2.
Tháng 11, trời đã lạnh hẳn rồi. Chim đã di cư hết về phương nam. Cô gái 12 tuổi trong mắt vẫn tràn ngập ngây thơ. Linh Trạch nhảy chân sáo trên hành lang trường vui vẻ suy nghĩ về kì nghỉ sắp tới. Lại càng vui hơn khi nghĩ về người đang đợi cô dưới cổng trường.
Thương Uyên nhìn bóng dáng quen thuộc chạy về phía mình, khoé miệng nhếch lên nụ cười ấm áp:
- Hôm nay em ra muộn hơn mọi ngày, có chuyện gì sao?
Lịch Trạch hớn hở khoe với thiếu niên 17 tuổi:
- Em nhận được thư tỏ tình đó.
Thiếu niên im lặng một lúc, song nụ cười trên mặt không hề biến mất, hắn xoa đầu cô bé:
- Em xinh đẹp nhất định là nhiều người thích rồi.
Linh Trạch xụ mặt, tóc ngang vai chấm vào làn da sáng. Cô nắm tay Thương Uyên trở về nhà trên con đường quen thuộc, mãi về sau mới rụt rè nói ra:
- Nhưng em thích anh cơ..
Thương Uyên không phản ứng, chỉ là lực nắm tay của hắn lỏng ra, hắn cao hơn Linh Trạch rất nhiều nên cô không nhìn thấy biểu tình của hắn, nhưng cô biết rằng hắn không vui. Linh Trạch hạ tròng mắt đen láy, tim non nớt nhói một nhịp.
- haha đùa anh thôi..
Thương Uyên dừng lại bước chân, điều này làm Linh Trạch bối rối, có lẽ cô không nên nói như thế. Cô bé cúi gằm mặt, buồn bã cắn môi. Nhưng thiếu niên không hề tức giận, chỉ thở dài nói ra:
- Em còn nhỏ, chưa nên yêu đương bây giờ, là anh thì càng không.
Thiếu nữ thấy nước mắt đã đảo một vòng lớn trong mắt mình rồi, nhưng cô không cho phép nó chảy ra. Cả người đứng sững lại. Thương Uyên bỏ tay Linh Trạch, xoay người bước đi.
- Đến rồi, em vào nhà đi anh về đây.
Đợi đến khi hắn đi xa rồi cô gái mới không kìm nén những giọt nước mắt của mình nữa. Chẳng mấy chốc khuôn mặt xinh đẹp đã ướt đẫm, bờ vai nhỏ run run.
Từ nhỏ Linh Trạch đã thích Thương Uyên, lớn lên Linh Trạch vẫn thích Thương Uyên. Cô dựa vào mối quan hệ anh trai em gái mà ở cạnh hắn, hắn cũng dùng loại ràng buộc này để từ chối cô. Nhưng Linh Trạch vẫn rất cuồng nhiệt theo đuổi, từng chút một thể hiện tình cảm của mình, song cô vẫn không biết, liệu Thương Uyên kia có rung động với mình dù chỉ một ít?
Tiêm Ngưng nhìn em gái bước vào nhà. Rất nhanh đã đoán được sự tình, cô gái buông tập sách trước mặt ra, nhắc nhở:
- Em đi rửa mặt đi, đồ ăn trong phòng bếp ấy. Ăn rồi nghỉ đi.
Linh Trạch vào phòng tắm, cô biết chị là người thế nào, so với bất kì ai khác đều thông minh hơn. Chuyện hôm nay không cần hỏi, Tiêm Ngưng chắc chắn đã đoán được rồi. Nghĩ đến đây, Linh Trạch thở dài, cô thật sự ganh tị với chị. Chị ấy đẹp như một bông sơn trà, tính tình trầm ổn lại cực kì hiểu hai người bọn họ. Cô sống mười mấy năm nhưng chưa lần nào nói dối trước mặt chị thành công cả. Ngay đến Thương Uyên cũng thế, hắn hoàn toàn tin tưởng Tiêm Ngưng, người trái người phải nói chuyện cùng nhau y như một cặp.
Linh Trạch càng nghĩ càng buồn, cô xoa mắt cho nó bớt đỏ, xoa cả nỗi lòng mình cho bớt đau. Dù có như thế cô vẫn chưa muốn bỏ cuộc, cô tin rằng có ngày Thương Uyên sẽ đáp lại tình cảm của mình.
Linh Trạch 12 tuổi, không còn nhỏ nhưng cũng không phải người lớn. Cũng giống như bạn bè cùng lứa, đều mơ về một tình yêu trong mộng. Mà chàng hoàng tử cô thương nhớ mãi mãi chỉ có một người.
Đợi đến khi cô bé xuống nhà bếp thì Tiêm Ngưng đã không còn ở đó nữa. Linh Trạch cũng đã quen với sự biến mất của chị. Cô kéo ghế, giữa căn nhà rộng lớn chỉ có một mình cô, nắng ngoài cửa dù có chiếu sáng thì ở đáy mắt cô vẫn chỉ lạnh lẽo một màu. Kể từ năm ngoái, Tiêm Ngưng đã luôn biến mất bất ngờ như vậy, có khi một ngày, có khi hai hay thậm trí là nhiều hơn thế. Mặc cho Linh Trạch có dò hỏi thế nào thì Tiêm Ngưng vẫn không chịu nói. Không thể phủ nhận rằng việc này làm cho Linh Trạch lo lắng rất nhiều, cô hỏi cha mẹ cô, hỏi Thương Uyên hỏi cả bà giúp việc nhưng chẳng ai hé răng nửa lời. Mặc dù Linh Trạch không có khả năng thấu hiểu như thần, nhưng cô đoán được có một việc thật ghê gớm đang xảy ra với Tiêm Ngưng.
Linh Trạch buồn phiền thở hắt ra một hơi. Trong nhà cái gì cũng có hai cái giống nhau, đó là lúc cô còn bé, luôn tìm chị mình để mượn đồ. Bây giờ nghĩ lại, trong lòng cô có chút thấy áy náy. Tiêm Ngưng thật sự đã nuông chiều cô đến hư.
[ Chị ơi, cho em xem con búp bê kia đi ]
[ Em thích thì lấy đi.]
....
[ Chị ơi, váy đẹp quá liệu em có thể mặc thử không? ]
[ Được chứ, nếu em thích thì cứ lấy đi ]
....
[ Chị ơi, em có thể ở phòng chị không? ]
[ Nếu em thích, Linh Trạch. ]
....
Cô lấy bàn tay mình che mặt. Chị tốt như thế mà cô còn ghen tị với chị, thật là một đứa trẻ không biết điều.
Tiêm Ngưng bị cơn ho bám đến gần sáng, cổ họng cô đã sưng vù, âm thanh gần như khàn đặc. Mùi thuốc sát trùng của bệnh viện làm cô tê dại, mang theo ánh mắt mệt mỏi nằm xuống gối. Mẹ cô bên cạnh lo lắng đến không thể ngủ được:
- con ổn chứ?
Tiêm Ngưng lắc đầu ý nói không sao cả. Nhưng thực tế cơ thể đã bán đứng cô. Từ đầu tới chân không có chỗ nào là không đau đớn. Đau đến tê dại, đau đến mức khuôn mặt lúc nào cũng có thể nở nụ cười của cô trở nên khó coi..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top