15.
Từ sau khi Thương Uyên trở về, mỗi ngày Linh Trạch đều nhớ hắn đến phát điên, nhưng cô từng chút từng chút đem nỗi nhớ ấy tích dần ở đáy lòng mình. Cô không dám nhìn hắn, buổi sáng chạm mặt cũng chỉ là cười lấy lệ, cô cứ nghĩ sớm muộn thì tình cảm của mình đối với hắn cũng sẽ tan biến, nhưng lại càng như thế tim cô càng đau hơn. Cô biết người hắn thích là chị của mình, dẫu vậy cô lại không thể từ bỏ được hắn. Đau lòng biết bao! Khổ sở biết bao!
Nhưng Linh Trạch ép bản thân mình mạnh mẽ, giống chị cô nhiều năm trước, chưa từng tỏ ra tức giận dù chỉ một lần. Cô ngượng ép chính mình phải mỉm cười đối mặt với dằn vặt của trái tim.
Nhưng người ta vẫn nói, có đôi khi khóc còn dễ dàng hơn cười. Linh Trạch vẫn đi học, về nhà, nói chuyện cùng bạn bè như bình thường, làm như thể tất cả đều có thể kiểm soát được. Cho đến một buổi tối trăng thật sáng, cuối cùng nỗi nhớ trong cô biến thành kịch độc, nó đã lan tràn khắp cơ thể, bào mòn từng tế bào từng xúc giác. Cô giống như chiếc cốc thủy tinh rơi xuống nền đất vỡ tan tành.
Linh Trạch mê man, không biết qua bao nhiêu lâu, có một bàn tay thật nóng, thật lớn cật lực ôm cô vào lòng. Cô từ mơ hồ nghe hắn gọi tên mình, từ tận đáy lòng dâng lên hạnh phúc. Khoảnh khắc ấy cô muốn bật dậy, hét lên với hắn rằng:
- Em yêu anh!
Đáng tiếc là cơ thể lúc đó đã mềm nhũn, chỉ có thể mặc hắn đưa đi.
Bệnh án của Linh Trạch viết rất rõ ràng, là do trầm cảm, căng thẳng kéo dài nên mới bị ngất như thế. Ông bà Minh nhìn đến đau lòng, con gái nhỏ của ông bà rốt cục là đã chịu những gì mà sinh ra trầm cảm. Người mẹ ngồi xuống ghế bất lực mà rơi nước mắt.
- Tôi thật sự xấu xa quá. Chính tay tôi đã đẩy Tiêm Ngưng ra thế giới khốc liệt của người lớn khi nó còn quá nhỏ, bây giờ lại không thể chăm sóc tốt cho Linh Trạch. Phải chăng tôi nên chết đi??
Ông Minh an ủi vợ, đem bà ôm đến mình.
- Bà yên tâm đi, không phải bây giờ Tiêm Ngưng đang ở bên Linh Trạch đấy sao? Có con bé ở đây Linh Trạch sẽ ổn thôi.
phòng bệnh không có mùi thuốc sát trùng mà lại mùi sen.
Tiêm Ngưng sau khi đem bông sen cuối cùng cắm vào lọ mới đứng dậy đến bên giường. Khuôn mặt non nớt của Linh Trạch tuy đã khá hơn rất nhiều nhưng con bé vẫn như cũ không tỉnh, cô đau lòng mà vuốt tóc em gái.
11 năm trước Linh Trạch đã từng như thế này một lần, khi ấy cô không màng tất cả ôm lấy đứa trẻ đang run rẩy sợ hãi. Dùng dịu dàng của mình đưa Linh Trạch từ hoảng loạn trở về. Mặc dù sau hôm ấy Tiêm Ngưng đã sốt liền 3 ngày, nhưng cô chưa từng hối hận. Bởi vì, em gái Linh Trạch, trước đây hay sau này đều là tâm can của cô.
Tóc hạt dẻ trên tay Tiêm Ngưng khẽ khàng ánh lên. Ngay cả Linh Trạch khi này đang trong mộng mị cũng cảm nhận được sự hiện diện của Tiêm Ngưng. Bởi vì, độ ấm ấy đối với cô vẫn vậy, vẫn chưa từng thay đổi một chút nào.
Tiêm Ngưng khẽ chớp mi, đôi mắt lặng không chút gợn:
- Đừng đứng ngoài cửa như vậy, lạnh lắm.
Thương Uyên khe khẽ thở dài, Tiêm Ngưng đúng là 4 năm không gặp sắc sảo hơn vạn lần.
- Linh Trạch ổn không?
Cô gái đưa mắt về cái cửa vẫn đóng kín nên liền bước chân tới xem xét.
- ổn chứ, con bé nhớ nhất là cậu đấy.
Cánh cửa bị mở ra. Trước mặt Thương Uyên là một một thiếu nữ thanh thoát cực điểm, cô ta đẹp, đẹp từ hai sóng mắt.
- Cậu y hệt như trước ngày vậy..Tiêm Ngưng.
Thiếu nữ mỉm cười, vẫn là sự dịu dàng đã từng nhấn chìm hắn:
- Tớ biết chứ, vì cậu có chuyện muốn nói với tớ mà.
*****
Thiếu niên thiếu nữ của nhiều năm về trước giờ đã trở thành những người trưởng thành, cũng không coi trọng trái tim của mình nữa cái gì cũng là lý trí quyết định. Hai người đứng đối diện nhau mà không nói nổi một từ. Im lặng cả nửa ngày, cuối cùng Thương Uyên cũng hỏi:
- Cậu có..yêu tớ không?
Gió bên ngoài bỗng chốc đập lên dữ dội, tai Tiêm Ngưng như bị ù đi, môi gượng gạo lặp lại động tác mỉm cười, nhưng cô cũng không biết mình đang cười hay là đang khóc. Yêu sao? Cô gắt gao lấy tay chặn lại trái tim mình.
- Tớ của nhiều năm trước yêu cậu bằng tất cả sự dịu dàng của mình.
Thương Uyên thờ thẫn. Nhói đau nơi lồng ngực vừa cố gắng đẩy xuống giờ lại vọng ra. Nội tâm gào thét làm hắn tuyệt vọng, tia bi thương chìm vào nơi đáy mắt.
- Còn bây giờ thì sao?
Tiêm Ngưng thấy lòng lặng thinh. Không trả lời mà lại hỏi hắn.
- Ngay bây giờ, Thương Uyên, cậu nói xem tình yêu là gì?
...
- Yêu là khi chúng ta có thể yên tâm ngủ cạnh nhau, có thể chết vì nhau..
Tiêm Ngưng của quá khứ hay của bây giờ đều là những người xuất sắc. Thương Uyên hiểu rõ điều này nhất, vì vậy mà hắn đã luôn mặc định cô biết rõ mọi thứ.
- Thương Uyên..yêu là chúng ta có thể an tâm tỉnh cùng nhau và dũng cảm vì nhau mà sống.
Mắt đẹp thiếu nữ chưa hề ngừng xao động, có lẽ cô ấy còn yêu hắn nhiều lắm chỉ tiếc là..hết duyên?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top