11

Thương Uyên cảm thấy rằng đây là khoảng khắc đáng sợ nhất đời hắn. Tiêm Ngưng, Tiêm Ngưng trong lòng hắn, Tiêm Ngưng ngay thẳng chưa bao giờ hỗn loạn, Tiêm Ngưng đem tất cả dịu dàng đặt lên người bọn họ, vì bọn họ thu liễm không biết bao nhiêu xấu xa của thế giới bây giờ đang chết lặng nhìn hắn.
[ Tớ thích cậu là thật ]
Hắn đã nói thế, chính hắn đã nói thế. Cô gái đó sợ hãi ôm miệng, máu chảy đỏ ngực áo.
[ Tớ biết chứ...]
Cô ấy đã trả lời hắn như vậy...

- Tiêm Ngưng!
Thương Uyên hét lên chạy về phía ngược sáng. Tim sợ rằng sắp vỡ ra mấy trăm mảnh..
Xe cứu thương phóng vào màn đêm tăm tối tĩnh lặng và lạnh lẽo.

Thiếu nữ 12 tuổi, lần đầu tiên biết thế nào là sinh ly tử biệt. Chẳng phải chị bảo đi tới nhà bạn ở một thời gian sao? Vậy tại sao lại ở đây chứ? Tại sao lại nhìn thấy cảnh đó chứ? Tại sao chứ? Tại sao chị mà cô hết lòng tôn kính lại yêu người cô yêu chứ? Hơn tất thảy, vì sao chị nói chị rất khỏe mà lại nôn ra nhiều máu như vậy chứ?
Da đầu Linh Trạch tê rần rần, ngồi sụp xuống nức nở bật khóc.

Đợi ông bà Minh chạy đến phòng cấp cứu đã sáng đèn. Người mẹ một mảng chết lặng, bà đau khổ ôm lấy con gái bé nhỏ mặc cho cô ra sức trống cự:
- Mẹ xin lỗi, xin lỗi con Linh Trạch..lẽ ra mẹ không nên dấu diếm con...
- Tại sao chứ?? Tại sao tất cả mọi người đều không cho con biết, tại sao phải nói dối con chứ??

Người ta thường nói so với nhà thờ thì những bức tường trắng ở bệnh viện càng nghe được nhiều lời thành tâm cầu nguyện hơn. Cũng giống như thiếu nữ 17 tuổi, so với việc trách mắng thế giới không công bằng, cô đã học cách dịu dàng với thế giới này. Dịu dàng không phải từ khi sinh ra đã có, dịu dàng là một loại năng lực sinh ra từ nước mắt. Chỉ khi rơi nước mắt nhiều hơn người khác một lần lại một lần ta mới thấu hiểu được khóc là loại đau khổ thế nào, từ đó đem dịu dàng xoa dịu chính mình cùng thế giới.

__________

Cả Thương Uyên và Linh Trạch bị cưỡng ép đưa trở về nhà. Khi Tiêm Ngưng từ sợ hãi bật dậy, trước mặt đã là một bệnh viện xa lạ. Cô gái ngẩn người, cảm giác tức giận làm tay trắng bệch, tức giận bản thân mình yếu ớt để xảy ra chuyện như thế. Tuyệt vọng, hoàn toàn tuyệt vọng, tất cả là vì cô, vì cô mà tan tành. Tiêm Ngưng ôm chặt ngực mình, nước mắt rơi lã chã, ướt đẫm mặt. Cô gái khó khăn gập người vào, tóc đen trên giường rơi toán loạn. Tiểu tâm can của cô, thiếu niên trong lòng cô, cô đau khổ vì bọn họ quyến luyến nhau, nhưng càng đau hơn khi chính bộ dạng yếu đuối của cô làm bọn họ tuyệt vọng. Nếu được một mình biến mất khỏi thế gian này thì hay biết mấy.
Gió ngoài cười lên khanh khách giống như cười vào mặt cô, cười vào sự ngu ngốc của cô. Cười một Tiêm Ngưng có đôi mắt sạch sẽ, có dáng người ngay thẳng, có nụ cười dịu dàng hơn tất thảy...

_______

Vọng Thư trầm ngâm ngồi trong phòng bệnh, hắn đã được gỡ băng gạc mắt rồi nhưng thiếu nữ mà hắn mong muốn nhìn thấy nhất thì lại không thấy đâu. Sao trời rất đẹp, không khí cũng mát mẻ hơn rất nhiều.
Hắn bây giờ đã hiểu, vì sao phòng không sáng khi hắn mở rèm, vì sao trong phòng không bao giờ có mùi thuốc sát trùng. Chẳng phải là do cô ấy làm hết sao. Cái hôm hắn đùng đùng đòi kéo ra rèm cửa, cô ấy buông tay hắn để giữ lấy chiếc rèm phụ, chính vì thế nên cho dù hắn đã giật tung rèm chính hắn vẫn cảm thấy trời cũng không quá chói chang. Lọ hoa cô cắm không phải là đang hướng về hắn sao, vì vậy nên hắn chẳng bao giờ ngửi thấy mùi thuốc sát trùng ngai ngái?
Vọng Thư trầm ngâm, cô ấy làm như vậy để làm gì, đối xử dịu dàng với hắn như vậy để làm gì? Hay là vốn dĩ cô ấy đối xử với mọi thứ đều dịu dàng như thế.

__________

Cuối tháng 1, trời nhiễm sắc xanh tê tái, tầng mây như thể rơi xuống mặt đất. Cảnh vật như hoà làm một với bầu trời. Tiêm Ngưng thật khó khăn nhìn vào điện thoại, đã là câu xin lỗi thứ 100 Thương Uyên gửi cho cô. Mặc cho cô nói rằng chuyện đó không là gì cả, và hắn không cần phải cảm thấy có lỗi. Nhưng Thương Uyên là một tên cứng đầu, hàng ngày, thật đều thật kiên trì gửi tin nhắn xin lỗi cho cô. Tiêm Ngưng buông điện thoại, thất thần nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ở tuần trước Thương Uyên đã lên đường đi du học, sớm hơn dự định rất nhiều nhưng chẳng ai dám hỏi hắn vì sao, chẳng phải mọi chuyện đã rõ ràng quá rồi.
Cửa phòng bệnh khẽ mở, Linh Trạch một mình bước vào, thân hình nhỏ bé run lên dữ dội. Từ nhỏ đến giờ chưa lúc nào đối mặt với Tiêm Ngưng mà cô cảm thấy kì lạ như vậy. Nhưng có lẽ chỉ mình cô cảm thấy căng thẳng còn Tiêm Ngưng ngồi kia vẫn theo thói quen cười lên mĩ lệ.
- Chị Tiêm Ngưng, chị đến cuối cùng là bị bệnh gì?
Tiêm Ngưng yên lặng, dẫu vậy trong lòng đã ngập nước.
- Chị không sao cả.
Tiếng nói của Tiêm Ngưng như âm thanh thủy tinh vụn vỡ từ từ cứa rách tim Linh Trạch, cô bé chưa bao giờ phải tiếp nhận sự lạnh lùng của Tiêm Ngưng, một Tiêm Ngưng lúc nào cũng dịu dàng với cô, một Tiêm Ngưng lúc nào cũng đồng ý của sự nhõng nhẽo của cô, bây giờ không hiểu vì sao quá xa lạ. Linh Trạch nhất thời không tiếp nhận được cảm xúc liền bùng nổ.
- Không sao? Không sao là như thế nào? Không sao mà chị lại phải vào phòng cấp cứu trong tình trạng như vậy? Chị đang trêu ngươi em à?.. Thương Uyên.. Thương Uyên anh ấy đã sợ hãi như thế nào..
Cô gái nhỏ đau lòng biết bao, nước mắt tự nhiên tuôn lã chã. Tức giận nắm chặt tay.
Tiêm Ngưng thoáng cảm nhận thấy vị kẹo mật đắng chát nhiều hôm trước. Đôi mắt vốn thầm lặng nay lại kịch liệt rung động, ánh sáng dần dần tắt ngỏm. Ngón tay lạnh lẽo chới với níu lấy giường bệnh trắng phau. Cảm giác này là đau đớn là tuyệt vọng, so với đêm pháo hoa ấy cảm giác này còn rõ ràng hơn cả.
- Chị thì sao? Chị cũng đau lòng chứ..
Linh Trạch nghiến răng, tức giận giảm xuống nhưng cảm giác nghẹt thở lại tăng lên.
- Bởi vì em hôn anh Thương Uyên sao?
...
Tiêm Ngưng cứng đờ, lòng lộp bộp rơi xuống mấy mảng.
- Không phải..
Cô thật khó khăn mà nói ra, lại hít vào một ngụm khí lạnh buốt.
- Bởi vì ánh mắt khi ấy của em.. em đã nhìn thấy chị đúng chứ?
Linh Trạch đứng trơ trơ, đúng là như thế, trong khoảng khắc ấy cô gái nhỏ đã do dự. Nhưng bởi vì cảm xúc mãnh liệt che đi lý chí, cô đã thầm nghĩ "là chị thì đã làm sao, cô chỉ ích kỉ duy nhất một lần này thôi."
- Em đã nhìn chị bằng đôi mắt thoả mãn của kẻ vừa chiến thắng kẻ thù..
Tiêm Ngưng cười lên bất lực. Âm thanh phá tan cảm xúc của Linh Trạch, nước mắt nhanh chóng khựng lại nơi khoé mi. Lặng thinh một mảng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top