9.

Bà Minh bước chân vào cửa nhà, lòng nặng nề khó tả. Linh Trạch lon ton chạy từ phòng khách ra, nhìn biểu cảm của bà mà khó hiểu:
- Mẹ? Mẹ có chuyện gì sao?
Cô không hiểu vì sao hôm nay mẹ lại bày ra vẻ mặt mệt mỏi đến vậy, chẳng phải mẹ vẫn luôn nghiêm chỉnh làm việc như thể không thể tiêu hao một chút sức lực nào sao? Bà Minh nhìn con gái thứ ngây ngô, bất giác thấy may mắn vì Linh Trạch không nhạy bén như Tiêm Ngưng, nếu không, không thể dấu được tình trạng bệnh tình của Tiêm Ngưng rồi. Nháy mắt, nụ cười quen thuộc xuất hiện trên gương mặt phúc hậu của người mẹ, bà xoa đầu Linh Trạch yêu chiều nói:
- Không có, mẹ thì gặp chuyện gì được chứ. Hôm nay con muốn ăn cái gì?
Con gái nhỏ vui sướng kéo bà vào bếp. Nó kể nể rất nhiều thứ với bà, chuyện trên trời dưới đất, từng câu từng chữ đều phủ một lớp ấm áp khiến cho người ta không tự chủ mà rũ bỏ phiền muộn.

Ngoài trời đổ trận mưa to, thường thì vào thời gian này thời tiết sẽ không thất thường như thế. Ấy vậy, cơn mưa vẫn mạnh mẽ trút nước xuống mặt đất, thậm trí là còn có sấm sét. Mọi nhà đều đã tắt đèn, ấy vậy mà trong phòng bệnh 204 thiếu niên vẫn không thể nhắm mắt được. Hắn co người thành một cục trùm chăn kín mít. Hắn đánh người, gây loạn, hút thuốc, uống rượu, cái gì cũng không sợ thế nhưng sợ nhất là những đêm mưa lớn.. bởi vì mẹ của hắn đã ra đi trong một đêm như thế.
Vọng Thư cứng nhắc ôm tay mình, mặc dù đã trải qua cảm giác này bao nhiêu lần hắn vẫn cảm thấy khổ sở. Tim gắt gao rịn ra mấy giọt máu, hắn mở trừng trừng mắt cố gắng bắt lấy tia sáng li ti mờ nhạt, nhưng băng gạc đã che đi hoàn toàn luồng sáng, hắn bất lực, cảm giác cô đơn thật sự rất đáng sợ.
Tiêm Ngưng bị sấm chớp đánh thức, cô theo thói quen mà tỉnh dậy, bởi vì tiểu tâm can của cô sợ nhất là sấm chớp. Mỗi khi trời mưa lớn đều tìm cô ngủ cùng, bây giờ không có cô ở đấy thì nó phải làm sao. Cô mở điện thoại lên, xác định Thương Uyên vẫn đang hoạt động liền nhắn tin với hắn "cậu chưa ngủ sao?". Thương Uyên bên kia lập tức trả lời "chưa ngủ, cậu thì sao?". Tiêm Ngưng hạ mắt đầy nhu hoà, nhắn thêm một tin nhắn nữa "Một lúc nữa chắc chắn Linh Trạch sẽ nhắn tin với cậu, con bé sợ sấm chớp lắm nên cậu có thể nói chuyện với nó lâu hơn một chút không?''. Thương Uyên nhìn điện thoại, thở dài sủng mị, thiếu nữ này chắc chắn là đọc được suy nghĩ nên mới có thể đoán được hết tâm tình của người khác như thế, hắn cười cười nghiêng điện thoại qua một bên nhắn lại "Được."

Xong việc, Tiêm Ngưng đặt điện thoại xuống. Cô cũng chẳng thể ngủ được nữa nên liền nhìn qua giường đối diện, đôi mắt trong suốt khẽ khàng lay động trong đêm tối.

Trong lúc Vọng Thư còn đang chìm trong khổ sở, hắn bỗng cảm nhận tiếng bước chân tiến lại gần. Hắn không hiểu tại sao Tiêm Ngưng lại tiến về phía này nên liền nằm im như thể đã ngủ. Thiếu nữ kéo ghế ngồi cạnh hắn, chắn trước cửa sổ nhẹ nhàng bảo:
- Tôi ngồi cạnh cậu nhé, tôi sợ sấm sét lắm.
Hắn vẫn im lặng, song trong lòng thả lỏng thật nhiều. Hắn biết cô ấy đang nói dối, chẳng ai sợ sấm sét mà ngồi trước cửa sổ cả, có chăng chỉ là cô ấy đang che đi tiếng mưa rơi lộp bộp và ánh sáng chớp nhoáng rạch ngang trời kia.
Vọng Thư chậm rãi nắm tay Tiêm Ngưng. Cứ như vậy, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn cảm thấy trời mưa cũng không tệ đến thế.
- Mấy ngày nữa cậu có thể tháo gạc rồi, lúc ấy hình như cũng có lễ hội đấy. Pháo hoa chắc chắn sẽ đẹp lắm cho xem.
Tiếng nói thanh thanh nhỏ dần, thiếu nữ tựa đầu vào ghế cứ thế mà ngủ mất.
Vọng Thư ngồi dậy thật nhẹ nhàng, hắn không thể nhìn thấy Tiêm Ngưng, nhưng hắn biết cô ấy có một đôi mắt rất đẹp, giống như chứa cả bầu trời thu năm ngoái. Hắn đem thiếu nữ bế trên tay rồi đặt lên giường của mình, tiếng thở đều đều của cô làm hắn yên tâm hơn nhiều.
___________

Linh Trạch lặn lộn trên giường mười mấy vòng, mắt sáng ngời. Cứ tưởng là một đêm ngủ trong sợ hãi, không ngờ Thương Uyên lại trực tiếp hỏi cô có sợ sấm sét không. Cái này đến mơ cô cũng không dám mơ, trái tim bé nhỏ đập thình thịch không dứt, cô thoáng nghĩ đây có phải là cách một cặp đôi yêu đương không. Linh Trạch 12 tuổi bị suy nghĩ của mình làm đỏ mặt, giường cũng sắp bị cô đạp cho bể tới.
Thương Uyên tủm tỉm cười, hắn tưởng tượng ra hành động của Linh Trạch bên kia rồi. Không biết từ khi nào, hắn có sở thích trêu chọc cô gái nhỏ đến khi cô bé xấu hổ trách mắng hắn. Loại này đáng yêu chắc chắn sẽ không xuất hiện trên khuôn mặt của Tiêm Ngưng, bởi vì so với hắn, cô càng hiểu hắn hơn.
"Trời tạnh mưa rồi, em mau ngủ đi"
"Không muốn, nói chuyện với anh vui hơn!!"
"Ngoan, chẳng phải ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau sao?"
"Hôm lễ hội đi ăn kem với em, hứa đi"
"Được chứ, hứa với em"
...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top