8.

Vọng Thư sau mấy tháng đã quen dần với bóng tối, vết thương ở mắt cũng đỡ hơn nhiều, chỉ có tính tình của hắn là không khá hơn thậm trí là có phần cáu kỉnh thêm. Dù suốt thời gian ấy không có ai tới thăm hắn, dẫu vậy hắn cảm nhận được một người dịu dàng luôn kéo rèm cửa cho hắn mỗi khi nắng chói chang nhất. Vọng Thư thầm nghĩ, có lẽ người ấy là một cô gái, bởi vì xung quanh giường luôn có mùi hoa hướng dương. Hắn xoay người tránh đi cửa sổ, cô ấy vừa rồi đã ra khỏi phòng, cũng không quên đóng rèm cho hắn. Hắn bất ngờ ngồi bật dậy, không hiểu từ bao giờ hắn lại tò mò về cô ta đến vậy, Vọng Thư lắc lắc đầu, không lí nào lại thế, xung quanh hắn còn không nhiều phụ nữ sao? Bạn gái của hắn cũng phải đến ba cô. Nghĩ đến đây hắn tự nhiên buồn cười, bạn gái là cái khỉ gì? Mấy tháng nằm đây chẳng ma nào đến nhìn mặt hắn, chắc các nàng đều tưởng đôi mắt này bị thương là hắn xong đời rồi. Vọng Thư xỏ dép, tâm tình bắt đầu bực bội, hắn lần mò ra hướng cửa sổ, muốn mở tung rèm cửa ra, hắn chưa yếu ớt đến nỗi ánh nắng cũng làm hại được.
Bóng tối trong mắt hắn quá dày đặc còn tia sáng chỉ lốm đốm mấy chấm nhỏ, hắn loạng choạng, bám vào thành bàn nhưng lại ương ngạnh tiến về phía trước. Chẳng biết qua bao lâu, hắn mới chạm được tới cửa sổ, nhưng không để hắn kéo rèm ra đã có một bàn tay khác nắm lấy.
Vọng Thư giật mình nhận ra mùi hoa quen thuộc, hình như là cô gái cùng phòng với hắn. Hắn bỗng cảm thấy căng thẳng, bởi vì hắn biết bộ dạng hiện tại của mình thật nhếch nhác, bộ đồ bệnh nhân cũng chẳng phẳng phiu gì. Hắn cắn răng, thầm nghĩ có lẽ bây giờ cô ấy đang nhìn mình bằng đôi mắt thương hại. Giống như trong tang lễ của mẹ hắn, Vong Thư bỗng nhiên rùng mình nhớ lại ngày hè mưa xối xả nhiều năm trước. Hắn lúc đó 5 tuổi không hơn, giữa tiếng kèn đám tang, khi quan tài người quá cố còn chưa kịp khâm liệm, cha hắn đem một người phụ nữ khác về căn phòng đã từng là của mẹ. Tất cả người tham dự tang lễ đều lặng thinh, xói xuống hắn bằng những đôi mắt đủ sắc thái từ vô cảm, nhạo báng đến thương hại. Vong Thư 5 tuổi không khóc cũng không nháo, chỉ là khăn tang trên đầu càng ngày càng nặng, hắn sợ hãi ngồi một chỗ gắt gao bịt chặt tai mình tránh cho âm thanh rên rỉ khoái lạc của người phụ nữ vào đại não.
Một đoàn kí ức chậm rãi chạy qua, trở về thực tại, ngay lúc này có lẽ cô ấy sẽ nói với hắn những câu đầy thương hại, đại loại như
" Mắt như thế sao không gọi y tá?"
Hay là,
" Tội nghiệp câu, chắc là bất tiện lắm nhỉ "
...
Vọng Thư nắm chặt rèm cửa, động cũng không động.
Tiêm Ngưng ngẩng đầu nhìn hắn, thiếu niên chưa bao lớn ( mới 16 tuổi) nhưng dáng người đã rất cao, da trắng mặt đẹp cực kỳ yêu mị dù vết thương ở mắt đã băng bó gần như toàn bộ khuôn mặt hắn. Cô nhìn hắn, mỉm cười nhè nhẹ, Tiêm Ngưng đoán được tâm tình của hắn chứ.
- Cậu kéo ra đi.
Cô nói với hắn. Vọng Thư nhận ra bàn tay non mềm vốn đỡ lấy ngón tay hắn đã dời đi chỗ khác cũng thấy cô phản ứng nằm ngoài dự đoán của mình nên có chút thất thần, nhưng rất nhanh đã quay lại bình thường, mạnh mẽ kéo phăng rèm cửa. Ánh sáng bên ngoài không mấy chói chang, hắn cảm thấy có mở cửa như vậy cũng ổn nên nói với cô:
- Cô không cần đóng rèm cửa nữa.
Tiêm Ngưng khúc khích cười, tính tình hắn trẻ con, so với Linh Trạch có khi còn ương ngạnh hơn.
Tiêm Ngưng nhìn hắn mò mẫn trở lại giường, nhưng cũng không tiến lên giúp hắn mà lại bắt chuyện với hắn:
- Cậu tên gì thế?
Thiếu niên ngừng vài giây, cật lực phun ra hai chữ:
- Vọng Thư.
Thật ra hắn còn muốn hỏi tên cô nữa nhưng làm cách nào cũng không nói ra khỏi miệng được.
- Rất vui được làm quen với cậu, Vọng Thư, tôi tên Tiêm Ngưng.
Cô bắt được thay đổi nhỏ trong hành động của hắn liền mở miệng giới thiệu, cô cũng đã hiểu hắn muốn hỏi gì.
Vọng Thư ngơ ngẩn, cô ta dường như có thể đọc suy nghĩ của người khác vậy. Hắn vốn muốn nói hắn cũng rất vui được làm quen với cô nhưng không hiểu sao lời ra miệng lại thành.
- Tôi không hỏi tên cô.
Tiêm Ngưng không so đo với hắn, rút ra bó hoa hướng dương Thương Uyên mang đến cắm vào lọ.
Ngửi được mùi quen thuộc, nhịp tim đập loạn của Vọng Thư cuối cùng cũng dịu đi.
_______

Ông Bà Minh ngồi trong phòng làm việc của bác sĩ, nét đồi mồi trên mặt đã sâu thêm mấy lần. Ở cương vị làm cha làm mẹ thì không còn gì đau đớn hơn nhìn con gái mình chết dần chết mòn, càng đau lòng hơn khi đứa trẻ ấy lại quá hiểu chuyện, chẳng trách móc cuộc đời quá tàn nhẫn. Vị bác sĩ buông kính mắt, ông cũng là một người cha, nên hiểu rõ cảm xúc tuyệt vọng của ông bà Minh. Nhưng có những chuyện dù ta có cố gắng đến đâu cũng chẳng thay đổi được.
- Bệnh nhân có triệu chứng suy phổi, nhưng chưa thể tìm ra căn bệnh chính xác. Chúng tôi đã gửi mẫu xét nghiệm đi các bệnh viện khác song cũng không có kết quả khả quan. Dù vậy người nhà không nên quá bi quan, chúng tôi đang nỗ lực hết sức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top