1
[1]
Sau khi ra mắt, Trương Trạch Vũ vẫn có vài phần khó chịu với sự thay đổi thân phận đột ngột hoặc là cậu ấy cảm thấy bối rối.
Có vẻ cậu đã trưởng thành từ rất sớm, trở thành người anh trai đáng tin cậy nhất và người em nghe lời nhất.
Trương Trạch Vũ học hỏi rất nhanh, mọi người cũng đều nghĩ vậy, nhưng cậu tựa hồ vẫn ko hiểu đc việc đc chăm sóc hoặc ko biết cách chăm sóc.
Sau khi ra mắt, công ty đã cho các thành viên nghỉ phép vài ngày. Trương Trạch Vũ trở về Câp Nhĩ Tân và mọi người cũng trờ về quê của mình.
Khoảng thời gian này có thể nói là những ngày hạnh phúc nhất đối với Trương Trạch Vũ, trở thành 1 người bình thường và là chính mình.
Cậu ấy không để ý đến bất kỳ điều gì bên ngoài. Cậu ấy là đứa con trai của ba mẹ trong 1 gia bình hạnh phúc trong vài ngày, nhưng thời gian hạnh phúc chỉ tồn tại trong vài ngày ngắn ngủi. Thông báo của công ty đã đến.
Vào ngày lên đường, bố mẹ đã đến tiễn Trương Trạch Vũ , nơi sân bay trước đây họ đã chia tay nhiều lần, Trương Trạch Vũ vẫn còn luyến tiếc nhưng cậu sẽ không khóc.Vì vậy, cậu đã nhìn đi nhìn lại bố mẹ mình trong suốt đoạn đường cuối trước khi lên máy bay.Cậu biết rằng dù cậu có nhìn lại bao nhiêu lần thì họ vẫn luôn ở đó.
[2]
Sau khi xuống máy bay, Trương Trạch Vũ trực tiếp đi đến kí túc xá, lúc mới vào bên trong rất yên tĩnh,Trương Trạch Vũ còn tưởng rằng vẫn còn chưa có ai đến, nhưng rất nhanh sau đó cậu đã nhìn thấy Tả Hàng từ trong phòng đỉ ra.
[ Ồ~ đến rồi hả anh bạn~]
[Hahaha anh đến trước rồi]
Trương Trạch Vũ kéo hành lí vào trong, hỏi Tả Hàng đang xuống lầu.
[Còn ai đã đến trước chưa ạ?]
[Ừm vẫn còn Trương Cực vẫn chưa tới, có lẽ sẽ muộn hơn 1 chút ]
[Phòng của em ở đâu vậy ?]
Tả Hàng liếc nhìn chiếc vali bên cạnh Trương Trạch Vũ và muốn giúp cầm lấy, nhưng Trương Trạch Vũ đã bình tĩnh di chuyển nó ra trước khi anh chạm vào nó. Tả Hàng có 1 cảm giác khó tả và rút tay lại.
[Theo anh]
Đi tới cửa phòng, Tả Hàng bước đầu tiên cầm lấy chiếc vali lên.
[Có chuyện gì sao? Anh làm gì với vali của em vậy?]
Tả Hàng cất chiếc vali đi, đi đến bên cạnh Trương Trạch Vũ vẫn còn đang đứng ở cửa phòng.
[Đừng lo lắng, đi nghỉ ngơi đi, anh sẽ gọi cho em sau]
[Vâng]
Sau khi Tả Hàng đi ra ngoài, cậu cũng đóng cửa lại, dùng sức nhảy lên giường vùi mình vào trong chăn.
Một lúc sau, Trương Trạch Vũ quay lại nhìn chiếc vali Tả Hàng đã cất đi lúc nãy.
[Mệt quá, chút nữa dọn dẹp vậy]
Nói xong, cậu đeo tainghe vào, nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng cậu vẫn chưa ngủ say, mơ hồ nghe thấy âmthanh từ ngoài cửa truyền đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top