4.
Lọ hoa hướng dương vừa đặt xuống bàn, bên ngoài đã có người đi vào. Thiếu nữ trên giường tuy sắc mặt trắng bệch như tuyết nhưng nụ cười trên môi quá rõ ràng, lại cũng quá sinh đẹp làm cho người ta thoáng nghĩ cảm giác đau đớn chẳng liên quan gì đến cô.
Thương Uyên tiến lại gần cô gái. Mùi thuốc sát trùng đã mờ nhạt rất nhiều.
- Hôm nay cậu ổn chứ?
Tiêm Ngưng khúc khích cười.
- Tớ không sao. Linh Trạch vẫn quấn lấy cậu như mọi hôm đúng chứ?
Thương Uyên cười trừ, tầm mắt rơi trên người Tiêm Ngưng. Ánh sáng ngoài cửa rất rõ ràng, mùi hoa hướng dương cũng rất rõ ràng. Hắn là đến thăm bệnh, nhưng hình như hắn mới là người có bệnh cần được an ủi.
Cô gái ấy hiểu rõ hắn như bản thân mình. Hiểu hắn nghĩ gì, biết hắn thích gì ghét gì. Từ nhỏ cho tới bây giờ, hắn đều dùng lý trí của hắn để yêu Tiêm Ngưng, song cô ấy chưa một lần thể hiện cảm xúc thật trước hắn. Cô ấy giữ vẻ mặt quá hoàn hảo, trước sau đều cười dịu dàng như thế.
Thương Uyên lại cảm thấy tim mình nhói lên, yêu một Tiêm Ngưng như thế, yêu một Tiêm Ngưng như vậy. Hắn liệu có thấu hiểu được cô không?
Ngón tay lành lạnh chạm lên mặt hắn. Thương Uyên cố gắng hít thở lấy lại ý thức. Thiếu nữ không cười, chỉ nhìn hắn chăm trú. Cô ấy chắc là đoán được suy nghĩ của hắn rồi. Gió đông thổi tung tóc đen, đôi mắt trong suốt tĩnh lặng như giếng cổ.
- Tớ thích cậu, điều đó là thật.
Thương Uyên nắm lấy tay Tiêm Ngưng, nói ra thật rõ ràng, đây là lòng hắn hay là lý trí buộc hắn phải nói ra? Thương Uyên không biết. Nhưng nếu không nói tim hắn lại càng đau hơn.
Cảm giác lạnh nơi tay Tiêm Ngưng dần dần biến mất, cô gái đột ngột ôm chầm lấy người trước mặt. Ánh mắt mờ mịt mấy lần. Hắn lặng im, cảm nhận vòng eo mảnh khảnh. Hắn không giống Tiêm Ngưng, không thể hiểu được cô đang nghĩ gì. Trong lòng Tiêm Ngưng tràn ra cảm giác chua xót, cô sống bằng đấy năm, chẳng lẽ còn không biết tình cảm của hai người này. Hơn ai hết... hơn tất cả mọi kẻ... Tiêm Ngưng rõ ràng nhất...
____________
- Tớ biết chứ..vậy lần sau đến thăm mình, cậu có thể mang theo hoa hướng dương không?
Thương Uyên đem đôi chân tề rần bước ra hành lang. Khoang phổi vốn quen với mùi hoa của hắn bỗng gặp lại mùi thuốc sát trùng, chẳng những thế mà còn rõ ràng hơn trước. Bóng dáng của hắn cô đơn biến mất nơi bóng tối,.
Linh Trạch trước cửa nhà hắn, ngó nghiêng một hồi mà vẫn không có động tĩnh gì. Cô vốn muốn rủ Thương Uyên đi chơi tối nay, bởi vì mấy ngày gần đây cô để ý dường như hắn đang gặp chuyện gì phiền muộn lắm. Trong lúc cô gái bé nhỏ còn đang loay hoay thì đằng sau đã có thêm một bóng người. Hắn cao lớn, mạnh mẽ đứng ngược nắng, hoà ái khẽ mỉm cười quen thuộc. Khoảng trắng sáng trên tóc làm cho ngũ quan của hắn thêm linh động, khuôn mặt thiếu niên đã không còn chút ngây thơ nào nữa mà mang đến cảm giác trưởng thành ổn định. Linh Trạch không tự chủ mặt đỏ bừng, cô bé hình như đã quên sạch những gì cần nói cứ ấp úng mãi thôi. Cô bé dấu khuôn mặt đỏ bừng của mình sau những ngón tay, mãi vẫn không nói được. Thương Uyên nhìn dáng vẻ lúng túng của Linh Trạch, khẽ xoa đầu cô gái nhỏ:
- Tối anh rảnh, có thể đi cùng em.
Đôi môi anh đào cong lên rạng rỡ, thiếu nữ 12 tuổi, chưa trưởng thành song cũng không còn là trẻ con nữa. Đối với tình yêu lại mơ mộng hơn rất nhiều. Linh Trạch cũng như vậy, cô bé luôn để Thương Uyên trong lòng mình, từ từ bồi đắp cho tình cảm ấy mong một ngày nó nảy nở thành công.
Bà Minh trơ trơ ngồi trong phòng khách, nhìn đi nhìn lại bệnh án trên tay. Lòng nặng nề lộp bộp rơi xuống. Bờ vai người mẹ đã bao nhiêu năm gánh vác công việc, bán nửa mạng mình cho đồng tiền, thậm trí hai đứa con gái đẻ ra cũng không đủ ba năm bế bồng. Để rồi đổi lại được kết quả này? Chẳng còn gì ân hận hơn nữa. Nét mệt mỏi trên mặt người đàn bà lại càng rõ ràng hơn, khoé mắt cay xè, từng giọt nuớc lẳng lặng lăn xuống. Cũng may, Thương Uyên đã đưa Linh Trạch đi chơi, bằng không bà cũng không dám khóc trước mặt nó.
Người đàn ông trung niên vội vàng xông vào phòng khách, ôm lấy vợ mình an ủi. Người đã đi với ông cả đời mình, người đã cho ông hai thiên thần, người đã vì ông mà làm biết bao nhiêu thứ.
- Tiêm Ngưng của chúng ta...ông à..
Lực tay siết trên vai bà càng mạnh hơn:
- Con bé sẽ ổn thôi, nó thậm trí còn mạnh mẽ hơn cả bà nữa.
Nước mắt vẫn không ngừng chảy, đôi mắt thẫm đẫm thời gian bấy giờ đã đỏ hoe:
- Linh Trạch vẫn còn nhỏ như vậy, nó làm sao chịu được cú sốc này.
- Vậy thì tạm thời đừng để nó biết.
Người đàn ông kiên định. Đem bờ vai vững chắc làm điểm tựa cho vợ ông.
Ngày đại hàn hôm ấy bỗng đẹp lạ thường. Hoa hướng dương cắm trong phòng bệnh đã không chịu được mùi thuốc sát trùng mà héo mất. Thiếu nữ thật tĩnh lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, chờ đợi mùa xuân năm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top