13
Ngôi nhà cao nhất thành phố là trụ sở chính của tập đoàn Vọng thị.
Tầng 25- trong văn phòng giám đốc, Vọng Thư chán nản nhìn ra bên ngoài. Mùi hoa hướng dương nhàn nhạt xua đi mệt mỏi trong đôi mắt của hắn. Cô thư ký dường như đã quen với phong cách làm việc của giám đốc mình. Dẫu hắn tỏ ra hờ hững như thế nào thì đều không thể phủ nhận được năng lực làm việc của hắn phi thường. Nghe nói trước kia giám đốc nhà cô là một tên phá gia chi tử, ăn chơi phá phách không một chỗ nào là không có mặt hắn, vốn nghĩ hắn cả đời này sẽ sống như thế. Không ngờ được sau khi ở bệnh viện mấy tháng, tâm tình hắn bỗng quay đầu. Cha hắn hỏi điều gì đã thay đổi hắn như thế, Vọng Thư lại trầm ngâm thật lâu :" bởi vì có thiếu nữ trong lòng " hắn đã trả lời như vậy.
Nữ thư kí nghĩ nghĩ, cuối cùng lại thôi. Cô ta đem quyển sách đang đọc gập lại. Tác giả thật sự viết rất hay, mỗi câu mỗi chữ đều rất da diết, giống như chính mình là người trải qua tất thảy. Cô ta không kiềm chế mà thở dài một tiếng.
- Chúng ta có cuộc họp lúc 11h trưa thưa sếp.
Vọng Thư ừ một cái lấy lệ. Hắn lỡ đễnh nhìn bình hoa hướng dương rực rỡ sắc vàng, thiếu nữ 17 tuổi năm ấy trong tâm trí hắn còn đẹp hơn vạn lần.
Thư kí thấy sếp tổng nhìn chăm chú bình hoa, thật khó hiểu mà nhìn theo. Cô ta vô thức nhớ đến một câu trong quyển sách vừa rồi liền khẽ đọc lên:
- Tôi yêu bạn nghĩa là mỗi lần bạn đến bệnh viện thăm tôi, tôi đều đòi bạn mang hoa, không phải vì tôi thích hoa mà vì tôi không nỡ để bạn ngửi thấy mùi thuốc sát trùng trong phòng bệnh.
Vọng Thư nhất thời giật mình, xoay người lại hỏi thứ kí:
- ai đã nói cho cô những lời ấy?
Người thứ kí bối rối, lắp bắp.
- ơ tôi.. là ở trong sách thưa giám đốc..
Hắn đem cuốn sách trong tay thư kí giật đến, giấy trắng mức đen viết rất rõ ràng, bút danh của tác giả "Mây" từ câu lạc bộ văn học cách đây mấy trăm km ở tận cực trên của đất nước.
Vọng Thư thấy tim mình gấp gáp đập. Cô ấy đi thật xa như thế hại hắn mấy năm nay đều không tìm ra. Hắn ghì lấy quyển sách trong tay, đêm giống bão hôm ấy đã có người đem thân mình chắn đi tiếng mưa lộp bộp cho hắn, khiến hắn đến tận bây giờ cũng không thể quên được..
Vậy là trong một buổi sáng thật rực rỡ, dưới chân đồi "gió" có người đàn ông dáng vẻ thật kích động bước từng bậc thang dài, chạy lên ngôi nhà gỗ.
Gió thật lớn, hệt như cái tên của nó, cũng giống như gió vội vàng tạt vào mắt hắn, hắn cũng rất mong chờ nhìn thấy thiếu nữ trong lòng mình.
Tiêm Ngưng hứng gió, nhìn người đàn ông, tóc đen bay toán loạn, cô gái ban đầu có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó lại mỉm cười:
- gặp lại cậu rồi, Vọng Thư. Đôi mắt của cậu thật sự rất đẹp.
Người đàn ông kiềm lại cảm giác muốn ôm cô gái, cho dù trong lòng hắn có tôn thờ cô, mỗi ngày đều nhớ đến cô đi chăng nữa thì đối với cô hắn cùng lắm là một bạn chung phòng bệnh mà thôi.
Tiêm Ngưng nhìn ra suy nghĩ của hắn liền khúc khích cười. Chỉ cần như vậy, mặt trời so với cô cũng liền thua kém hơn mấy lần.
- hôm nay lạnh thật đấy.
Cô gái chậm rãi ôm lấy hắn. Rất nhẹ nhàng, chỉ giống xã giao mà thôi. Ấy vậy mà người đàn ông đã vui vẻ đến không ngừng được.
_______________________
Yêu là cái gì? Linh Trạch đã từng hỏi Thương Uyên câu hỏi ấy. Hắn đã trả lời cô rằng.
[ Yêu là có thể yên tâm ngủ cạnh nhau có thể vì nhau mà chết ]
Nghĩ đi nghĩ lại cô vẫn thấy tình yêu của hắn khắc nghiệt quá. Đối với cô tình yêu chỉ đơn giản là một mầm cây nhỏ, từ từ bén rễ trong trái tim.
Thương Uyên ba ngày sau đã biết tin Tiêm Ngưng ở miền cực trên đất nước, hắn liền không biết mình nên có biểu tình gì.
- Uyên, mang cái này sang cho Linh Trạch đi.
Mẹ hắn đi từ trong bếp ra, dúi vào tay hắn túi bánh. Hắn khó hiểu hỏi bà:
- Đã 9 giờ đêm rồi, em ấy có khi đã ngủ từ lâu.
Bà phồng mặt, lấy tay chọt vào đứa con trai sớm cao hơn bà:
- Con bé còn thức, con cũng đâu ở nhà nhiều như mẹ.
Gió tháng 2 vừa nhẹ vừa lạnh, làm lòng người ta thổn thức không thôi. Hoa lê chớm nở nhưng đã trắng đến rúng động.
Thương Uyên đứng trước căn nhà tối om khe khẽ mím môi. Việc đối mặt với cô gái nhỏ rất nguy hiểm,vì nếu lỡ cô ấy ngước nhìn hắn bằng đôi mắt nhiễm hồng ướt át như lần đó thì hắn sẽ không tự chủ được mà hôn cô.
Hắn nén suy nghĩ thành một cục ném vào đáy lòng rồi nhẹ nhàng gõ cửa. Nhưng không hiểu vì sao, gõ thật lâu cũng không ai trả lời. Hắn gấp gáp.
- Linh Trạch, em có ở nhà không vậy?
Không một tiếng động. Hoàn toàn tĩnh lặng.
- Linh Trạch?
Cửa không khoá, điện cũng không mở. Thương Uyên trơ trơ nhìn vào phòng tối, không gian này khiến hắn nhớ đến 11 năm trước..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top