Ngày đó cũng đến

Hải Lâm bây giờ đã là một học sinh cấp 2, cậu học rất giỏi, thành tích đều đứng đầu trường trong nhiều năm, lại thay mặt trường thi đua học sinh giỏi cấp thành phố và cấp trung ương, đứa trẻ sẽ có tiền đồ rất sáng lạn nếu như có hậu phương vững chắc. Cậu cũng tích cực tham gia các hoạt động ngoại khoá để lấy vốn sống, giúp bản thân tự tin hơn trong cuộc đời. Cậu có bạn thân nhưng chưa bao giờ dám cho bạn đến nhà chơi, vì mặc cảm và cũng vì cậu làm gì có nhà, cậu đang ở nhờ nhà người khác, ăn cơm của người khác, dẫn bạn tới nhà không phải là tạo nên sự khó xử cho cả hai và phiền phức thêm cho bà Mai.
Một ngày nọ khi đang đi học về, cậu vào phòng mình với bà Mai thì thấy bà nằm đó, vẻ mặt đau đớn, mồ hôi thấm đầy trán, hốc mắt ngập nước.Cậu hoảng hốt chạy lại:
Bà ơi, sao thế, bà thấy trong người sao ạ?
Bà thều thào: bà đau bụng quá, hồi sáng tới giờ chưa bớt con ơi
Vậy để con đưa bà đi bệnh viện
Nói rồi cậu nhanh chóng báo cho chú Tuấn lái xe ở nhà, để chú xin ông bà chủ chở bà Mai đi bệnh viện gấp.
Mọi việc diễn ra như một cơn ác mộng, Hải Lâm đứng lầm lì giữa hành lang bệnh viện, cậu vẫn chưa ăn, đôi mắt sáng nhìn miên man xuống đất, đầu cúi xuống. Cho tới bây giờ cậu đang rất sợ hãi, cậu cầu mong mọi chuyện chỉ là một cơn đau bình thường, bà Mai sẽ khoẻ lại để tiếp tục sống cùng cậu, mặc dù bà không che chở cho cậu nhiều nữa nhưng bà là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cậu, là động lực để cậu cố gắng và phấn đấu. Trong lòng cậu đang cầu xin:
Con xin ông trời cho bà sống với con lâu chút xíu, con vẫn chưa làm được gì cho bà, chưa báo hiếu cho bà ngày nào, cũng chưa đủ mạnh mẽ để một mình đối mặt. Con đã không có người thân, con không có gia đình, làm ơn đừng lấy đi hết của con như thế, xin thương xót cho con.
Nghĩ tới đây nước mắt cậu bắt đầu rơi trên khuôn mặt hiền lành đầy sự sợ hãi. Trên hành lang, bệnh nhân, y tá, bác sĩ tấp nập qua lại, giữa dòng người vội vã có một thân ảnh cao gầy đứng bơ vơ lưng dựa vô vách tường, miệng lẩm bẩm cầu xin.
Bác sĩ ra phòng bệnh đang yêu cầu gặp người nhà của bà Mai, một mình cậu như ngã quỵ đứng không vững, bác sĩ bảo bà có 60% là ung thư ruột, hiện tại đang chờ kết quả sinh thiết, bác sĩ dặn dò cậu cho bệnh nhân ăn uống và kêu cậu sang đóng thêm tiền viện phí. Lúc trưa cậu đi chưa kịp mang tiền, may có chú Tuấn cho cậu mượn trước để trang trải.
Lồng ngực cậu đau và nặng như có tảng đá đè lên, nỗi buồn dâng lên chua xót. Cậu ngồi đó không dám đối mặt với hiện tại tàn nhẫn, đôi mắt buồn bã nhìn xa xăm.
Cậu đi về phòng bệnh của bà Mai, bà nằm với năm, sáu bệnh nhân trong một phòng, nhìn thấy cậu bà đảo mắt nhìn và cười hiền từ. Cậu tiến tới cố gắng dùng giọng bình tĩnh và tự nhiên nhất để nói chuyện với bà:
Bà Mai nằm ít ngày rồi khoẻ thì về với con nha. Bác sĩ nói bà sẽ không sao đâu. Bà muốn ăn gì để con đi mua?
Bà nằm đó, như hiểu ra điều gì, bà không hỏi Hải Lâm là bà bị gì mà chỉ cười rồi nói:
Hải Lâm của bà ngoan, con ngoan như vậy nhất định tương lại sẽ rất sáng a.
Hải Lâm cố cười nắm tay bà nói
Con biết tương lai con sẽ rất sáng mà, có bà bên cạnh con còn sợ gì nữa.
Hai bà cháu nói chuyện một lúc, Hải Lâm cố gắng nhìn bà thật kỹ, ghi dấu những giây phút này thật lâu. Đối với cậu từng khoảnh khoắc với bà giờ đây rất đáng quý.
Đến tối bác sĩ mang theo bệnh án để nói chuyện với cậu:
Bà bị ung thư ruột lâu rồi, hiện giờ đã di căn vào phổi, không còn cách nào khác, tôi rất tiếc nhưng bà cũng đã lớn tuổi rồi, cậu nên chuẩn bị tinh thần đi. Bà sống chỉ có thể một tháng là nhiều rồi.
Cậu cảm ơn bác sĩ và lầm lũi ra về.
Bà của cậu thật sự không qua được kiếp nạn này rồi.Buồn cũng đã buồn rồi, đau cũng đã đau rồi, chi bằng những giờ phút cuối cùng này cậu được vui vẻ ở bên bà. Cậu về phòng bệnh mang theo cháo đút cho bà ăn và xin số điện thoại của con trai bà dưới quê. Cậu bắt xe búyt về nhà lấy quần áo và vật dụng cho bà, đôi chân nặng trĩu, vô lực bước đi vô phòng bà, cậu thực sự thở không nổi nữa rồi. Cậu quỵ xuống khóc nức nỡ, mọi thứ như vỡ oà tan rã, lồng ngực đè nén như có tảng đá chắn ngang, càng khóc càng đau, càng khóc càng thấy bất lực. Thế là hết, từ nay mày sẽ không còn ai nữa, rồi căn phòng này sẽ dần trống rỗng, tâm sự không biết tỏ cùng ai, trên đời vốn đã bơ vơ nay còn lạc lõng, bơ vơ gấp bội. Cậu khóc rất lâu, giải toả mọi đè nén trong lòng tích tụ cả ngày nay, cuối cùng vì mệt quá mà tự mình đứng dậy chuẩn bị đồ dùng mà vào với bà.
Dì Hai là người hầu trong nhà gõ cửa phòng để hỏi thăm tình hình của bà Mai, cậu mở cửa mang theo một gương mặt đau khổ, cố gắng trấn tĩnh mà cho bà biết tình hình hiện tại của bà Mai, còn có chú Tuấn, dì Phụng cũng vào hỏi thăm, cậu nhờ bà Hai gọi điện thoại báo tình hình sức khoẻ của bà Mai cho con trai bà Mai ở dưới quê để chuẩn bị đồng thời dặn dò mọi người giấu cho bà Mai biết bệnh tình để bà Mai khỏi suy sụp tinh thần.
Không thể nói hết sự ngỡ ngàng, bất ngờ của mọi người, dì Hai đau xót nhìn hai người còn lại phân trần:
Thảo nào dạo gần đây cứ thấy chị ấy than đau, than mệt hoài, tôi có dám cho chỉ làm nặng đâu, ai ngờ .....
Hải Lâm không tham gia câu chuyện của mọi người mà lập tức chạy ra khỏi phòng, đi ra cổng sau toà nhà vội vã đón xe buýt đến bệnh viện.Toà lâu đài này có hai cổng ra vào, một cổng chính to lớn dành cho thành viên gia đình ra vào , một cổng phụ dành cho người giúp việc và Hải Lâm, cổng nào cũng có bảo vệ túc trực ngày đêm thay ca liên tục. Hải Lâm vội vã chạy đến bệnh viện, miệng vừa lẩm bẩm, bà cần mình, bà mắc đi vệ sinh thì ai dìu đây. Càng nghĩ cậu càng lo lắng, tâm trí hỗn loạn trông mong tới nơi để chăm sóc cho bà.Cậu còn quên bản thân mình từ trưa đến giờ vẫn chưa ăn gì.
Tối đó hai bà cháu cùng nhau tâm sự
Bà ơi, bà đã đỡ nhiều chưa?
Đỡ nhiều lắm rồi con, đừng lo gì cả!
Bà muốn ăn gì thêm không con đi mua
Thôi tối rồi, bà không muốn ăn gì hết.
Con mau về nghỉ đi, mai còn đi học sớm.
Mai con xin nghỉ rồi, con đi ai chăm cho bà
Ngốc quá, bà khoẻ mà ,bà đi được, bà nhờ mấy cô chú trong này mua đồ ăn cho bà. Con ở đây không có gì để làm đâu
Thôi bà, cho con ở lại, con ngủ với bà đêm này, bà đang bệnh lo mà ngủ sớm đi ạ.
Cậu ngắm nhìn khuôn mặt già nua đang ngủ của bà, người đang bệnh sắp chết thần khí nhìn đã thoát gần một nửa, mặt bà xám xịt, hai mắt trũng sâu. Hơi thở khó khăn đều đều như sóng vỗ. Cậu mệt mỏi ngồi cạnh bà lấy hai tay gối đầu nằm thiếp đi. Trong giấc ngủ chập chờn nỗi sợ hãi, muộn phiền luôn đè nặng trên ngực cậu.
Sáng hôm sau, cậu nghỉ học, chuẩn bị mọi thứ tươm tất cho bà, từ việc mua đồ ăn sáng, dẫn bà đi vệ sinh, cậu chải đầu cho bà thật gọn gàng. Trong suốt quá trình, cậu đều cố gắng vui vẻ pha trò chọc cho bà cười:
Bà ơi, bà ăn đi, chỗ cháo này mua khó lắm đó, có ông chú kia xếp hàng sau con, tới lượt con thì hết cháo chỉ đủ bán cho con, ông chú quay ra kêu sao tôi xui quá, con thấy tội nghiệp mà sớt lại cho ông một ít. Còn có hôm nay có một đứa nhỏ đầu cạo trọc chắc là bị ung thư, cứ lẽo đẽo theo con, con hỏi nó sao theo con hoài thế, bà biết bé nó nói gì không? Bé nó nói anh ơi, sao anh đẹp trai quá vậy, anh cho em xin vía đẹp trai giống anh nhá, sau này em hết bệnh em sẽ đi làm diễn viên cho ba mẹ em xem. Bà xem, trong cháo có hạt sen nữa đó nhưng con đã tán ra rồi bà cứ ăn thoải mái nhé.....Xong xuôi mọi thứ cậu mới lo cho bản thân mình mua vội ổ bánh mì ăn sáng xong lại vô với bà Mai. Đến trưa người nhà bà từ dưới quê lên, đó là con dâu và con trai bà dưới quê, họ hớt hơ hớt hải chạy lên chăm bà gấp. Họ cũng giấu bệnh của bà, chỉ nói là vụ mùa qua rồi nên rảnh rỗi lên thăm.

Tới xế chiều cậu về nhà vì đã có con trai bà chăm. Những ngày sắp tới đã không còn dễ dàng với cậu nữa, bầu trời duy nhất của cậu sắp sụp đổ. Cậu còn quá nhỏ để chống đỡ mọi thứ, ban ngày cậu cố gắng kiềm nén thể hiện bộ dáng hoạt bát vui vẻ để an ủi người bên cạnh nhưng ai hiểu thấu cho nỗi lòng đang đau đớn chơi vơi. Cậu không sợ khổ, không sợ thiếu thốn, chỉ sợ cô đơn và bơ vơ, cậu rất sợ mỗi khi có chuyện không có ai để cùng tâm sự, không có ai động viên, sẽ không có ai nhìn cậu mà nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Đêm tối trong căn phòng nhỏ trống trải không bật đèn, cậu ngồi đó bần thần nhìn vào không gian tối đen như thể cái tương lai phía trước của mình, đôi mắt lại không kiềm chế được lại dào dạt nước mắt chảy ra. Khuôn miệng cậu rung lên, hai vai vô thức cũng rung lên theo tiếng nấc nghẹn ngào. Cậu vẫn là một đứa trẻ chưa lớn, tâm hồn vẫn còn rất ngây thơ chỉ là cuộc sống quá khó khăn nên đứa trẻ ấy buộc phải mạnh mẽ và trưởng thành hơn những đứa trẻ cùng trang lứa. Cậu thương bà Mai, thương bà một đời vất vả, cậu vẫn chưa trả hiếu cho bà một ngày nào, cậu ghét bản thân mình hiện tại yếu đuối nhưng loại chuyện này trải qua thật khó khăn đối với cậu. Cậu cứ như thế trằn trọc một đêm trong nỗi buồn hịu quạnh không nguôi.
Sáng hôm sau cậu đi học, cậu vẫn không quên điện thoại hỏi thăm tình hình sức khoẻ bà Mai với con trai bà. Suốt buổi học cậu chẳng để tâm được chữ nào, lòng nôn nóng để trưa về với bà đang nằm trong bệnh viện.
Trưa hôm đó cậu ăn vội ổ bánh mì rồi đạp xe vô bệnh viện thăm bà.Tới nơi cậu nhìn thấy bà đã yếu hơn hôm qua, bà nằm đó vẻ mặt mệt mỏi và đau đớn. Cậu tới nơi nắm lấy bàn tay đang buông lơi để trên giường, cố truyền cho bà chút hơi ấm của tình thương. Bà Mai mở mắt ra nhìn cậu, bà sống từng tuổi này, trải qua biết bao nhiêu chuyện bà biết sức khoẻ của mình đã không xong lâu rồi, chỉ là không nói ra để tránh người khác đau lòng thêm cũng là làm tinh thần cho đứa cháu nuôi là Hải Lâm tránh khỏi hoảng loạn. Hải Lâm ngồi trên chiếc ghế đặt cạnh bà, cậu cười một nụ cười tươi trẻ nhìn bà hỏi:
Bà đã khoẻ chút nào chưa, có ăn gì chưa ạ?
Bà Mai nhìn cậu khó khăn cười và nói:
Ta hiện tại không còn nhiều thời gian nữa, ta đã già rồi, sống tới bây giờ ta không hối tiếc điều gì cả, ta chỉ lo lắng mỗi một mình con thôi Lâm ơi! Bà vừa nói nước mắt vừa trào ra
Hãy hứa với ta, con phải sống thật hạnh phúc, thật mạnh mẽ, dù có khó khăn như thế nào con cũng phải cố gắng vượt qua, dù cho cuộc sống của con hiện tại có tăm tối như thế nào thì con hãy nhớ mọi chuyện rồi sẽ ổn nghe con. Và nhớ một điều nữa là ta vất vả nuôi con và muốn con trở thành người tốt, người hạnh phúc.
Cậu nắm chặt lấy tay bà, đau đớn nhìn, nghẹn ngào không thể nói gì được. Cậu suy nghĩ hiện tại mình càng níu kéo bà thì càng làm bà lo lắng cho mình, bà sẽ không yên lòng mà nhắm mắt. Nghĩ tới đây thì cậu mở miệng cười nói trong nước mắt:
Bà yên tâm đi, con sẽ cố gắng sống thật tốt, con sẽ học thật giỏi để có tương lai. Bà đừng lo lắng gì về con cả, bà cứ lo nghỉ ngơi cho khoẻ là được rồi, đừng lo gì cho con hết.Con lớn rồi, con mạnh mẽ lắm. Con xoay sở được.
Bà lại thều thào:
Tối qua ông bà chủ có đến thăm bà còn có cậu chủ nữa, bà đã xin cho con ở trong căn phòng đó tới khi con học hết đại học, con cứ yên tâm mà ăn ở tại đó. Con chỉ lo học cho bà, con không cần phải làm gì cả.
Cậu nhìn bà nghẹn ngào nói:
Bà không cần phải lo cho con mà, con lo được mà.
Cậu không dám nói gì thêm nữa, cậu không muốn nói lời vĩnh biệt với bà, câụ thương bà một đời vất vả, đã thế còn đèo bồng nuôi thêm cậu trong cảnh đi làm giúp việc cho người ta đến 13 năm. Tới lúc sắp đi xa bà lại nghĩ tới cậu mà chu toàn cho cậu đến như vậy. Cậu biết ơn bà vô cùng, nhưng cũng vô cùng đau xót. Cậu không nói chuyện với bà được nhiều vì bà thường hay mệt, cậu chỉ ngồi đó nhìn bà từ từ vào giấc ngủ, trong tâm trí cậu cố gắng khắc sâu hình dáng lúc này của bà, từng phút giây bây giờ đối với cậu rất đáng giá. Đó là sinh mạng người thân duy nhất, là chỗ dựa tinh thần duy nhất, là những phút bình yên tạm bợ che dấu sau cái giông bão sau lưng.
Tối đó cậu ngủ tại bệnh viện để giúp chú con trai bà chăm sóc cho bà. Buổi sáng hôm sau, bà Mai đã rơi vào hôn mê, tiên lượng rất xấu, khuya cùng ngày thì bà ra đi. Cả ngày hôm đó cậu ở bệnh viện, chứng kiến mọi thứ với nỗi đau âm ỉ. Tinh thần cậu đã chuẩn bị từ lâu nhưng cái cảm giác vừa mất đi một người quan trọng với mình thì lại cảm thấy lạ lẫm đến ngỡ ngàng. Cậu giúp cô chú con bà Mai đưa bà về quê an táng cũng mất đến 2 ngày sau. Xong mọi việc cậu trở về căn phòng cũ với tình trạng mệt mỏi, đã 2 đêm không ngủ, vừa khóc vừa lo phụ giúp mọi người. Cậu ngồi thu mình một góc phòng nước mắt lại chảy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top