12.

Tháng 2 cuối cùng cũng về. Hoa lê chưa nở nhưng đã đem cả thành phố nhấn chìm vào sắc trắng. Tiêm Ngưng ngập ngừng, bởi vì nắng bên ngoài quá rực rỡ còn cô thì quá nhạt nhòa.
Linh Trạch năm nay vừa tròn 16 tuổi, bốn năm trước Thương Uyên đi du học, đằng đẵng như vậy hắn không có một câu hỏi thăm nào, mặc dù sau tối pháo hoa rực rỡ hôm ấy cô đã biết trái tim hắn yêu cô, nhưng lí trí của hắn hoàn toàn hướng về chị của cô. Linh Trạch đau lòng như thế nào, cô muốn đem tất cả nói ra, nhưng mỗi khi đối mặt với hắn, đối mặt với đôi mắt trầm ngâm không hề có độ ấm ấy, Linh Trạch đều không thể thốt nổi một từ.
Cũng thời gian ấy, Tiêm Ngưng chuyển lên tận cực đầu của đất nước, ngày ra đi vẫn quay lại nhìn cô cười lên rực rỡ, ánh mắt trong trẻo không một chút vẩn đục, không một chút tức giận. Lúc ấy, cô bỗng nhiên thấy nhẹ nhõm khi chị rời đi. Mong rằng lần tiếp theo Tiêm Ngưng trở về không đối xử dịu dàng với cô nữa, có như thế Linh Trạch mới đủ dũng cảm tiếp nhận chị như trước.

_____________

Khi Thương Uyên kết thúc chuyến bay là 7 giờ sáng, hắn đã hoàn thành bốn năm học đại học của mình và hiện giờ sẽ chuyển về nước làm việc. Thiếu niên 17 tuổi với nụ cười rực rỡ như nắng hạ đã không còn nữa, hắn đã trở thành một người đàn ông trưởng thành tính tình trầm ổn.
Mẹ hắn tới tận nơi đón hắn trên đường trở về nhà cũng nó liêng thoắng không thôi. Bà là một người nội chợ toàn thời gian, ở nhà một mình nhàm chán không tả nổi. Cũng may mấy năm nay cô gái nhỏ Linh Trạch luôn tới nói chuyện cùng bà nên bà mới nguôi ngoai vài phần. Cô gái ấy và bà nói chuyện cực kỳ hợp nhau, đều là tip người năng động nên càng hợp hơn.
Hôm nay cũng như mọi ngày, Linh Trạch chạy sang nhà hắn. Nhưng khác là hôm nay ngoài mẹ của hắn thì còn có cả hắn nữa. Linh Trạch nhìn người đàn ông đến thất thần, cảm xúc cô khó khăn kiềm chế suốt bao nhiêu năm qua nay lại mạnh mẽ sống dậy. Thương Uyên 21 tuổi, dáng người thật cao, bờ vai thì rộng, khuôn mặt không còn chút nào ngây ngô của thiếu niên. Dường như trong bốn năm ấy hắn đã trưởng thành rất tốt,chỉ là..
Linh Trạch cúi đầu mím môi hồng. Đáy mắt hắn nhìn cô không có độ ấm như trước nữa.

Nhìn cô gái nhỏ bốn năm xa cách. Trong lòng hắn loạn muốn chết, song trưởng thành là dùng lý trí quyết định trái tim, nên cho dù hắn thật lòng cảm động thì có như nào? Lý trí của hắn ép hắn phải yêu một người tên Tiêm Ngưng. Vì thế, đối với Linh Trạch, hắn không thể có nhiều thêm một biểu tình.
Thương Uyên nhíu mày, thời gian đã trải qua thật lâu, nhưng mỗi lần hình ảnh thiếu nữ dáng vẻ thật sạch sẽ ấy hiện lên, tim hắn không thể tự chủ mà đau khổ.
- Con bé Linh Trạch hôm nay lạ thật..
Mẹ hắn lầm bầm, mang hoa quả đặt lên trên bàn, bà suy nghĩ một lúc, rồi như thể phát hiện ra điều gì thú vị lắm bà ồ lên:
- À, chắc là con bé có người yêu chứ gì!
Mẹ hắn cười đến hạnh phúc.
- Thiếu nữ tuổi này không phải là quan tâm tình yêu nhất sao. Không biết biết tên nhóc tán đổ được con bé.
- cái gì!?
Thương Uyên bỗng nhiên hỏi lớn, mẹ hắn tủm tỉm cười. Bà hiểu con trai bà chứ, ngày còn bé luôn nói với bà rằng thích cô gái tên Tiêm Ngưng, song hành động đối với Linh Trạch lại vô cùng dịu dàng. Con gái nhỏ thật ra cũng rất yêu hắn mà, mỗi ngày đến nói chuyện cùng bà đều không tự chủ mà nhìn lên phòng hắn mặt ửng đỏ. Tiếc là lý trí của con trai bà quá mạnh mẽ, dù trái tim có vùng vẫy như nào hắn đều không nghe theo. Ngay cả bà, sống hơn nửa đời người rồi nhưng đôi khi vẫn tự hỏi hình như Thương Uyên yêu Tiêm Ngưng là thật.
Người đàn bà nhìn con trai chỉnh lại tâm trạng phức tạp của hắn rồi bỏ lên nhà, bà không kìm được mà thở dài. Tiêm Ngưng trong trí nhớ của bà là một cô bé tĩnh lặng, nụ cười nhạt luôn hiện trên môi. Cô bé ấy thậm chí còn mang đến cho người đối diện một loại trầm ổn cực kỳ trưởng thành. So với Linh Trạch vẻ ngoài đáng yêu lại hoạt bát, vui tươi, biết quan tâm hết mình vì người thương, mạnh mẽ thể hiện yêu ghét thì rõ ràng vị trí con dâu trong lòng bà ngả hoàn toàn về phía Linh Trạch. Bà chìm vào suy tư, làm sao để cái kia Tiêm Ngưng biết khó mà lui đây.

***

Giữa ngọn đồi đầy nắng gió, bờ vai gầy của cô gái vì cơn ho mà trở nên run rẩy. Dù vậy cô ấy không hề có dáng vẻ yếu đuối hoặc là dáng vẻ ấy bị che dấu quá khĩ càng. Cô gái gập cuốn sổ đang viết dở trở vào trong nhà. qua rất nhiều thời gian Tiêm Ngưng mới có thể định thần lại hơi thở suy yếu của mình.
Ngoài cửa bỗng nhiên đột ngột mở ra. Bóng người nhanh nhảu chạy vào, cô ấy gọi lớn:
- chị Tiêm Ngưng, chị ơi. Ngày nào cũng có bao nhiêu nhà báo đòi gặp chị, phòng làm việc của chúng ta loạn thành một cục rồi, Vụ Tĩnh cậu ta cũng bị họ chọc cho phát hoả, còn chị lại nhàn hạ lên đây hả???
Tiêm Ngưng tâm thật tịnh, chui xuống gầm bàn tránh ánh mắt của Như Liễu. Khoảng hai năm trước cô có tham gia vào câu lạc bộ văn học ban đầu cũng chỉ quen biết sơ sơ, sau đó lại viết một đầu truyện, cũng không ngờ lại nổi đến vậy.
Như Liễu thấy Tiêm Ngưng chọn cách trốn ấu trĩ như vậy thì phì cười lại bồi thêm mấy câu:
- Chị coi em là trẻ con hay gì? Mau ra đây đi!! Hôm nay chị còn phải đi gặp nhà xuất bản nữa đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top