7.
Tiêm Ngưng bỏ lại hắn với bát cháo đã nguội, cô hiểu những đứa trẻ như vậy có lòng tự trọng cao đến như thế nào. Giống như Linh Trạch những năm còn nhỏ luôn đòi mua đồ giống hệt cô. Kí ức quá xa vời hiện về làm cô gái mỉm cười hạnh phúc, song trong đáy mắt cũng dày thêm một mảng bất lực. Cô đã nói với Linh Trạch mình qua nhà bạn ở một thời gian nhưng có vẻ con bé chẳng hề tin một chút nào.
____
Linh Trạch cùng với bạn bè ăn trưa với nhau. Bọn họ đều là những thiếu nữ mới lớn nên tình yêu là được quan tâm nhất.
- Tình yêu là gì?
Một bạn nữ vừa cười vừa hỏi. Bọn họ liền ồn ào lên. Đúng thế, tình yêu là cái gì mà ai ai cũng hết lòng theo đuổi như thế? Trong đầu Linh Trạch đã dần dần hiện lên hình ảnh thiếu niên nhu hoà ôm lấy mình. Cô bé trở nên xấu hổ, bạn bè cô thi nhau giải nghĩa từ khoá "yêu" , nhưng vẫn chẳng có cái nào nghe hợp lý.
- Cậu không có ý kiến gì sao Linh Trạch? Chẳng phải cậu là người nhận được thư tỏ tình nhiều nhất trong số bọn mình sau?
Linh Trạch gãi gãi mặt nóng ran, ấp úng nói:
- Mình nghĩ.... yêu là cảm giác tay chân tê rần, tim loạn nhịp trước mặt người ấy.
Mấy đứa trẻ gật gù, chúng rất đồng tính, thì ra yêu là như thế.
- Chẳng lẽ...Linh Trạch đã có người mình thích rồi sao?
Lũ trẻ hùa lại, mỗi người một câu, tiếng cười vui vẻ hòa tan trong nắng xuân. Tuổi trẻ chính là như thế, sống như thế, chứ không phải nhìn mặt người khác gượng gạo cong môi
Giờ học rất nhanh đã kết thúc, Linh Trạch như mọi ngày được Thương Uyên đưa về. Bóng tà ngả đỏ mặt nước nhưng lại hết sức dịu dàng vuốt ve khuôn mặt thiếu nữ tránh làm cô tổn thương. Đoạn đường đi qua bao nhiêu lần, nhưng cô chưa lần nào cảm thấy nhàm chán. Thương Uyên cảm nhận bàn tay mềm mại đang nắm chặt hơn không tự chủ mà thấy ấm áp.
- Anh ơi, yêu là như thế nào vậy?
Thương Uyên quay mặt nhìn Linh Trạch, hình ảnh đầu tiên hiện ra trong tâm trí hắn là Tiêm Ngưng, là cô gái có vị lành lạnh, dáng người ngay thẳng còn có nụ cười rất đỗi dịu dàng. Hắn cúi mặt, suy nghĩ thật lâu, cuối cùng trả lời cô:
- Yêu chính là có thể yên tâm ngủ cùng nhau, có thể vì nhau mà chết.
Linh Trạch tim run lên mấy nhịp, "yêu" của Thương Uyên ràng buộc như thế sao? Cô vẫn chưa biết thế nào là có thể vì nhau mà chết..
Môi nhỏ mấy máy, ngón tay cô bỗng trở nên tê dại đan vào nhau. Không gian bị hoàng hôn nhuộm đỏ thẫm, tia sáng rải rác rơi xuống mặt đất cũng đã phiếm hồng, nó giống như cánh hoa mới lìa bông ít lâu.
- Anh có thích ai chưa?
Linh Trạch không dám nhìn thẳng vào mắt thiếu niên, cô sợ hãi anh trả lời một câu"có", nhưng nếu không nói ra thì biết bao nhiêu lâu nữa cô mới đủ dũng cảm để bày tỏ chứ?
Biểu cảm trên ngũ quan của Thương Uyên bị ánh đỏ làm cho nhạt nhòa, hắn thấy cổ mình khàn đặc. Mỗi lần hình ảnh Tiêm Ngưng xuất hiện là một lần hắn nhức nhối.
- Có lẽ.. có lẽ anh đã thích một người tính cách quá kiên cường. Anh cảm giác mình không thể bảo vệ được cô ấy điều đó làm anh mỗi lần nhớ về hình ảnh dịu dàng đó đều bắt giác đau khổ.
Linh Trạch nhất thời im lặng, có lẽ cô vẫn còn là một tờ giấy trắng chỉnh tru nên vẫn chưa hiểu hết được dáng vẻ thật sự của tình yêu. Nhưng cô biết tình yêu ngoài việc làm ta hạnh phúc, còn làm cho ta đau đến lặng thinh.
- Vậy.. vậy sao..
Linh Trạch nghiêng khuôn mặt xinh đẹp, dáng vẻ mềm mại như bông sen. Cô bí mất an ủi trái tim mình. Cảm giác khó tả hơn bất kì cảm giác nào cô từng trải qua.
- Vậy tại sao anh không yêu người yêu anh, người không bao giờ làm anh đau khổ ?.
Thương Uyên tròn mắt. Từ nhỏ đến lớn câu hắn nghe được nhiều nhất là lời tỏ tình của Linh Trạch, nhiều đến nỗi hắn đã tưởng đó chỉ là cách cô trêu đùa hắn. Nhưng hôm nay lại không như thế, hắn dường như nhận ra sự thay đổi bấy lâu của Linh Trạch, cô bé không còn là đứa trẻ nữa rồi.
Bầu trời rực rỡ nắng, hai người đối diện nhau mà tĩnh lặng một mảng. Thiếu niên mặt đã phiếm hồng, chắc là do ánh chiều tà hoặc giả như bị lời nói vừa rồi mê hoặc..
Nhưng cảm giác ấm áp dần dần tan biến, hắn đột ngột rơi vào ảo cảnh của chính mình. Hắn không hiểu tình cảm của mình, lý trí của hắn, rất rõ ràng nói với hắn, người hắn yêu và yêu hắn là Tiêm Ngưng. Ấy vậy mà khi đối mặt với cô gái nhỏ này trái tim hắn lại chủ động ấm áp?
________
Thương Uyên ôm bó hoa hướng dương, quen thuộc đi về phía phòng bệnh. Bên trong, ngoại trừ thiếu nữ trong lòng anh thì hôm nay còn xuất hiện thêm một người khác nữa. Tiêm Ngưng ra dấu bảo hắn im lặng, kéo hắn ra khỏi phòng. Hai người đi dạo quanh bờ hồ, thuận tiện cô cũng giải thích cho Thương Uyên về sự suất hiện của Vọng Thư.
Miền bắc có hoa đào nở rất đẹp, liễu rủ bờ hồ cũng rất tươi tốt. Thứ duy nhất không khoẻ chỉ có cô gái này thôi. Hắn liếc nhìn Tiêm Ngưng, cô ấy dù trong hoàn cảnh nào đều mang đến cho người ngắm nhìn một cảm giác sạch sẽ kì lạ.
- Cậu định thi trường nào?
Tiêm Ngưng ngồi lên ghế đá, mắt yên lặng nhìn hắn.
- Tớ có lẽ sẽ đi du học một thời gian..
Dạo này hắn cảm thấy mình như bị điên đến nơi rồi. Hắn cắn răng, làm sao có thể có tình cảm với hai người cùng lúc chứ? Cầm thú sao?
Thương Uyên bỗng giật mình, hắn quên mất việc đang ngồi kế bên Tiêm Ngưng. Mà việc giỏi nhất trên đời cô ấy có thể làm được là nhìn ra tâm tư của người khác. Đúng như Thương Uyên dự đoán, Tiêm Ngưng đem đôi mắt sâu không thấy đáy nhìn chằm chằm hắn.
- Tiêm.. Ngưng..
Cô gái khẽ nhăn mày đẹp, chuyển câu chuyện sang chủ đề khác. Hành động nhỏ ấy đã bị Thương Uyên thu vào đáy mắt, hắn hình như đang tức giận với chính mình..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top