3.

Linh Trạch ngủ một đêm không mộng không mị. Sáng hôm sau tỉnh dậy đã thấy dưới bếp một bóng người không mấy quen thuộc.
- Hôm nay mẹ có thời gian về nhà sao?
Linh Trạch khẽ cười song lời nói vừa có vui mừng vừa có trào phúng. Mẹ của cô, từ lúc cô có nhận thức chưa lần nào vào bếp. Cha của cô càng chưa bao giờ nói chuyện cùng con gái quá 30 phút. Gia đình đủ cha đủ mẹ, song Linh Trạch cảm thấy chỉ có Tiêm Ngưng là người thân. Trái tim non nớt không hiểu từ bao giờ sinh ra bài trừ với cha mẹ, nhưng cũng là trái tim ấy, hơn tất thảy mong chờ tình thương từ cha mẹ mình.
Bà Minh nhìn con gái, buồn bã ừ một cái cho qua. Đứa con gái mà bà dứt ruột sinh ra bất chi bất giác đã lớn từng này, tính cách lại mười phần giống cha nó.
- Mẹ nghỉ việc ở công ty rồi, từ hôm nay sẽ ở nhà chăm sóc các con.
Linh Trạch bỗng thất thần, cô thấy trong lòng mình một tia rất ấm, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra không phản ứng.
- Mẹ không nấu ăn ngon bằng chị Tiêm Ngưng.
Bóng dáng thiếu nữ nhanh chóng chạy ra ngoài. Cô gái vừa nãy giọng nói còn gắt gỏng bây giờ lại mỉm cười đầy hạnh phúc. Tâm tình của đứa trẻ 12 tuổi đơn thuần như thế.

_______________

Thương Uyên vừa bỏ cặp sách lên bàn, bạn học bên cạnh đã hỏi:
- Tiêm Ngưng nghỉ hai ngày rồi cậu có biết gì không?
Hắn nhíu mày, trong đầu chạy loạn hình ảnh thiếu nữ yếu ớt nằm trên giường bệnh trắng phau. Hắn gượng cười:
- Cậu ấy hình như chuyển trường rồi.
Bạn học tròn mắt, thất vọng kêu lên:
- gì chứ? Cậu ấy chuyển trường rồi? Còn chưa kịp tỏ tình với cậu ấy mà..
Thương Uyên méo mặt, dùng quyển sách gõ lên đầu bạn học. Người kia ôm đầu giả bộ kêu đau.
- Được được, ông đây thừa biết hai người thích nhau, vậy mà im lặng không nói, không mau lên cậu ấy sẽ bị người khác cướp mất.
...
Gió đông vô tình thổi tung rèm cửa lớp học. Những năm tháng học sinh trôi qua nhanh như nước. Cây phượng trước cổng trường đã cao hơn rất nhiều chỉ có màu áo trắng càng thêm trắng. Trời tháng 12 bỗng trong một cách kì lạ, Thương Uyên thất thần nhìn cành cây khô khốc, nhìn mặt nước lặng thinh không động. Hắn xoa tim mình, mỗi lần gặp thiếu nữ đẹp như trong mộng ấy nơi đây đều không tự chủ được nhói lên một nhịp. Vừa đau vừa tê dại. Thương Uyên chuyển dời tầm mắt nhìn vào trang sách. Tiêm Ngưng chắc chắn là biết hắn thích cô rồi, cô cũng biết mình thích hắn nữa. Nhưng mà...hắn khẽ cười chua xót. Vì cái gì Tiêm Ngưng không bao giờ để hắn động đến vấn đề này?

Các y tá vây quanh bệnh nhân trên giường. Cô ấy không ngừng ho khan, máu cũng từ cuống họng lan tràn ở khoang miệng. Bác sĩ nhìn tình trạng của cô ấy cũng chỉ cười trừ được thôi. Thiếu nữ vẫn còn trẻ như thế, mới 17 tuổi.
Tóc đen rơi toán loạn, chẳng biết qua bao lâu nét thống khổ trên mặt cô gái mới giảm xuống. Cô ấy bảo với y tá có thể cắm cho cô ấy một bình hoa hướng dương không. Vị y tá chẳng chần chừ mà đồng ý.

Hôm nay, Linh Trạch vẫn không thấy Tiêm Ngưng về nhà, tuy cô vui vẻ vì được nhìn thấy mẹ nhưng lo lắng nhiều hơn vì không ai nói cho cô ấy biết Tiêm Ngưng rốt cục đang ở đâu. Đợi đến buổi chiều, như mọi hôm, Thương Uyên đứng trước cổng trường cấp hai đợi cô, vẫn là ánh mắt ấy, vẫn là nụ cười ấy. Nhưng dường như Thương Uyên đang ép bản thân mình phải hành động như thế.
Linh Trạch nắm tay hắn, im lặng mà theo sau, cô bé đang trải qua hàng ngàn tình huống khác nhau. Cuối cùng, vì đầu nhỏ đã quá nhức nhối, Linh Trạch liền đem phân vân của mình hỏi tới:
- Anh biết chị Tiêm Ngưng đi đâu đúng không? Nói với em đi.
Thương Uyên không quay đầu lại nhưng giọng nói của hắn cực kỳ nhẹ nhàng như thể chẳng có gì.
- Anh sao biết được, cậu ấy có khi đi chơi cùng bạn một thời gian cũng nên.
Linh Trạch nghe câu trả lời trơn tru như thế không tự chủ mà mím môi. Cả cha mẹ cả Thương Uyên và ngay cả Tiêm Ngưng cũng nói với cô những lời y như thế. Nhưng Linh Trạch vẫn thấy đây là điều không đúng sự thật:
- Không thể nói thật cho em biết sao?
Nói được nửa câu, giọng Linh Trạch càng ngày càng nhỏ đi. Thương Uyên cũng im lặng. Hắn đau, mỗi lần nhắc tới Tiêm Ngưng tim hắn đều đau, giống như có một bàn tay sắc lạnh hết sức nhu hoà từng chút một đào bới trái tim hắn.
Tia ấm áp bỗng nhiên chạy tới, hắn thất thần đón nhận nhiệt độ ấy. Cô gái bé nhỏ nắm chặt tay hắn, nét mặt non nớt có chút lo lắng. Thương Uyên cảm giác như vị chua xót kia vơi đi mấy tầng, chen ở giữa có vị ngọt ngai ngái.

Linh Trạch nhìn Thương Uyên đã rời xa. Mặt không tự chủ mà đỏ lên, vừa rồi, hắn đã nắm tay cô không buông. Cảm giác nóng bỏng chảy từ đầu tới chân, Linh Trạch nhất thời quên mất cảm giác lo lắng vừa rồi, chạy ù vào phòng.

Bệnh viện lúc nào cũng ngập mùi thuốc sát trùng, Thương Uyên không thích mùi vị sẽ xộc thẳng vào khoang phổi mình như thế. Hắn hơi cúi mặt, nhẹ nhàng nheo mắt. Tiêm Ngưng dường như đã sớm quen với mùi thuốc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top