6.
Tháng 1 cuối cùng cũng về trên đầu lá. Trời trở nên âm u quá đỗi, mưa lất phất suốt cả ngày. Sự sống bất chấp lạnh giá bừng lên rực rỡ còn hoa thụy hương mạnh mẽ đơm đặc một vùng.
Sớm nay Linh Trạch vẫn như mọi hôm, diện bộ đồ học sinh phẳng phiu đi đến lớp học. Thương Uyên đem thân hình cao ráo của mình che đi lớp mưa bụi bên ngoài. Linh Trạch cười tít mắt, ôm tay hắn, miệng liêng thoắng kể đủ chuyện trên đời. Hắn chăm chú lắng nghe, tuy tất cả đều là chuyện của trẻ nhỏ nhưng bởi vì là do Linh Trạch nói ra nên dường như mỗi chữ đều được phủ thêm độ ấm. Bóng dáng thiếu niên thiếu nữ in trên vũng nước, làm cho người ta có cảm giác bồi hồi mà thốt lên hai chữ " thanh xuân".
Bầu trời trong mắt thiếu niên bao giờ cũng trong trẻo, nhưng qua con mắt mờ nhạt của Tiêm Ngưng, bầu trời chẳng qua chỉ là một khoảng vô tận. Phòng bệnh có hoa hướng dương nên dù thế nào mùi thuốc sát trùng cũng không thể vào được. Cô thong thả ngắm những giọt mưa vô thanh rơi trên lá cây. Khắp trời đất hoà một mảng xám xịt,,. Trong lúc đang miên man, cửa phòng bệnh đã bị kéo ra. Một đứa trẻ tầm 15-16 tuổi được y tá đưa vào. Tiêm Ngưng thất thần, bởi chuyện xảy ra quá đột ngột, giường bệnh đối diện lúc nào cũng chống hôm nay lại xuất hiện thêm người. Cuộc sống trong bệnh viện quá mức nhàm chán, cho nên Tiêm Ngưng đặc biệt chú ý đến người bạn này.
Câu ta có một mái tóc nhuộm màu bạc, một khuôn mặt điển trai, một thân hình hoàn hảo, phong thái thiếu gia không hề biết mất sau lớp áo bệnh nhân. Tuy rằng có một khuôn mặt điển trai nhưng hai mắt bị băng kín dường như bị thương rất nặng.
- Hiện tại bệnh viện tạm thời không vòn phòng trống cậu hãy dùng tạm phòng này, chỉ có một bệnh nhân nữ sấp sỉ tuổi cậu ở đây, t..
Không đợi y tá nói hết, cậu ta đã dùng chất giọng khản đặc của mình quát lên:
- cho tôi sang phòng khác.
Bác sĩ bất lực, ai bảo nhà thiếu gia này quá nhiều tiền, tính tình bị chiều cho hư.
- Chúng tôi đang rất cố gắng sắp xếp cho cậu sang một phòng khác trong thời gian sớm nhất, vậy nê..
- Cút.
Hắn ta rút sấp tiền ném vào mặt bác sĩ, giọng khản đặc như cất lên từ địa ngục:
- Cút hết cho tôi.
Vị bác sĩ mặt mày xám đen, cực kỳ giận dữ, cũng không thèm quản cậu ta nữa mà trực tiếp bỏ đi luôn.
Cánh cửa phòng bệnh lại lần nữa mở ra, một đoàn tầm hai ba người tiến vào. Người đàn ông trung niên đi đầu vừa lúc bắt gặp biểu tình của bác sĩ. Ông ta phút chốc đã đoán được sự tình, bước ba bước dài về phía thằng con trai của mình, không chút nương tay tát cho hắn một cái trời giáng.
- Mày mà không phải con tao, tao đã sớm đem mày giết đi. Ngoan ngoãn ở đây chữa bệnh, không khỏi thì đừng có về nhà.
Hắn ta cười khẩy, chẳng thèm trả lời nữa. Đem hoàn toàn đau đớn thu vào trong cổ họng. Trông thấy con trai mình cứng đầu như thế, người đàn ông cằm lên sấp tiền mà hắn vừa ném đi, ném trả lại hắn kèm theo một giọng lạnh tanh:
- Trước khi tự mình kiếm được tiền thì đừng có tự tiện ném tiền vào mặt người khác.
Hành động ấy khiến cho Tiêm Ngưng không tự chủ mà nhíu mày, thật ra trong mắt cô, hành động của hai người họ giống hệt gì nhau. Tuy mục đích là khác nhau nhưng đều biểu hiện ra bên ngoài sai cách.
Đợi người đàn ông kia đi rồi, thiếu niên vẫn không thèm nhúc nhích. Cả người đau đớn quận thành một khối. Tiêm Ngưng di chuyển đôi mắt trong suốt của mình. Cô có thể hiểu rõ thiếu niên này.
Vọng Thư cảm nhận cái nhức nhối thật rõ ràng. Hắn chán ghét thế giới chỉ muốn làm đau hắn, hắn chán ghét gia đình giả tạo, hơn hết là hắn chán ghét cách cha hắn dùng tiền để thay ông ta quan tâm hắn.
Thiếu niên nghiến chặt răng, kẽ miệng chảy ra một tia máu. Rèm cửa trắng phau bỗng nhiên được kéo xuống, ngăn cách hắn với ánh sáng bên ngoài. Vọng Thư tuy không biết là ai làm, nhưng cơ thể đã có phần nới lỏng ra. Hắn ôm cánh tay chính mình, khó khăn mà chìm vào giấc ngủ..
Tiêm Ngưng quan sát cậu ta vài ngày, cảm giác đầu tiên mà cô có thể đánh giá về hắn chỉ có một từ là ương ngạnh. Các y tá chăm sóc hắn đều bị chọc cho tức chết, nhưng cô biết gia thế của nhà cậu ta không phải dạng vừa. Cô ngả đầu về sau, dựa trên giường ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Cái con người này, rõ ràng mong muốn được đối xử như bình thường, nhưng y tá lại cứ xét gia cảnh của hắn mà lấy lòng làm cho hắn nhiều lần tức giận hất đổ đồ ăn nếu không cũng chê cơm khô cháo loãng.
Sớm nay, lần thứ ba trong ngày hắn đuổi y tá đi. Cô ấy uất ức tới bật khóc chạy ra. Tiêm Ngưng cuối cùng cũng nhìn hắn đủ, đem chén cháo cùng thìa để lên trước mặt hắn, giọng thiếu nữ thanh thanh nói:
- Tôi biết cậu không cần bọn họ đút, nên tự ăn đi.
Vọng Thư chán ghét, song cũng không nói gì, hắn nhớ mùi hoa hướng dương này, là người ở chung phòng với hắn, người đã kéo rèm cho hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top