Chap 2 : xuyên không

Hình của nguyên chủ Dạ Ánh Nguyệt đó bae :) Giờ vào truyện thui.

Kim Ánh Nguyệt mở mắt ngồi dậy, đầu đau như búa bổ. Điều đầu tiên xộc vào mũi cô là mùi khử trùng của bệnh viện. Nhìn xung quanh cô thấy chỉ có 1 màu trắng. Cố gắng ngồi dậy, cơn đau từ đầu truyền tới khiến cô nhăn mày.

Bỗng trong đầu cô truyền đến 1 giọng nói:

- Xin cô hãy giúp tôi._ Giọng nói nhẹ nhàng chứa đầy sự uất ức vang lên

Cô muốn tôi giúp gì ????_ cô hỏi

Xin cô hãy giúp tôi bảo vệ mẹ và chị của tôi._ từ trong bóng tối bước ra thân ảnh của 1 người con gái. Vẻ đẹp nghiêng sắc nghiêng thành. Người đó nói.

Được thôi. Nhưng tôi được lợi gì?_ cô nói

Tôi sẽ tặng cô thân xác này và cô được sống thêm lần nữa. Xin cô hãy giúp tôi._ nguyên chủ Dạ Ánh Nguyệt nói

Được thôi. Tôi sẽ giúp cô._ Cô nói

Tôi sẽ luôn dõi theo cô._ nguyên chủ nói rồi cười nhẹ. Cô chẳng nói gì nữa. Trong đầu cô như xuất hiện 1 dòng kí ức của nguyên chủ. Dạ Ánh Nguyệt, cái tên quen quen, nghe ở đâu rồi ấy nhở!?!?. Chợt cô nhận ra rằng. CÔ ĐÃ XUYÊN KHÔNG RỒI. Lại xuyên vào bộ ngôn tình chết tiệt đó. Haizzz. Kì này khổ rồi !!!

Vánh cửa bật mở, bước vào là 1 người phụ nữ và 1 người thiếu nữ. Chợt 1 người thiếu nữ bay vào ôm chầm lấy cô.

Nguyệt nhi à, em không sao chứ??? Có thấy đau ở đâu không???_ người ấy hỏi trong khi tay đang lắc lắc tiểu Nguyệt nhà ta.

Nhật nhi à, con thả tiểu Nguyệt ra được rồi đấy._ ngườ phụ nữ đó nói. Ánh Nhật thả tay Nguyệt ra cười trừ.

Mẹ chừng nào con mới được viện._ Cô nhỏ nhẹ hỏi

Con còn đau không??? Con nằm nghĩ thêm 1 tuần nữa đi con yêu!!_ mẹ của nguyên chủ nói

Nhưng mà ở đây rất chán. Tiểu Nguyệt muốn về nhà. Tiểu Nguyệt muốn về nhà. Tiểu Nguyệt muốn về nhà. Nha mẹ.... nha... nha._ cô giận dỗi nói rồi lại dùng đôi mắt long lanh tràn ngập nước cầu xin mẹ. Mẹ cô ngạc nhiên rồi bình thường nói:

- Được rồi, cô nương. À tiểu Nhật con xuống lấy đồ cho em con đi.

Dạạạạạạạạạạạạạạạ_ chị cô uể oải nói

Còn cô mỉm cười nhẹ. Bước vào nhà vệ sinh, tẩy trang xong lại chở về giường. Rồi lại lấy điện thoại ra đọc sách chờ cô chị của mình. 1 vị bác sĩ trẻ đi vào trong phòng cô. Cất giọng cao ngạo pha chút khinh bỉ nói:

- Chào cô Dạ tiểu thư

Ai???_ Bình thường khi nghe giọng hắn thì cô đáng ra phải vui mừng và gọi hắn là Nam ca ca mới đúng. Nhưng hôm nay, hắn thấy cô lại cất giọng lạnh lùng lên hỏi, mắt vẫn nhìn vào điện thoại.

1 thoáng ngạc nhiên rồi lại tiếp tục với giọng khinh bỉ:

- Cô định dùng lạc mềm buộc chặt ư. Vô dụng thôi, trong lòng tôi chỉ có 1 mình Xà nhi thôi!!!

Ai??_ cô vẫn hỏi với tư thế như vậy.

Tôi là Hoắc Hải Nam. Bác sĩ riêng của cô._ hắn nói ánh mắt hiện lên tia khinh bỉ

Chuyện??_ cô lại cất giọng lạnh lùng của mình lên

Khám bệnh cho cô._ hắn lại nói

Tôi khỏe. Mời đi. Không tiễn._ cô nói, đôi mắt chẳng thèm nhìn hắn 1 cái. Hắn thóang cau mày rồi nói:

- Cô làm ơn tôn trọng người khác chút đi. Tôi khám cho cô vì nhiệm vụ chăm sóc bệnh nhân. Có nằm mơ mới nghĩ tôi quan tâm cô nhé!!!

Anh nói xong chưa???? Giờ thì đi cho tôi nhờ!!!!_ cô quay mặt lại nhìn hắn nói, rồi tỏa ra không ít hàn khí.

Từ giây phút cô, quay mặt nhìn lại hắn. Khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, trắng không tì vết. Đôi môi anh đào nhỏ xinh. Chiếc mũi cao sọc dừa. Mái tóc xám khói được búi lên gọn gàng. Không còn ánh mắt say mê hắn nữa chỉ còn lại ánh mắt vô hồn pha 1 chút giận dữ. Bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình làm mất vẻ cân đối của thân hình cô. Hắn ngơ ra 1 lúc. Thật không ngờ!!! Cô thật........ xinh đẹp. Giống như thiên thần hạ phàm. Thấy hắn đần ra 1 lúc, cô hét lên:

- HOẮC HẢI NAM, ANH ĐI RA NGOÀI CHO TÔI!!!!!!

Hắn nghe tiếng hét, đôi chân vô thức chạy ra ngoài phòng bệnh. Một lúc sau, mẹ cô cùng chị cô bước vào.

Em gái, đồ em đây!!! Mau đi thay đi!!_ Tiểu Nhật nói

Dạ._ Cô vui vẻ nói

Thay đồ xong, chả biết tên bác sĩ hải cẩu đó nói gì, mà khiến mama Ly để cô ở lại bệnh viện thêm 1 tháng nữa. Số cô thặc là hẩm hiu :))

Còn tiếp
P/s: 9/9/2018

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top