14.

Thương Uyên 10 tuổi nhìn ra bên ngoài cửa sổ khi này đã mưa xối xả. Bởi vì có việc đột ngột xảy ra nên hắn cùng Tiêm Ngưng phải ở lại lớp. Mới 6 giờ nhưng trời đã tối om. ban đầu hắn không để tâm lắm, nhưng biểu tình của Tiêm Ngưng đã thu hút sự chú ý của hắn, đôi mắt vốn tĩnh lặng của cô ấy trở nên xao động dữ dội.
- Cậu làm sao thế?
Thương Uyên lo lắng hỏi.
Đáp lại hắn là bờ vai run run, dự cảm bảo với hắn rằng Tiêm Ngưng đang hoảng loạn.
- Làm sao vậy?
Cô ấy quay lại nhìn hắn, cố gắng mỉm cười. Dẫu sao khi ấy Tiêm Ngưng cũng mới là một đứa trẻ 10 tuổi, việc che dấu cảm xúc còn chưa thành thục. Lần đầu tiên hắn thấy cô ấy như thế.

Tiêm Ngưng cầm tay hắn chạy xuyên màn mưa lớn, mặc cho mí mắt nặng trịch vì nước, đôi chân nhỏ vẫn không dừng lại.
Ngôi nhà tối om, sắc mặt Tiêm Ngưng càng ngày càng tệ, lao lên phòng, cả người run lên lẩy bẩy không biết là do lạnh hay là kích động.
Căn phòng loạn cực điểm, cửa sổ mở tung làm ướt đẫm nền thảm. Cảnh tượng này cả đời này hắn đều không thể quên được.
Linh Trạch nhỏ bé của hắn dùng hai tay của mình ôm chân, cả người co thành một đoàn sợ sệt ngồi trong góc phòng. Hắn đứng hình, chẳng thể làm gì còn Tiêm Ngưng thì oà lên như thể sắp khóc đến nơi. Linh Trạch chính là giới hạn của cô ấy, cho dù trưởng thành trầm lặng thì có như thế nào? Chỉ cần Linh Trạch bị thương thì Tiêm Ngưng đều không thể bình tĩnh được. Xét đến cùng, không có gì có thể thay thế tình cảm máu thịt.
Tiêm Ngưng bước về phía bóng tối, ôm lên bé gái dùng giọng thật nhẹ nhàng mà an ủi.
- Xin lỗi nhé, là do chị về muộn..

_________________________________

Đó là chuyện cách đây 11 năm rồi, nhưng bây giờ cảnh tượng có khác gì khi ấy đâu. Thương Uyên thấy trán mình lạnh đi một tầng, vội vã chạy vào trong nhà. Dáng vẻ của hắn giống hệt với Tiêm Ngưng của quá khứ. Chỉ cầu mong cô gái nhỏ của hắn không sao..

Gió xuân vô tình rót từ khe cửa vào trong phòng. Thiếu nữ ngã trên đất cả người lạnh toát, tóc màu hạt dẻ dưới ánh trăng như sáng lên hoà vào hàng lông mi cong vút. Cô ấy rất xinh đẹp, so với Tiêm Ngưng năm ấy không hề thua kém, song giờ đây lại thêm vài phần tiều tụy. Tựa như nụ hoa sen chưa kịp nở đã sắp tàn..
- Linh..Trạch.?
Thương Uyên bần thần, đáy mắt kích động không thôi. Tay chân hắn lạnh đi nhanh tróng. Trái tim cũng lộp bộp rơi xuống. Giờ phút này hắn cảm thấy cái gì như đang tan vỡ, những mảnh vụn va vào nhau kêu tách tách. Hắn cũng giống như Tiêm Ngưng khi ấy, vội vàng lao về phía bóng tối. Thăm thẳm, lạnh lẽo và đầy đau khổ..
Người đàn ông hấp tấp bế thiếu nữ lên, hắn gọi tên cô giọng run rẩy không ngừng.
- Em làm sao vậy? Linh Trạch. Linh Trạch!
***
Ở tận đầu trên của đất nước, một thiếu nữ cũng thẫn thờ quỳ sụp trên sàn nhà. Cũng giống 11 năm, cô gái trực tiếp đem sắc mặt của mình chìm đến tận đáy. Cả người gập lại đầy đau khổ, cảm giác rân ran ở phổi nhanh tróng lan ra cả họng, cô ta ho dữ dội, ho đến mức âm thanh không thể phát ra được nữa. Dẫu vậy cơ thể mỏng như sương vẫn vịn bàn đứng dậy, lao thẳng về phía cửa.
Nào ngờ Vọng Thư đã đứng ở đó, hắn đem cô gái ôm lên, khó hiểu nhìn cô.
- Có chuyện gì vậy?
Tiêm Ngưng bấy giờ trong mắt hắn vẫn là dáng vẻ sạch sẽ như mọi hôm chỉ là có thêm một tia tuyệt vọng, hắn thất thần.
- Không khoẻ sao? Tôi đưa cô đến bệnh viện nhé?
Tiêm Ngưng vẫn ho, âm thanh như tiếng thủy tinh va vào sàn nhà. Cô gái khó khăn thoát khỏi vòng tay hắn, dáng vẻ ngay thẳng như thể cây hoa lê mọc trên đồi.
- Tôi không sao, cảm ơn cậu. Tối nay không thể cùng cậu xem pháo hoa được rồi, thật xin lỗi.
Vọng Thư nhìn thẳng vào mắt cô, dù hắn không thể một liếc thấu tâm tư như cô nhưng cũng đã đoán ra được lý do. Mặt hắn trầm xuống, tay vô lực buông lỏng. Hắn thật không hiểu, tại sao một lần lại một lần cô muốn rời xa hắn. Ngũ quan lộ ra tia đau thương, cô đối với hắn không chút nào cảm giác sao?
Đợi khi hắn ngẩng đầu lên lần nữa, đôi mắt tĩnh lặng kia đã nhìn hắn. Vọng Thư vội vàng lấy tay che đi biểu tình của mình. Bởi vì trước một cô gái quá giỏi việc nhìn tâm tư của người khác như Tiêm Ngưng, hắn rất sợ cô nhìn ra suy nghĩ xấu xa của mình đối với cô.
Thiếu nữ đem ngón tay mềm mại nắm lấy tay áo hắn, cố gắng nhìn lén khuôn mặt hắn. Vọng Thư càng kịch liệt che đậy hắn như con mèo xù lông.
- Cô, cô..tôi không để cô đọc suy nghĩ của tôi nữa đâu!
Thiếu nữ dùng sức yếu mềm của mình mà đẩy được tay hắn ra.
- Tôi không đọc được suy nghĩ của cậu, nhưng cậu đoán đúng rồi, tôi sẽ trở về.
..
- chuyến bay ngày mai sao?
Tiêm Ngưng ngật đầu, biểu cảm mỉm cười quen thuộc của cô càng ngày càng lạnh đi.
Vọng Thư nhíu mày, hắn không thích cô lộ ra vẻ mặt như thế này. Ai cũng nghĩ khuôn mặt này là tươi cười, chỉ có hắn biết đây là đau khổ thôi. Hắn đem tay mình lại lần nữa ôm Tiêm Ngưng lên, rất gắt gỏng bảo cô:
- Đừng cười nữa, tôi đây sẽ đau lòng chết, có gì liền nói với tôi...

Cô gái rất tự nhiên để hắn bế. Đôi mắt cô ta có cả một bầu trời thu trong ấy. Tiêm Ngưng nhìn mấy vạn bông hoa lê trên đầu, không biết là đang nghĩ cái gì. Cho đến khi khoé mi cô ta đã chứa đầy nước giọng thanh thanh mới cất lên:
- Đừng yêu tôi Vọng Thư à. Tôi sẽ ra đi trước cậu mất, nếu lúc ấy cậu lại phải nằm viện lấy ai kéo rèm cho cậu?
Bàn tay người đàn ông ghì chặt trên lưng thiếu nữ, hắn ta sớm biết kết quả mà vẫn cứ đâm đầu vào.
- Tôi sẽ yêu cô đến khi tôi 100 tuổi, được không?
Khuôn mặt cô gái gả vào vai hắn, nên hắn không thể thấy biểu cảm của cô.
- Hứa với tôi là cậu chỉ yêu tôi đến năm cậu 22 tuổi thôi.
Vọng Thư im lặng.
Tiêm Ngưng liền nhắc lại.
- Hứa đi. Vọng Thư, hứa với tôi.
...

- Tôi hứa. 22 tuổi. Vọng Thư không còn yêu Tiêm Ngưng nữa.
Thiếu nữ mỉm cười rạng rỡ, ôm chầm lấy hắn.
- Tốt. Nói được làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top