Chap 4:

Cô nghe Hàn Tử Thiên nói liền đùng đùng nổi giận. Cô dùng tốc độ nhanh hơn ánh sáng chạy tới xoắn cổ áo hắn lên và nói với giọng điệu lạnh nhạt và tức giận:

- Tôi cấm anh đụng đến gia đình tôi. Một lần nữa tôi nghe anh sỉ nhục họ thì coi chừng cái mạng của anh đấy!!

Em làm vậy chỉ tổ bẩn tay. Chỉ cần cho hắn 1 viên kẹo đồng cảnh cáo là được._ từ cánh cửa 1 cô gái tóc nâu sáng bước tới và nói

Em sẽ rút kinh nghiệm từ chị._ cô nói rồi cười híp mắt làm cho 2 người nào đó thơ thẩn và 1 con cẩu nào đó tức giận.

Mời các vị về cho. Không tiễn._ Dạ Ánh Nhật đuổi khéo bọn họ.

Bọn họ nghe câu đuổi khéo liền tức giận vùng vằng bỏ về. Cô nhõng nhẽo nói:

- Umma ơi, con đói. Nhà mình có đồ ăn gì không?

Nhìn bộ dáng bây giờ của cô, bà chỉ cười trừ, chị cô bĩu môi nói:

- Hồi nãy ngầu lòi lắm cơ, giờ nhìn lại em kìa. Như 1 con thỏ bếu ấy!

Hì hì_ cô chẳng nói gì chỉ cười cho qua

Đồ ăn mẹ nói dì Phương dọn ra rồi. Hai đứa lên phòng thay đồ đi._ mẹ cô nói

Dạ_ hai chị em cô đồng thanh

Bước vào phòng của nguyên chủ, cô choáng ngợp bởi độ rộng của nó. Căn phòng chủ đạo là màu đen đúng màu cô thích. Chiếc giường của nguyên chủ có màu xám và chiếc tủ đựng quần áo màu trắng nổi bật giữa căn phòng. Nguyên chủ là người sài rất nhiều son phấn chỉ để che đi khuôn mặt của cô ấy, nên không ai biết cô thực ra là 1 mỹ nhân khuynh nước khuynh thành a~~

Cô đi tới chiếc tủ màu trắng, thực ra nguyên chủ là một người có mắt thẩm mỹ rất cao. 1 chiếc tủ vậy chỉ chứa 5 bộ hở hang còn lại điều là những bộ trang phục cực kì đẹp luôn. Hài lòng với mọi thứ, cô chọn cho mình 1 chiếc áo thun trắng và một chiếc quần jean đen ngắn.

Sau khi cô tắm xong, cô bắt đầu tìm cuốn nhật kí của nguyên chủ. Lục tung cả căn phòng lên chả thấy cuốn nhật kí nào cả.

Rốt cuộc cái cuốn nhật kí chết tiệt đó ở đâu vậy chứ! Tìm mệt muốn đứt hơi luôn hà!! Phù... phù_ cô vừa nói vừa thở phì phò.

Bắt đầu sắp xếp lại căn phòng, đột nhiên cô thấy dưới gối có 1 cuốn sổ màu đen có hình hoa hồng trắng rất đẹp. Đó chính là cuốn nhật kí cô mất công kiếm nãy giờ.

Cuối cùng cũng tìm được_ cô nói rồi lật cuốn nhật kí đó ra.

Ngày 12 tháng 1 năm xxxx
Hôm nay là ngày đầu tiên mình viết nhật kí. Mình nên viết gì nhỉ??!! À, hôm nay ở cánh đồng gần nhà mình, mình thấy 1 anh bạn rất dễ thương đang ngồi khóc. Bạn ấy bị lạc rồi mình lại tìm nhà và dẫn bạn ấy về. Ngạc nhiên chưa, nhà bạn ấy ở kế bên nhà mình luôn. Và thế là mình có bạn rồi vui quá! Hỏi thì mới biết cậu ấy tên là Tịch Triệu Yên.

Cô bỗng nhoẻn miệng cười, nguyên chủ thật dễ thương quá. Tay lại tiếp lật trang sau.

Ngày 29 tháng 1 năm yyyy
Hôm nay ba dẫn 1 người phụ nữ và 1 người bé gái về nhà. Và nói nói là đó là mẹ và em gái của mình. Mình cố gắng tới làm quen, thì em ấy tự ngã xuống rồi nói mình đẩy ẻm. Ở nhà trừ mẹ và chị mình không ai tin mình hết. Lúc đó ba bước lại và tát mình. Bạn nói xem mình sai hay em ấy sai mà ba lại tát mình.

Nụ cười cô chợt đông cứng đi. Và cô vẫn cố gắng đọc tiếp cuốn nhật kí này.

Ngày 15 tháng 2 năm zzzz
Mẹ con họ ở nhà, sai vặt mình và chị mình như người ở. Vậy nhà khi ba mẹ mình về. Lại nói mình và chị mình làm biếng không chịu làm việc. Lúc ba mẹ đi họ lại đánh mình, chửi rủa mình. Sao không ai hiểu cho hai chị em mình hết vậy??

Cô thấy nguyên chủ rất hiền lành . Thế quái nào, bà tác giả lại nói là mưa mô, nham hiểm.

Ngày 2 tháng 3 năm bbbb
Hôm nay ba lại ly dị với mẹ và chuyển đồ dùng của mẹ qua nhà mới. Mẹ cũng ly dị theo ý ông. Khi mẹ đi, ông liền coi mình như người ở đánh đập, chửi rủa, sỉ nhục mẹ mình và hai chị em mình. Và cô em gái đáng kính của mình đã làm cho Yên và mình hiểu lầm nhau. Cậu ấy thấy em gái mình bị gì liền đổ lỗi cho mình.

Cô lắc đầu, thì ra tính cách như vậy được dạy dỗ từ bé. Khó mà uốn lại đúng cách được.

Ngày 7 tháng 10 năm kkkk
Hôm nay là sinh nhật của mình, gồm có các gai đình giàu có tham dự. Mình có quen được bạn, và hình như cậu ấy 'nhất kiến chung tình' với mình rồi a~~. Còn ả em gái mình lên kế hoạch làm mọi người có ấn tượng xấu về mình. Ả bước lại chỗ mình. Tát mình và ả, rồi tự làm rối tóc ả xong ngã xuống, xong lại giở trò nước mắt cá xấu ra. Và ngay lúc đó, chính ngày sinh nhật của mình. Ba tát mình trước mặt mọi người. Bọn họ cũng sỉ nhục mình, chửi rủa mình. Mình đau lắm. Mình buồn lắm.!!

Cô cố gắng không phát ra một tiếng chửi thề nào.

Ngày 20 tháng 9 năm llll
Hôm nay là ngày mình bước qua trung học cơ sở. Lúc vào trường, mình có thấy 1 anh tiền bối rất đẹp a~~ Có lẽ mình trúng sét ái tình với anh ấy rồi thì phải. Mình hỏi mới biết anh ấy tên Hàm Tử Thiên, một cái tên rất đẹp a~~ Mình về nhà, ả em gái giả tạo của mình ép mình phải trang điểm thật đậm, mặc quần áo hở hang. Còn không sẽ cắt phần ăn của mình. Mình phải làm sao đây??

Cô vẫn tiếp tục đọc cho hết.

Ngày 30 tháng 6 năm uuuu

Oan cho mình quá!!! Sao không ai hiểu cho mình hết vậy!!!!. Là ả ta tự té chứ bộ. Sao ai cũng nói mình xô ả té. Hôm nay, anh ấy còn mắng chửi mình. Sau giờ học, bọn họ còn đánh đập mình. Về nhà mình lại bị ả đánh nữa. Mình cố làm hì sai không, sao ai cũng xua đuổi mình hết vậy???

Cô lật đến cái ngày mà cô xuyên qua.

Ngày 29 tháng 9 năm wwww

Bọn họ đánh đập tôi, chửi mắng tôi, hành hạ tôi, sỉ nhục tôi. Tôi chỉ biết chịu đựng, gánh chịu. Tôi đã quá mệt mỏi khi chịu đựng cảnh này rồi. Tạm biệt mẹ và chị, tạm biệt anh_ người con trai tôi yêu.

Ở cuối trang dòng chữ đã nhòe đi vì nước mắt. Cô vốn quyết định là chỉ bảo vệ cho mẹ và chị của thân chủ thôi, nhưng có lẽ cô sẽ quyết định lại và trả thù cho nguyên chủ. Nguyên chủ cô khổ rồi. Hãy để tôi gánh chịu thay cô.

Ánh mắt cô toát ra vẻ quyết tâm. Bỗng ở dưới nhà, vó tiếng hét vọng lên phòng cô:

- TIỂU NGUYỆT, XUỐNG ĂN CƠM.

EM XUỐNG LIỀN ĐÂY._ cô hét xuống. Cô bước xuống nhà làm ai cũng há hốc mồm nhìn cô.

Mặt con dính gì à??_ cô hỏi, khi thấy bọn họ như vậy.

Tiểu Nguyệt em đáng yêu quá!!_ chị cô bước lại véo mà cô.

Au á iêm_ cô bị véo nên tiếng nói trở nên biến dạng.

À, ừ chị xin lỗi!_chị cô buông tay ra. Cô xoa xoa đôi má đã ửng hồng.

Giận chị luôn!!_ cô bĩu môi giạn dỗi cô chị của nguyên chủ.

Các con vào ăn cơm._ mama Ly nói

Dạ mẹ_ hai đứa trẻ dạ một tiếng rồi chạy tới bàn ăn.

Đến bàn ăn, cô lao vào ăn như chưa từng được ăn.

Nhìn em xem, như con thỏ bếu ấy!_ chị cô bĩu môi nói.

Kệ em, mà mẹ chừng nào con mới đi học??_ mặc kệ cô chị đang léo nhéo bên tai, cô hỏi mama của nguyên chủ.

Con mới về, mà muốn xa mẹ và chị sớm vậy sao??? Tiểu Ánh à, tiểu Nguyệt hết thương mẹ con mình rồi!!_ mama Ly bắt đầu diễn sâu.

Đúng đó mẹ. Tiểu Nguyệt hết thương mẹ con mình rồi._ chị cô cũng bắt đầu diễn sâu.

Mẹ à, con đi học rồi về chứ có phải đi luôn đâu. Còn chị nữa, chị học cùng trường cùng lớp với em đấy. Hai người bớt diễn được rồi đó._ cô nói

Ha... ha.. ha_ căn bếp rộn ràng tiếng cười hôm nay vui thật ha!!!

---------- dãy phân cách xênh đệp đuê-----------

Nguyệt Nguyệt, dậy đi con!_ mama Ly nhìn vào 'cục bông' trên giường, nói

Cho con 5 phút nữa, đi mama._ một giọng thánh thót vang lên cùng 5 ngón tay đưa lên minh họa.

Con không dậy, nhịn ăn._ mama nói

Con dậy rồi đây._ nghe tới từ 'nhịn ăn', cô bật dậy như 1 vị thần bước vào nhà vệ sinh 1 cách nhanh chóng. Mẹ cô lắc đầu rồi bước ra khỏi phòng.

Cô bước ra cùng với bộ đồng phục học sinh của trường Sky. Ảnh đây, Au không biết tả.

Còn đồng phục nam đây

Cô bước xuống nhà. Cô thấy một người con gái tóc tím chạy lại phía cô

Tiểu Nguyệt, mày có sao không?? Sao mày không nghĩ dưỡng bệnh đi?? Mày mới xuất viện mà, sao lại muốn đi học??_ cô gái ấy nói. Mà theo cô nhớ thì đó chính là bạn thân của nguyên chủ, Tịch Hạ Thu, em họ của nam chủ Tịch Hoàng Du nhưng lại về phe nữ phụ.

Mày bớt hỏi đi. Tao vẫn ở đây, còn sống sờ sờ ra đấy._ cô nói với bạn thân của thân chủ

Hứ tao có lòng tốt hỏi thăm mày chớ bộ. -3- _ nó giận dỗi nói.

Oái, trễ học rồi. Thưa mẹ con đi học._ cô không quan tâm nó mà nhìn đồng hồ rồi chạy mất dạng.

Ê, chờ tao. Thưa dì con cũng đi._ nó cũng chạy theo cô.

Tới đây thôi :)). Mị buồn ngủ rồi. Hoyy bye các đọc giả <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top