tựa bên nôi, ánh mắt thương yêu nhìn bé.

"Quỳnh Ngọc kháu khỉnh xinh xắn quá đi mất, mắt mũi giống Thành Tương như tạc, còn miệng thì như đúc từ Giản Trinh." Giang Du nói với cả hai: "Chị biết hai đứa cũng không muốn có con, nhưng em bé ra đời rồi, hai đứa về sau phải làm tròn trách nhiệm cha mẹ, biết chưa?"

Cậu Thành Tương núi băng liếc nhìn em bé: "Em sống từng tuổi này, số lần gặp cha em không quá mười đầu ngón tay. Nhiệm vụ làm một ông bố mẫu mực với em có hơi bất khả thi."

Cô Giản Trinh tóc đỏ cũng nhướng mày, tiếp lời: "Mẹ em mất sớm, thậm chí dáng vẻ mẹ ra sao em còn không nhớ nổi. Du Du, chị muốn em làm một bà mẹ mẫu mực là đang làm khó em rồi."

Giang Du bất đắc dĩ thở dài, trái phải nắm lấy tay cả hai một cách chân thành: "Chị cũng không biết cách để trở thành cha mẹ tốt, nhưng chị biết, hơn hết hai đứa cần dành cho con tình yêu thương trọn vẹn."

Được cô dắt tay, Thành Tương cũng tan băng, vẻ mặt thỏa hiệp, tự đấu tranh tư tưởng rồi miễn cưỡng nói: "Em chỉ có thể hứa, em nhất định sẽ không phát điên giống mẹ em trước mặt con."

Giản Trinh siết lấy tay Giang Du, nghiêm túc nhìn cô: "Em hứa sẽ không như người cha chuyên quyền độc đoán của em, em sẽ cho con quyền tự do quyết định, để con trưởng thành theo cách con muốn."

Nhận được hai lời hứa hẹn, Giang Du lúc này đã yên tâm. Cô nhìn em bé, bổ sung thêm: "Vậy chị sẽ... phụ trách ngăn hai đứa bạo hành con, gặp phải nguy hiểm sẽ xả thân bảo vệ con chứ không chỉ biết khóc lóc trước mặt con."

Thành Tương và Giản Trinh đồng thời thay đổi sắc mặt, trăm miệng một lời: "Du Du, em nữa, sao chị không thương em như vậy!"

Hồi sau hỗn loạn khỏi phải bàn. Đoạn đối thoại này khiến vú phải mở mang tầm mắt, rằng ba vị chủ nhân có tiêu chuẩn về cha mẹ quá thấp, hay họ tự hạ tiêu chuẩn cho bản thân nhỉ?

Thành Tương và Giản Trinh quả thật không phải phụ huynh xứng chức. Thời gian đầu, thậm chí cô cậu ấy còn thường xuyên quên mình đã có con. Vú cảm thấy là do Quỳnh Ngọc được mang thai hộ ở nước ngoài, cả hai không tham gia vào thai kỳ nên không có sự gắn kết với con. Có khi vú ôm em bé xuất hiện ở phòng khách, Thành Tương và Giản Trinh đều sẽ sững người giây lát, sau đó bày ra biểu cảm 'À, mình có một đứa con', đi sang ngó nghiêng, rồi lại tiếp tục công việc của mình.

Về cô Giang Du thì cô ấy làm việc tại nhà. Xưởng vẽ rộng rãi sáng sủa, bên trong treo rất nhiều tranh của cô, nghe nói giá một bức ít nhất cũng phải mười mấy vạn. Cô thật sự rất yêu hội họa, thường xuyên vẽ đến quên mất thời gian, quên luôn cả Quỳnh Ngọc. Tuy nhiên, khi thoát khỏi cơn say hội họa thì cô có thể nhớ ngay đến con, sẽ rửa sạch tay, sẽ ngồi bên nôi bầu bạn với con thật lâu.

Trong ba người, chỉ có Giang Du thường xuyên hỏi han vú những vấn đề khi chăm trẻ, còn giúp vú ôm em, đổi tã, pha sữa bột, chơi cùng bé. Đến khi Quỳnh Ngọc lớn hơn một chút, bắt đầu bi bô tập nói, cô sẽ tranh thủ lúc Giản Trinh cùng Thành Tương đều ở nhà, ôm em bé ngồi giữa cả hai, dạy bé gọi ba, gọi mẹ đi nào.

Quỳnh Ngọc rất thông minh, bé như hạt đậu nhưng biết ai càng gần gũi mình hơn, tiếng mẹ đầu tiên là bé gọi Giang Du, tiếng ba đầu tiên cũng thế. Chuyện này cả Giản Trinh và Thành Tương đều không để bụng, cô cậu ấy chỉ cần cô Giang Du vui vẻ.

Giang Du nỗ lực hết sức muốn kéo gần quan hệ của cả nhà, nhưng dường như Giản Trinh và Thành Tương đều không quen thân thiết với người khác. Ngoại trừ cô Giang Du, thậm chí cả hai còn chẳng thèm để ý đến bản thân, chứ đừng nói người ngoài. Vú vẫn luôn cho rằng cặp ba mẹ này không thương con mình, cho đến một buổi tối, vú vô tình bắt gặp cậu Thành Tương đi vào phòng em bé.

Hình như là cậu ấy thức đêm làm việc, muốn ra uống một ly cà phê cho tỉnh táo, nhìn thấy phòng em bé để hé cửa nên mới bưng ly cà phê vào. Vú nhìn thấy cậu ở đứng nép ở góc giường ngắm Quỳnh Ngọc, chần chờ mới duỗi tay vuốt má bé.

Vú không hiểu vì sao ông bố Thành Tương ngày thường lại không chủ động tiếp xúc với con, luôn duy trì một khoảng cách nhất định. Trừ phi là bị Giang Du ép, nếu không cậu tuyệt đối sẽ không ôm Thành Quỳnh Ngọc, không thơm má, sờ trán bé hoặc những cử chỉ thân mật tương tự. Đôi khi vú nghĩ hay là cậu xem cục em bé mềm như bông này là bom nổ chậm, chạm vào sẽ khiến đôi bên nổ tan xác.

Vào đêm khuya nọ, vú thấy cậu len lén vuốt má Quỳnh Ngọc, trong lòng bỗng nhiên dâng trào một ít cảm xúc không tên. Có lẽ, cậu ấy cũng thử tìm cách yêu thương con mình.

Theo ý vú, cô Giản Trinh rõ ràng là một người phụ nữ thành công về sự nghiệp. Cùng là phụ nữ, nói thật vú rất ngưỡng mộ cô, nhưng cô và hai từ mẹ hiền hoàn toàn cách xa tám trăm dặm. Tuy không lạnh lùng xa cách với con như Thành Tương, thỉnh thoảng cô ấy sẽ chủ động dắt tay Quỳnh Ngọc, nhưng vú cảm thấy thái độ ấy như thể cưng nựng con chó con mèo.

Sau đó có một lần Quỳnh Ngọc sốt cao, vú bắt gặp Giản Trinh luống cuống tay chân nấu cháo trong bếp. Cô ấy đại khái chưa từng làm việc này, còn bỏng cả tay, cuối cùng mới thành công bưng cháo cho con.

Tóm lại, theo số tuổi Quỳnh Ngọc tăng dần, đôi vợ chồng này cũng dần thay đổi. Vú đã chứng kiến hai ba con Thành Tương Thành Quỳnh Ngọc cãi cọ với bộ mặt lạnh như tiền sao y nhau, cũng phát hiện ông bố nào đó lén mua mô hình mà con thích, nhìn thấy bé Quỳnh Ngọc lén nhét vào kẹt cửa tấm thiệp tự tay làm vào sinh nhật ba Thành Tương.

Vú đã trải qua cuộc chiến tranh lạnh kéo dài giữa hai mẹ con Giản Trinh Thành Quỳnh Ngọc, cũng tận mắt thấy có bà mẹ giận đùng đùng ôm con mắng đứa nhóc hàng xóm vì nó dám ném đá con mình, nhìn thấy cảnh bé Quỳnh Ngọc mua về cho mẹ Giản Trinh một chậu hoa nhân dịp Ngày của Mẹ.

Có lẽ vú không rõ lắm quan hệ lạ lùng giữa cặp cha mẹ và con trai này, nhưng vú nghĩ, giống như cách cô Giang Du ngày ngày kiên trì nhắc nhở, chung quy tất cả sẽ học được cách yêu thương đối phương.

Chăm sóc Quỳnh Ngọc đã nhiều năm, vú gần như nằm lòng tính cách mỗi người, chỉ riêng cô Giang Du thì vú không dám chắc. Cô ấy cực kì tốt với gia đình nhỏ này, hầu như luôn chiều theo ý Giản Trinh và Thành Tương, chưa nổi nóng với cô cậu chủ bao giờ. Khi cô cậu ấy chủ cãi nhau chí chóe, cô cũng chỉ cười bất đắc dĩ mà thôi. Cô Giang Du có vẻ không biết giận là gì, vú cũng chưa từng thấy cô khóc.

Song chuyện mà cô Giang Du đã quyết, không ai có thể khiến cô dao động. Vú biết người quen của cả ba định vị quan hệ giữa họ thế nào. Trong cái nhìn của quần chúng, Giang Du sẽ là 'nhân tình' hoặc 'kẻ thứ ba', nhưng theo thời gian vú cảm thấy phải gọi cô Giang Du là 'người thầy/người dẫn dắt' hoặc 'nhịp cầu' mới thích hợp. Theo vú, cô ấy đang dẫn lối cho Giản Trinh và Thành Tương, ở cạnh bên làm bạn, dạy cho cô cậu chủ về cuộc sống.

Mấy năm làm ở biệt thự nhà họ Thành, vú chưa từng thấy cô Giang Du cùng cô Giản Trinh hoặc cậu Thành Tương phát sinh quan hệ thể xác, mỗi người đều có phòng riêng, vạch rõ giới hạn. Cô cậu chủ cực kì cẩn thận về phương diện này, không hề suồng sã với cô Giang Du. Ban đầu vú rất tò mò, về sau biết được một ít quá khứ của cô Giang Du, vú nghĩ vì đau lòng cho bóng ma thơ ấu của cô nên cậu Thành Tương và cô Giản Trinh mới gạt chuyện chăn gối sang một bên. Tuy nhiên, ở chung với cô Giang Du lâu rồi, vú bắt đầu cảm thấy sự kiên trinh của cô không hẳn bắt nguồn từ quá khứ bị lạm dụng.

Thật lâu về sau, có một lần vú cùng cô Giang Du nói chuyện phiếm, khi cô đề cập vấn đề này, vú mới thoáng hiểu được góc nhìn của cô.





Khi ấy, cô mới vừa hoàn thành một tác phẩm, còn đang ngồi trên ghế nhỏ, đeo chiếc tạp dề lấm lem màu vẽ, "Khi mới quen Thành Tương, con chính là cô giáo của em ấy." Thời điểm nhắc đến hai từ cô giáo, cô dường như thất thần trong giây lát, rồi mới tiếp tục kể.

"Con là gia sư dạy Thành Tương vẽ tranh sơn dầu, nhưng thật ra em ấy vẽ vời chẳng ra sao. Thứ em học được ở con có lẽ là dũng khí để đấu tranh. Rất nhiều người nói em đã thay đổi một trời một vực, nhưng với con, Thành Tương vẫn là Thành Tương của ngày nào. Con đã nói với em ấy, miễn em còn cần, con vẫn sẽ luôn bầu bạn em, đây là hứa hẹn của con. Bầu bạn là một từ rất hay, nhiều năm qua đi, con đã trở thành kim chỉ nam của em. Con người ta ai cũng có một mục tiêu để theo đuổi. Với cậu thiếu niên Thành Tương, thứ mà con cho em quá chói lòa, cho nên em dùng con thoát khỏi cơn ác mộng, rồi lại không cách nào từ bỏ con."

"Còn với Giản Trinh, có lẽ con là chấp niệm của em. Chấp niệm rất khó buông, đặc biệt là khi chính em không muốn buông bỏ. Cuộc đời em ấy có một đường phân cách, giai đoạn trước có thứ em căm hận, cũng có thứ em quyến luyến, em muốn lưu lại điều gì đó, cho nên đã chọn giữ con. Bởi vậy, con phải chịu trách nhiệm với em, đồng thời không thể vượt qua giới tuyến ấy."

Vú nghe nửa hiểu nửa không, chỉ biết Giang Du sẽ không quan hệ thân mật với bất cứ ai trong hai người, vì thế vú tò mò hỏi thêm: "Cô cậu chủ đều yêu con tha thiết, con thật sự không hề rung động chút nào sao? Con... có thích ai trong số họ không?"

Giang Du chỉ cười cười, "Có lẽ cả hai đều yêu con thật lòng, chỉ là nếu mổ xẻ ra, phần tình yêu đích thực rất ít. Vì đã theo đuổi quá lâu, đã chấp niệm quá sâu, nên ta không thể phân biệt được, chỉ biết bắt lấy theo bản năng. Con... con cũng từng giống như Thành Tương và Giản Trinh, từng ấp ôm nỗi lòng ấy, cho nên con hiểu, khi nào con có thể và không thể làm gì."

Khi nói lời này, cô Giang Du quay đầu nhìn qua bức tranh vừa hoàn thành, ngữ điệu nhu hòa, "Con đã từng có một người thầy, thầy là kim chỉ nam của con, cũng là chấp niệm của con."

Nói đến đây, Giang Du không tâm sự nữa, bởi vì bé Quỳnh Ngọc đã ngủ trưa dậy, kéo theo gấu bông qua xưởng vẽ. Cô ấy cứ thế ôm bé đặt ở trên đùi, lấy giấy mới, dạy bé vẽ hoa nhí.

Thành Quỳnh Ngọc ngoan ngoãn ngồi trong lòng cô Giang Du, vẽ đầy cả một trang giấy hoa nhí, sau đó đem khoe với cô. Một lớn một bé ngồi cùng nhau vẽ từng bông hoa xinh xắn, bóng lưng lấp lánh ánh mặt trời.

Vú chỉ muốn nói, thôi, nghĩ nhiều làm gì, cả nhà họ hạnh phúc bên nhau, với vú vậy là đủ.



(hết chương 9)



Tác giả có lời muốn nói: Để phòng hờ thì cho mị hỏi chút, không ai nhầm đây là chuyện tình yêu tình báo đúng không? Mị chọn tag phân loại không CP rồi á, tên truyện cũng nói toạc ra rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top