Chương 5: Hòa âm
Đức Duy không rõ từ khi nào Quang Anh trở thành một điều gì đó ám ảnh trong tâm trí mình. Không phải là sự ngưỡng mộ, không phải là sự quan tâm thật sự, mà chỉ là cảm giác khó chịu mơ hồ mỗi khi nhìn thấy hắn.
Hắn luôn xuất hiện với vẻ bất cần, ngạo mạn, nhưng ẩn sau lớp vỏ ấy dường như có thứ gì đó khác. Một mâu thuẫn không tên.
"Kỳ lạ thật...Cậu ta cười, nhưng không giống như đang vui. Cậu ta gây sự chú ý, nhưng lại như muốn trốn tránh cả thế giới."
Đức Duy nhắm mắt, cố gắng gạt đi ý nghĩ này. Nhưng càng cố, cậu lại càng bị cuốn vào. Không phải vì Quang Anh đặc biệt, mà vì hắn giống một câu đố phức tạp mà cậu không thể giải được.
Nỗi băn khoăn ấy lởn vởn mãi trong tâm trí Đức Duy chỉ chờ đợi ngày tìm được câu trả lời thích hợp...
.
Buổi chiều tan học, thư viện của trường tựa như một hòn đảo yên tĩnh, bình yên giữa dòng chảy ồn ào của tuổi niên thiếu. Ánh nắng mặt trời buổi chiều tà nhàn nhạt, len lỏi qua khung cửa kính lớn, nhuộm một màu ấm áp lên từng giá sách.
Đức Duy bước vào, tay cậu cầm theo danh sách tài liệu cần tìm cho bài thuyết trình sắp tới.
Thư viện không quá đông đúc, chỉ có lác đác vài học sinh mải mê đọc sách. Tiếng lật trang và gõ bàn phím từ phía xa xa hợp lại thành một bản nhạc nền nhẹ nhàng giữa cuộc sống xô bồ, vội vã.
Cậu bước dọc các kệ sách, ánh mắt đảo quanh, nhìn những dòng chữ in trên gáy từng cuốn, tìm kiếm thứ mình cần.
Khi lướt qua khu vực sách kỹ năng mềm, Đức Duy bỗng khựng lại. Cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía bên kia kệ sách, vừa thấp, vừa đứt quãng, như thể đang cố gắng kiếm chế cảm xúc hỗn loạn trong mình.
"Con đã nói rồi, con không muốn học y! Đừng ép con nữa!"
Là giọng của Quang Anh.
Cậu khựng người. Đức Duy không cố ý lắng nghe, nhưng khoảng cách quá gần khiến từng câu từng từ lọt vào tai càng thêm rõ ràng. Cậu ngừng tay, không nhặt lấy cuốn sách mình đang tìm kiếm mà chỉ đứng im lặng.
Giọng của Quang Anh vẫn tiếp tục, lần này nhỏ hơn, nhưng sự căng thẳng trong lời nói vẫn ngày một leo thang, tựa như muốn xé tan bầu không khí tĩnh lặng tại thư viện.
"Bố mẹ cứ nghĩ thế là tốt cho con, nhưng đấy không phải điều con muốn..."
Giọng hắn nhỏ dần, lẫn vào tiếng xào xạc của tán cây và âm thanh lật giở trang sách gần đó. Sự oán trách và mệt mỏi vấn vương trong không khí.
Chẳng rõ đầu bên kia nói gì, chỉ thấy Quang Anh đưa tay cúp máy. Dường như hắn đã quá mệt mỏi để tiếp tục cuộc trò chuyện, hay đúng hơn là cuộc cãi vã.
Hắn buông điện thoại xuống, đứng im lặng một lúc, không biết đang suy tư điều gì, rồi quay người rời đi.
Đức Duy nghe thấy tiếng Quang Anh thở dài, sau đó là những tiếng bước chân gấp gáp.
Những gì xảy ra có vẻ quá nhanh và quá đỗi bất ngờ khiến cậu rơi vào trầm tư.
Đức Duy đứng đó một lúc, ánh mắt dõi theo hình ảnh Quang Anh biến mất sau cánh cửa. Đôi vai của hắn ta, vốn lúc nào cũng kiêu ngạo nhưng giờ đây lại trĩu xuống như đang phải chịu một gánh nặng vô hình.
Cậu không nói gì, cũng không bộc lộ bất cứ suy nghĩ gì. Cậu cảm giác như mình vừa bước vào một thế giới nội tâm mà đáng lẽ không dành cho cậu. Như thể cậu đang lạc vào khoảng không gian riêng tư nhất của một người.
Đức Duy thấy một Quang Anh hoàn toàn khác với vẻ bất cần, ngông cuồng thường gặp.
Điều này khiến cậu thấy lạ lẫm, một chút bối rối len lỏi trong lòng – từ trước đến nay, cậu luôn né tránh việc phải đối diện với sự yếu đuối của bất kỳ ai...
.
Vài ngày sau, trong một buổi trưa hiếm hoi được nghỉ ngơi, Đức Duy lặng lẽ bước đến phòng nhạc cụ. Đây là nơi cậu thường lui tới để tìm sự yên tĩnh, tận hưởng không gian của riêng mình.
Thường thì, nếu không có dịp lễ đặc biệt hoặc trong giờ sinh hoạt câu lạc bộ âm nhạc, phòng nhạc cụ sẽ chẳng hề có người, là một không gian tuyệt vời với cậu để tận hưởng cảm giác bình yên, tách biệt khỏi thế giới...
Nhưng hôm nay lại có chút khác biệt, không khí trong phòng đầy ắp những nốt nhạc.
Khi còn cách cánh cửa phòng một đoạn, cậu nghe thấy có tiếng đàn piano vọng ra. Những nốt nhạc đầu tiên chỉ như một cơn gió thoảng, nhưng càng lúc càng dâng trào, như thể người chơi đang trút hết tâm tư qua từng phím đàn.
Tiếng đàn piano vang lên nhẹ nhàng và đầy cảm xúc.
Đức Duy đẩy cửa một cách thật khẽ, không muốn phá vỡ bầu không khí này.
Cậu có chút tò mò về người đang chơi piano bên trong căn phòng yên tĩnh ấy. Âm nhạc từng là một ý nghĩ thoáng qua trong đời cậu, một niềm hứng thú mơ hồ nhưng chưa bao giờ đủ mạnh để biến thành hành động.
Có lẽ vì thế, cậu luôn dành một chút ngưỡng mộ-hoặc đúng hơn là một chút thán phục dè dặt-cho những người đủ kiên định để theo đuổi ước mơ đến cùng.
Thế nhưng, khi cánh cửa khẽ hé mở, hình ảnh bên trong khiến cậu không khỏi sững lại. Người mà cậu không ngờ tới-Quang Anh-đang ngồi trước cây đàn piano lớn.
Đôi tay hắn lướt trên những phím đàn, từng chuyển động uyển chuyển như thể chúng đang kể câu chuyện riêng bằng giai điệu. Ánh sáng nhàn nhạt từ ô cửa sổ rọi lên gương mặt quen thuộc ấy, khiến nét sắc lạnh thường ngày dường như tan chảy, để lộ một vẻ trầm tĩnh và dịu dàng hiếm thấy.
Cảnh tượng ấy không khỏi khiến cậu ngỡ ngàng, như thể vừa nhìn thấy một mảnh ghép hoàn toàn khác của một bức tranh mà cậu tưởng đã quen thuộc.
Đức Duy đứng lặng ở cửa, không dám bước vào.
Dưới ánh sáng nhạt của căn phòng, bóng dáng hắn hiện lên trầm lặng. Không còn vẻ ngạo mạn thường ngày, không còn ánh mắt thách thức hay nụ cười mỉa mai. Chỉ còn đôi tay lướt qua từng phím đàn một cách thành thạo, tạo nên một bản nhạc đầy da diết.
Đức Duy không nhận ra mình đang nín thở.
Kể từ hôm ở thư viện, lần đầu tiên cậu thấy một Quang Anh rất khác, sâu sắc, và tràn ngập cảm xúc.
Hắn tiếp tục chơi, hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của người khác. Gương mặt lộ rõ một nỗi niềm khó tả – sự trầm tư, đau đáu, và cả một chút gì đó như hối tiếc.
Khi bản nhạc kết thúc, Quang Anh khẽ cúi đầu, để lại đôi tay lơ lửng trên phím đàn.
"Làm sao tao có thể từ bỏ thứ này chỉ vì cái ngành y ngu ngốc đó chứ..."
Giọng hắn vang lên thầm thì, tựa đang như tự nói với chính mình, trống rỗng và bất lực.
Đức Duy lùi lại, cố gắng không gây tiếng động. Cậu hiểu rằng, cậu không nên chứng kiến điều này. Nhưng đôi chân cậu không chịu bước đi.
Cậu bỗng nhận ra giữa cậu và hắn tồn tại một điểm giao kì lạ. Giữa hai con người tưởng như đối nghịch lại đang âm thầm gánh vác trách nhiệm mà không ai thấu hiểu.
Thế nhưng hắn sẵn sàng chấp nhận những áp lực và khó khăn vì ước mơ của mình. Còn cậu thì không.
Đức Duy biết rõ bản thân không phải người như thế. Chỉ cần gặp khó khăn, cậu sẵn sàng buông bỏ mà không chút luyến tiếc, chuyển sang thứ khác dễ dàng hơn, nhẹ nhàng hơn.
Đó không hẳn là sự hèn nhát, mà là cách cậu lựa chọn để giữ cho cuộc sống của mình ít rắc rối nhất có thể. Cậu không thấy xấu hổ, nhưng cũng chẳng tự hào.
"Không phải ai cũng cần một ước mơ lớn lao để sống."
Cậu từng nghĩ như vậy. Thế nhưng, đứng đây, lắng nghe từng nốt nhạc vang lên từ đôi tay xa lạ ấy, cậu không khỏi băn khoăn: phải chăng sự kiên trì mà cậu thiếu, lại chính là điều những người như hắn, dù ngang ngạnh và khó hiểu, sở hữu một thứ cậu chưa bao giờ chạm tới?
Sau một hồi lưỡng lự, Đức Duy lặng lẽ rời đi trước khi Quang Anh kịp nhận ra sự hiện diện của mình.
.
Buổi tối hôm đó, tại căn phòng nhỏ, Đức Duy cứ liên tục suy tư. Về Quang Anh, về âm thanh từ phòng nhạc, về hình ảnh hắn tại thư viện,...
Cậu hiếm khi suy nghĩ về một ai nhiều tới như vậy.
Vốn dĩ cậu cho rằng bản thân muốn khám phá Quang Anh đơn giản chỉ bởi bản thân hiếu kì với sự mâu thuẫn trong con người hắn. Rồi đến lúc cậu hiểu rõ nguyên nhân hắn chọn con đường này, cậu sẽ âm thầm rời khỏi cuộc chơi.
Thế nhưng càng hiểu rõ, Đức Duy lại càng nhận ra rằng bản thân đồng cảm với hắn, với những áp lực và gánh nặng hắn đang trải qua. Cậu nhìn thầy một phần bản thân trong hắn, nhìn thấy sự tương đồng trong hoàn cảnh và tính cách của cả hai.
Mỗi lần nghĩ đến hắn, Đức Duy lại cảm thấy có chút gì đó quen thuộc, như thể cậu đang nhìn vào một tấm gương méo mó phản chiếu chính mình. Cả hai đều có những góc khuất mà không ai nhìn thấu.
Đức Duy không hiểu tại sao mình lại nghĩ nhiều đến vậy, chỉ là càng lúc cậu càng muốn hiểu rõ hơn con người kì lạ kia, giống như đang muốn tìm lại chính bản thân...
"Cậu ta và mình... chẳng phải hai kẻ hoàn toàn khác biệt sao? Nhưng tại sao lại có cảm giác như ta đang đi cùng một con đường, chỉ là cách chọn lựa không giống nhau?"
Suy nghĩ ấy khiến Đức Duy không thoải mái, cậu không muốn thừa nhận sự tương đồng đó.
Cũng bởi vậy, cậu lại càng không thể rời mắt khỏi Quang Anh...
Đức Duy lật từng trang sách trên bàn, nhưng tâm trí đã sớm trôi dạt đến một nơi xa.
.
Ở phía bên kia thành phố, trong căn kí túc xá trống trải của mình, Quang Anh cũng nằm dài trên giường, nhìn trần nhà.
Hắn nhớ lại ánh mắt của Đức Duy hôm trên sân trường – lặng lẽ nhưng đầy suy tư. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu hắn.
"Thằng nhóc đó...Tại sao luôn im lặng trước mọi thứ như vậy? Là vì nó không quan tâm, hay vì nó quá dễ chấp nhận?"
Quang Anh nhắm mắt lại, bàn tay vô thức gõ nhịp theo một giai điệu nào đó trong đầu.
"Hay là vì nó giống tao?"
Ý nghĩ ấy vụt qua, khiến Quang Anh ngừng lại. Hắn nắm chặt bàn tay, cảm giác trống rỗng quen thuộc xâm chiếm. Cái cách Đức Duy không phản kháng, không tức giận, mà chỉ lặng lẽ đối mặt với tất cả... quá quen thuộc.
"Giống như tao... ngày xưa..."
Quang Anh cười nhạt. Đôi mắt hắn hướng lên trần nhà, cố tìm kiếm câu trả lời trong những đường nét vô tri vô giác ấy. Nhưng chẳng có gì cả. Chỉ có sự im lặng bủa vây, như cái cách mà hắn và Đức Duy đều tự giam mình trong thế giới riêng.
.
Cả hai không biết rằng, những khoảnh khắc lặng lẽ ấy đã gắn kết họ lại với nhau – không bằng lời nói, không bằng hành động, mà bằng một sự thấu hiểu âm thầm, từng chút một, như những nốt nhạc đang tìm kiếm hòa âm giữa dòng đời náo động.
-----------------------------------
Lời của tác giả: Cảm ơn mn đã dành thời gian cho bé con tinh thần của mình! Nếu hay thì đừng quên vote nhé!!!
Đây có lẽ là chap mình dành nhiều tâm huyết nhất, không chỉ vì nó khó mà còn bởi mình muốn lột tả nội tâm nhân vật sao cho tự nhiên nhưng thật có chiều sâu. Vậy nên rất mong được sự ủng hộ của mọi người:33
Lịch đăng chap mới: 20h hằng ngày
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top