5.

Buổi tối hôm ấy tim Linh Trạch đã hoạt động hết công suất. Cô bé mặc một bộ đồ thật xinh đẹp, buông xoã mái tóc ngắn hạt dẻ của mình lại đi thêm một đôi dày thật thoải mái. Thương Uyên đã đợi sẵn cô ở cửa, dịu dàng nắm lấy tay cô. Linh Trạch vui sướng nhu thuận tiếp nhận bàn tay to lớn mà ấm áp của hắn.
Hai người im lặng, đi dạo qua dãy phố tấp nập. Tâm trí Linh Trạch đã loạn thành một đoàn, cô gái nhỏ chưa cao đến vai hắn bối rối cảm nhận thời gian hạnh phúc mà cô hằng mong muốn.
- Em khó chịu ở đâu sao?
Thương Uyên hỏi khi nhận ra sự căng thẳng trong bước chân của Linh Trạch, cô bé mím môi khẽ lắc đầu:
- Bởi vì đây là lần đầu tiên em cùng anh đi với nhau, nên em hơi xấu hổ.
Thương Uyên nghe thế lại bật cười:
- Cũng không phải là người yêu mà, em xấu hổ gì chứ?
Hai má Linh Trạch đã đỏ như quả gấc, dùng hai tay nhỏ bé đấm lên lưng Thương Uyên:
- Đáng ghét.! Đừng trêu em.
Hắn càng cười lớn, đem cả người Linh Trạch nhấc lên.
- Em còn nhỏ quá.
Linh Trạch bị lời nói của hắn chọc cho da mặt đỏ đến mang tai, phụng phịu trách mắng:
- Em đã 12 tuổi rồi!!

Ấm áp chạy trong người Thương Uyên, cảm giác giống như trút bỏ được gánh nặng. Hắn không hiểu tại sao mình có thể cười một cách thoải mái đến vậy, chỉ là trái tim hắn cứ nhẹ nhàng giải toả muộn phiền đi, đem ánh sáng tích tụ lại để hắn lấy dũng khí đối đầu với cuộc sống khốn khó.
Có lẽ Thương Uyên không nhận ra, nhưng trong lòng hắn đang có một mầm mống vốn phải ngủ thật sâu, nay lại vội vã tắm đẫm ánh mặt trời mà sống lại.
Linh Trạch cũng vậy, cô không còn là đứa trẻ tính tình vừa hoạt bát vừa ương bướng khiến Tiêm Ngưng mỗi ngày phải dùng hết dịu dàng của mình dỗ dành nữa. Cô sớm thôi sẽ trở thành thiếu nữ làm cho thiếu niên si tình phải rung động..
Cô gái nhỏ ôm ghì ngực mình, cảm thán, thì ra tình yêu không những làm trái tim người ta loạn nhịp, làm lồng ngực khó thở mà còn làm cho người ta vui mừng đến đỏ mặt.

Trời sao trong trẻo giống như đôi mắt của người thiếu nữ, giữa sông ngân hà bắc qua một cây cầu giống như nước mắt người đẹp. Tháng 12 không lạnh, trái lại còn ấm áp hơn bất kỳ ngày hè nào khác. Hai người nam nữ một trái một phải từ lúc gặp nhau đến lúc tạm biệt nhau không hề buông tay nhau. Có lẽ một sợi dây đã ầm thầm buộc hai trái tim đó lại với nhau, mặc cho lý trí có như nào vẫy vùng thì người ta vẫn chẳng thể thoát khỏi ngọt ngào chết người ấy.

Linh Trạch trở về nhà, trong tâm trạng vẫn là vui vẻ, thậm trí là có chút không tin được. Cô không ngờ bản thân mình sẽ cùng Thương Uyên đi chơi vào buổi tối, lại chỉ có mình hai người như thế thật là giống như một buổi hẹn hò bí mật của hai người. Cô bé cười khúc khích, chẳng để ý không khí trong nhà lạnh hơn bình thường.
Sau khi tắm xong, Linh Trạch nhảy chân sáo trở về phòng mình, bỗng cô chợt dừng. Phòng Tiêm Ngưng vẫn vắng lặng, tậm trạng của cô rất nhanh đi xuống. Bởi vì, đến bây giờ Linh Trạch mới nhớ ra một điều rằng, hình như cô từng nghe anh chị khoá trên nói chị Tiêm Ngưng và Thương Uyên là một cặp được săn đón nhất, và rằng Thương Uyên yêu Tiêm Ngưng nhiều như thế nào không phải ai cũng nhìn thấy sao?
Trận chua xót làm tan đi ngọt ngào, Linh Trạch mím môi đào. So với chị Tiêm Ngưng đẹp lay động lòng người ấy, cô trong mắt Thương Uyên có lẽ vẫn chỉ là đứa trẻ chưa lớn, Linh Trạch quệt đi hơi nước còn vương lại trên tóc mai. Nhưng cô vốn là đứa trẻ ương ngạnh, nếu hai người họ công khai tình cảm, cô sẽ rút lui còn nếu lời đồn kia chỉ là nhảm nhí thì cô nhất định sẽ hết lòng vì đoạn tình cảm này.

Gió lớn cuối cùng cũng dứt, Tiêm Ngưng đã mờ nhạt nhìn ra bên ngoài. Đông sắp hết, xuân sắp về. Thân thể thiếu nữ lung lay như ngọn đèn giữa trời, chỉ là dung nhan quá xuất thần quá mĩ lệ, chẳng qua là tùy tiện cười một lần mà khiến cho không ít thiếu niên ôm tương tư. Chỉ tiếc trái tim của Tiêm Ngưng không phải là một trái tim đa tình. Từ năm lên 10 đã học được cách dịu dàng. Đặc biệt là đối với em gái Linh Trạch và thanh mai trúc mã Thương Uyên. Bọn họ trong lòng cô chính là chiếm hết tất cả dịu dàng cô dành cho thế giới này. Vì bọn họ mà cô đặt ra quy tắc cho bản thân mình. Vì bọn họ mà thu liễm tất thảy những gì xấu xa nhất. Ngẫm cho tới bây giờ Tiêm Ngưng chưa từng ích kỉ cho bản thân mình dù chỉ một lần. Song cô không hối tiếc, chỉ là những chuyện gần đây khiến cô không còn nhạy bén như trước. Tiêm Ngưng hoàn toàn hiểu sức khỏe của mình. Cô không muốn cha mẹ đau lòng, không muốn tiểu tâm can mới 12 tuổi của mình chứng kiến cảnh cô rời xa thế giới, càng không muốn thiếu niên trong lòng của mình trơ trơ bất lực trước sinh li tử biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top