2

     [3]

Sau khi Trương Cực đến, Tả Hàng mở cửa.

[A! Mệt quá!]

Vừa vào cửa, Trương Cực đã gỡ khẩu trang và mũ ra phàn nàn với Tả Hàng

[Chúng ta đi đến phòng của em]

Tả Hàng thuận tiện cầm lấy vali của Trương Cực,Trương Cực không để ý mà để Tả Hàng dẫn đường.

[Mọi người đã đến hết chưa?]

[Rồi]

Không khí lại trở lại im lặng.

Sau khi ra khỏi phòng Trương Cực, Tả Hàng đi vào bếp, đột nhiên anh nhìn thấy một chiếc móc khóa rơi trên mặt đất, nhặt nó lên và nhìn vào nó là 1 chú cún Cinamoroll, chắc hẳn là của Trương Trạch Vũ. Tả Hàng cẩn thận bỏ vào túi.

Điều này khiến Tả Hàng nhớ đến cảnh Trương Trạch Vũ và chiếc vali vừa rồi. Trương Cực cũng bằng tuổi Trương Trạch Vũ , nhưng Trương Cực có thể phàn nàn với anh. Nhưng Trương Trạch Vũ chỉ có thể tiêu hóa và tự an ủi mình. Ngay cả ở trên sân khấu ra mắt quan trọng nhất, cậu cũng chỉ có thể tự an ủi mình.

Nhưng bây giờ, em ấy là đứa trẻ nhỏ tuổi nhất và là đứa em út của họ.

[Mọi chuyện không nên như thế này.]

     [4]

Sau khi Tả Hàng nấu ăn xong, Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo vừa đi xuống, Trương Cực cũng bị mùi hương hấp dẫn ra tới.

Chờ đồ ăn đã được bày ra xong, Chu Chí Hâm liếc mắt nhìn người ở tầng 1, không khỏi cau mày.

[Tiểu Bảo vẫn chưa đến sao?]

[Đến rồi, chắc em ấy vẫn đang ngủ, để em đi đánh thức em ấy]

Tả Hàng vừa định đứng dậy, Chu Chí Hâm đã ngăn lại.

[Anh sẽ đi]

Tả Hàng ko nói gì, chỉ ngồi lại ghế.

     [5]

Chu Chí Hâm bước đến trước cửa Trương Trạch Vũ và gõ cửa cẩn thận. Chắc chắn cậu vẫn chưa tỉnh dậy.

Chu Chí Hâm ngập ngừng ấn tay nắm cửa, ko ngờ nó lại mở ra.

[Trương Trạch Vũ, Trạch Vũ]

Chu Chí Hâm hạ giọng, gọi 2 lần .

2 người được coi là "kẻ thù'' trong trận chiến ra mắt. Nhưng ko biết Trạch Vũ đã trở thành tên gọi của cậu ấy thay cho Trương Trạch Vũ từ khi nào.

Lúc đầu chỉ là gọi 1 cách riêng tư, sau đó là trước ống kính.

Là anh cả, Chu Chí Hâm luôn có thể chăm sóc các em trai của mình. Nhưng nhìn lại, có vẻ như anh đã chăm sóc Trương Trạch Vũ rất ít và rất ít.

Thay vào đó, Trương Trạch Vũ thường xuyên chăm sóc anh, thậm chí còn đánh mất sân khấu em ấy chọn.

Ở bên cạnh Trương Trạch Vũ, Chu Chí Hâm luôn có thể là chính mình , vì anh biết Trương Trạch Vũ sẽ luôn sẵn sàng để anh dựa dẫm vào cậu.

[Hửm~? Chu Chí Hâm]

Chu Chí Hâm nghe thấy giọng nói của Trương Trạch Vũ và ngồi bên cạnh cậu, rồi nhẹ nhàng nói

[Bữa ăn Tả Hàng đã chuẩn bị xong, đi ăn thôi]

[Ừm]

Trương Trạch Vũ muốn ngồi dậy, nhưng vì tay ko còn sức nên cơ thể ngã xuống

[A]

Chu Chí Hâm vô thức kéo cậu lại, nhưng anh cũng bị mất đà ngã theo. Trương Trạch Vũ mở mắt và nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Chu Chí Hâm, nhưng tư thế này quá kỳ lạ.

[Đi ăn thôi]

Nói xong, Trương Trạch Vũ đẩy Chu Chí Hâm ra và vội vàng chạy ra ngoài.

Chu Chí Hâm nhìn chiếc tai nghe Trương Trạch Vũ để lại, nó ko có tiếng nhạc nào phát trong đó.

[ Mọi chuyện không nên như thế này.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #allvũ