Một mình
Những ngày sau khi bà Mai mới qua đời, cuộc đời cậu quả thật rất tăm tối. Cậu vẫn cố gắng đi học, trưa về cậu phụ giúp người giúp việc trong nhà làm việc để mong che lấp đi nỗi đau mất người thân. Tối đến sau bữa cơm chiều cậu lại ngồi thơ thẩn, nhớ bà Mai da diết. Cuộc đời cậu từ nay không có ai chỉ dẫn, không ai hỏi thăm hay động viên tinh thần cho cậu nữa. Cũng không còn ai quan tâm đến cậu, người giúp việc trong nhà nhiều khi không đưa cơm cho cậu vì việc nhiều khiến họ quên, cậu cũng không muốn phải phiền tới ai, nên phải mua trữ cho mình mì tôm để qua bữa, dần dần bữa mì còn nhiều hơn bữa cơm. Đã qua hai tuần cậu đã gầy rạc đi rất nhiều, da mặt xanh xao nhìn rõ là thiếu chất. Cậu ước giờ phút này có người đến ủng hộ tinh thần cho cậu, vực cậu dậy khỏi hố sâu. Đáp lại cậu chỉ là màn đêm tối tăm, sự cô đơn đến cùng cực. Bởi vì tính cách hướng nội lại không biết thể hiện nên Hải Lâm cũng không có nhiều bạn. Cậu chỉ có một người bạn thân nhất ngồi cùng bàn với mình, là người chia sẻ với cậu nhiều nhất trong lúc này. Một đứa trẻ mười ba mười bốn tuổi đã phải trải qua đau khổ, cô đơn như vậy đã hình thành lên cậu chứng sợ xã hội và tính cách nhút nhát. Hi vọng duy nhất của cậu lúc này là được đi học, nên cậu cố gắng duy trì công việc gia công của mình để có tiền trang trải học phí và ăn uống hằng ngày. Gia tộc Nguyễn Đình cho cậu chỗ ở thì cậu phải tự lo ăn uống và mọi thứ cần thiết trong cuộc sống. Đối với tuổi đời của cậu mà lo như vậy cũng có quá nhiều khó khăn. Cho nên cuộc sống với cậu mà nói tiết kiệm hết mức có thể, buổi trưa cậu ăn cơm trứng, lâu lâu được một bữa thịt, hải sản với cậu là quá xa xỉ. Buổi tối ăn gói mì cho qua bữa, bụng có cái lấp đầy để cậu học hành và làm việc. Đang tuổi ăn tuổi lớn, cậu thèm một bát phở để ăn mà cũng không dám mua ăn. Chỉ vì cậu cần tiền để trang trải cuộc sống và cho tương lai. Trước lúc bà Mai qua đời, bà đã giấu con trai cho cậu một chiếc nhẫn vàng, bà dặn cậu cất phòng thân, kỷ vật của bà cậu sẽ cất giữ suốt đời để tâm hồn cậu cảm thấy như có bà ở bên cạnh che chở cho cậu.Cậu tự nhủ trong tâm sẽ luôn giữ nó bên cạnh và không bao giờ bán, cho dù cậu có cần tiền thế nào chăng nữa.
Ngày qua ngày cậu lầm lũi lớn, lầm lũi sống trải qua rất nhiều khó khăn, bữa đói bữa no, thiếu trước hụt sau. Quần áo chỉ có vài bộ nhưng cái nào cũng đã cũ, hai năm cậu may cho mình một bồ đồ đi học nhưng cậu may rất rộng để cậu có thể lớn kịp và năm sau là cậu không cần may nữa, nhưng mà đứa trẻ thành niên thiếu ăn thì thân thể không dày nổi. Người thì cứ cao nhưng ốm lòi cả xương. Nên thoạt nhìn vô cậu, nhìn cách ăn mặc rất buồn cười. Người ốm cao, quần áo thì cái rộng, cái chật, cái thì ngắn và cái nào cũng cũ. Vì quần áo cậu đa số là xin từ con cháu của người giúp việc trong nhà, cậu không có tiền để mua cho mình quần áo mới. Quần áo đi học cậu tự lo cho mình đã là một sự cố gắng lắm rồi. Nhìn cậu là đã biết là con nhà nghèo, nhìn cái tư cách của cậu trong toà nhà của gia tộc Nguyễn Đình là một trời, một vực. Thậm chí nhìn người giúp việc còn sang chảnh hơn cả cậu. Nếu không có bà Mai xin cho cậu ở nhờ thì chắc cậu đã bị tống ra đường từ lâu lắm rồi. Cũng có thể nhà Nguyễn Đình cũng không biết đến sự có mặt của cậu trong ngôi nhà này. Đối với họ cậu chỉ là con kiến, là cọng cỏ ven đường, cậu cũng rất nghe lời bà Mai, cậu không bao giờ dám bước ra ngoài khu vực sinh hoạt của người giúp việc. Cậu sợ bị nhà Nguyễn Đình nhìn thấy thì sẽ khó chịu, không cho cậu ở nhờ nữa.Cuộc sống với cậu đã khó khăn lắm rồi, nếu thêm khó khăn nữa cậu sợ sẽ không thể tiếp tục việc học của mình, học hành bây giờ với cậu rất quan trọng, đó là hi vọng duy nhất để cậu có ánh sáng trong tương lai. Do đó năm nào cậu cũng đứng nhất toàn trường về thành tích học tập, là gương mặt ưu tú của trường nhiều năm liền.
Thấm thoát đã 4 năm trôi qua, đứa trẻ gầy sọc ngày nào giờ cũng gầy như thế. Chỉ có cao lên, gương mặt sáng cùng làn da trắng mang một đôi mắt buồn sâu thẳm. Hải Lâm bây giờ 17 tuổi, bạn thân của cậu vẫn học cùng lớp với cậu, tên là Trần Tân. Trần Tân là con nhà giàu, nhưng không phân biệt giai cấp nên vẫn chơi rất thân với cậu.
Một buổi trưa như mọi ngày hai đứa trẻ cấp ba đạp xe đạp chạy về nhà sau giờ học thì gặp một cô học sinh cùng trường đang dắt chiếc xe đạp bị bể bánh giữa trời nắng gắt. Không đành lòng, hai cậu học sinh dừng xe yêu cầu giúp đỡ cô bạn xa lạ.
Này, đằng ấy xe bị sao, có cần tụi này đèo đến chỗ sửa xe không?Trần Tân lanh mồm hỏi chuyện trước
Cô bé quay đầu nhìn đáp lại:
Xe mình bị hư dây xích rồi, sửa giùm được không?Mình không biết sửa.
Ừm, để đó đi, tui làm cho
Trần Tân nhanh nhẹn hướng tới chiếc xe của cô bạn rồi xem xét. Nhưng đứa trẻ công tử bột như cậu thì cũng chả làm được gì, loay hoay một lúc cậu nhìn vội sang Lâm
Ê Lâm, ông sửa được không?
Hải Lâm vốn tính tự lập từ nhỏ, mấy việc này đối với cậu cũng chỉ là chuyện nhỏ, vì xe cậu là mua từ xe cũ, dây xích cũng là cũ nên chuyện này hay xảy ra với cậu, đối với cậu sửa cái này chỉ trong tích tắc.Hải Lâm xuống xe tác phong chuyên nghiệp như một người thợ sửa lại dây xích cho cô bé.
Xong rồi đó, cậu có thể đi bình thường được rồi !
Hải Lâm nhìn khuôn mặt đẹp, rất sáng và nhân hậu của cô bé rồi mỉm cười .
Cảm ơn hai cậu nhé, mình mời uống nước mía nè, đi hông?
Hải Lâm và Trần Tân nhìn nhau, Trần Tân nhanh nhẹn gật đầu.
Ba đứa trẻ mới quen nhau đến một quán nước bên đường .
Tân bắt chuyện trước
Đằng ấy tên gì?
Mình là Hải Lan, học lớp 11A2
Tân: ô, bọn này 11A6, mình là Trần Tân, tên có hai chữ đó thôi, còn bạn ròm này là Hải Lâm.
Hải Lan nhìn Lâm mặt hơi bất ngờ
Vậy mình giống nhau chữ lót nhỉ, hihihi.
Hải Lâm nhút nhát cười:
Từ nay mình làm bạn nhé, mình thấy cậu hay đi đường cùng với tụi mình, có gì giúp nhau cũng được.
Trần Tân tiếp lời:
Đúng rồi, mình cũng hay thấy bạn đi đường này, đã cùng đường đi học thì nên kết bạn, lỡ xe hư bọn này chở đi cho, mà để tui chở cho chứ Lâm ròm chở không nổi đâu.
Cả ba cùng cười, như là đã gặp và thân nhau từ lâu. Định mệnh gặp nhau giờ phút này, vô tình gắn kết ba con người lại với nhau. Làm nhau cười và làm nhau ....đau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top