Chương 4: Tò mò

Đức Duy thích nhất là khoảng thời gian nghỉ trưa. Khi những hành lang vắng lặng, sân trường chỉ còn lại vài bóng cây đung đưa theo gió, cậu thường tìm đến chiếc bàn gỗ nằm dưới gốc cây lớn ở góc sân trường. Đó là nơi yên tĩnh và đầy lý tưởng để cậu đọc sách hoặc hoàn thành bài tập.

Hôm nay cũng vậy, Đức Duy đang chăm chú đọc một cuốn sách dày cộp. Không khí xung quanh thật bình yên, chỉ có tiếng lá cây xào xạc và tiếng chim hót khe khẽ.

Nhưng sự yên bình ấy không kéo dài được lâu. Một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Mày ngồi nhầm chỗ rồi."

"Lại tới nữa..."- Cậu ngẩng lên, thấy Quang Anh đứng trước mặt, ánh mắt vẫn tràn ngập sự ngạo mạn.

Không chờ cậu phản ứng lại, hắn ném ba lô xuống bàn rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện, chân vắt chéo đầy tự nhiên.

"Đây là chỗ của tao. Biến ra chỗ khác."

Đức Duy nhìn hắn một lúc, dường như đang suy nghĩ gì đó, rồi trả lời đầy bình thản.

"Tôi ngồi đây trước."

Quang Anh cười khẩy, cúi người về phía trước, khuôn mặt chỉ cách cậu vài centimet.

"Mày không hiểu ý tao à? Tao bảo biến."

Cậu im lặng một chút, sau đó nhẹ nhàng gấp sách lại, đứng dậy rồi rời đi. Cậu không muốn gây rắc rối, cũng chẳng muốn tranh cãi. Hôm nay cậu không có tâm trạng chơi trò mèo vờn chuột với hắn.

Nhưng ngay khi vừa bước đi, một viên đá nhỏ bất ngờ lăn xuống ngay trước chân cậu.

"Mày đi kiểu gì thế? Định giẫm lên đồ của tao à?"-Quang Anh nói, giọng đầy thách thức.

"Đồ của cậu cái c*t. Rác cũng là đồ của cậu à?"-Lời nói đến miệng thì cậu vội nuốt lại, suýt chút nữa là chửi thề rồi.

Đức Duy dừng lại, ánh mắt dừng lại vài giây trên viên đá "của Quang Anh"-cái món đồ mà hắn tiện tay vớ bừa dưới mặt đất. Cậu không trả lời, chỉ cẩn thận bước qua và tiếp tục rời đi.

"Con m* nó..."

Quang Anh nhìn theo bóng lưng cậu xa dần, cảm giác khó chịu dâng lên, tưởng như sắp nhấn chìm được hắn. Thằng nhóc này không hề sợ hãi hay phản kháng dù cho hắn có khiêu khích bao nhiêu đi chăng nữa. Thậm chí cậu còn khinh hắn đến độ không thèm trả lời.

Cậu khiến hắn cảm thấy mình như mãi vẫn chỉ đang làm trò hề.

"Tại sao mày không phản ứng gì cả? Đến một ánh nhìn giận dữ cũng không có."

Hắn nhặt viên đá lên, lật qua lật lại trong tay. Càng suy nghĩ, hắn càng cảm thấy mình không thể hiểu nổi con người này.

.

Buổi chiều hôm đó, lớp 12A được giao nhiệm vụ dọn dẹp sân trường. Trong khi mọi người đang bận rộn quét lá, tưới cây thì Quang Anh ngồi chễm chệ ở một góc, chân gác lên ghế, tay nghịch quả bóng nhỏ chẳng biết lấy được của ai.

"Thằng kia, nhặt bóng cho tao."-Quang Anh đột nhiên nói, đá quả bóng về phía Đức Duy đang quét lá ở gần đó.

Hắn chán ngấy cảm giác đi bắt nạt kẻ khác mà người ta chẳng có chút gì sợ hãi. Đấy chính là sự thất bại của một kẻ bắt nạt. Lần này hắn quá chán, chỉ đơn giản gây khó dễ với cậu để kiếm chút thú vui tiêu khiển thôi.

Đức Duy nhìn quả bóng lăn đến chân mình, rồi chậm rãi cúi xuống nhặt nó. Cậu tiện tay phủi phủi vài cái lá còn dính trên quả bóng, không nói gì mà lẳng lặng đem nó trả lại cho Quang Anh.

"Ngoan đấy."-Có vẻ như hắn vẫn không có ý định dừng lại. Lần này hắn ném quả bóng ra xa hơn, lăn về phía một bụi cây rậm rạp.

"Nhặt tiếp đi. Tao chưa chơi xong đâu."

Quang Anh như nắm bắt được cách hành động của cậu. Hắn bắt đầu xem như mình chỉ đang chơi cùng với một con chó trung thành vâng lời, không phản kháng, không ý kiến. Suy nghĩ này dường như khiến cho hắn cảm thấy thoải mái hơn.

Một số bạn cùng lớp bắt đầu chú ý, xong cũng chỉ biết làm ngơ mà chẳng dám can thiệp.

Đức Duy nhìn hắn, hơi ngập ngừng, trong ánh mắt thoáng qua chút mệt mỏi. Nhưng cậu vẫn bước đi, lần nữa nhặt bóng về. Đức Duy thầm nghĩ nếu hắn còn bắt cậu nhặt bóng thêm lần nữa thì cậu sẽ ngó lơ luôn.

Sở dĩ cậu chiều theo ý hắn như vậy phần là vì cậu lười đôi co, xung đột không cần thiết, nhưng phần cũng là vì cậu không thích chấp nhặt với trẻ con. Trẻ con ấy à, cứ để chúng nó nghịch đi, cậu lớn rồi thì để ý mấy chuyện vụn vặt như vậy làm gì.

Nếu như Quang Anh biết được trong đầu cậu đang chế giễu hắn như này thì chắc chắn sẽ nổi điên lên cho mà xem.

Trên đường quay lại, do miên man suy nghĩ, không để ý nên cậu vô tình bị một cành cây chắn ngang chân làm cho vấp ngã. Quả bóng lăn ra xa, còn đầu gối cậu thì trầy mất một mảng.

Vài tiếng cười khúc khích vang lên từ vài người đứng gần đó, nhưng nhanh chóng im bặt khi thấy ánh mắt khó chịu của Quang Anh.

Hắn đứng dậy, bước đến gần cậu, cúi xuống nhìn đầy vẻ chán ghét.

"Mày vô dụng thật đấy. Đến đi cũng không đi được tử tế. Sao mày không bao giờ phản kháng lại?"

Đức Duy ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Quang Anh. Ánh mắt cậu vẫn như vậy, không giận dữ, không oán trách, mà chỉ lặng lẽ như mặt hồ mùa thu.

"Vậy cậu muốn tôi làm gì?"-Giọng Đức Duy trầm, nhưng vang và rõ ràng. Cậu tựa một sinh vật chẳng có lấy chút cảm xúc, bỏ mặc hàng vạn sự thay đổi ngoài kia.

Gió buổi chiều thổi qua, mang theo tiếng xào xạc của những chiếc lá khô. Không gian như đông cứng lại sau câu hỏi của Đức Duy.

Quang Anh cau mày, không tìm được câu trả lời. Hắn nhìn chằm chằm vào cậu như thể cố tìm kiếm điều gì trong đôi mắt vô cảm ấy. Nhưng tất cả những gì nhận lại chỉ là sự yên tình lạ thường, như mặt nước không chút gợn sóng.

"Tao..." -Quang Anh dừng lại, chẳng thể tìm ra được câu nói tiếp theo.

Hắn liên tục kiếm chuyện, gây sự đủ kiểu với cậu, nhưng mục đích thực sự của những việc ấy là gì? Đến chính hắn cũng nhận ra rằng bản thân không rõ. Chỉ đơn thuần là thú vui thôi? Hay còn ý nghĩa nào khác?

Đám học sinh đứng gần đó bắt đầu xì xào, vài ánh mắt tò mò lén nhìn về phía hai người. Trái ngược với sự bối rối của Quang Anh, Đức Duy chỉ lặng lẽ đứng dậy, phủi bụi trên áo, xem xét một chút vết thương trên đầu gối.

"Nếu cậu không cần gì nữa. Tôi sẽ tiếp tục làm việc của mình."-Cậu cất lời, vẫn nhẹ nhàng như trước rồi quay người rời đi.

"Mày..."-Hắn nắm chặt quả bóng trong tay, một ngọn lửa tức tối không rõ nguyên do bùng lên trong lòng. Phần có lẽ là vì sự khiêu khích, phần còn lại là vì lòng tự trọng của hắn bị đem ra đùa giỡn.

"Này Quang Anh, thôi đi. Đủ rồi đấy."-Một giọng nữ vang lên.

Hắn quay đầu lại, thấy Mai – lớp phó kỷ luật – đang đứng khoanh tay nhìn hắn. Đôi mắt cô nghiêm nghị, không giống vẻ hời hợt thường ngày.

"Cậu nghĩ mình đang làm gì thế?" – Mai bước đến gần, nói đủ to để những người xung quanh nghe thấy. "Nếu cậu không muốn dọn dẹp thì đừng làm phiền người khác."

Bình thường cô gần như không có gan lớn tiếng với Quang Anh như vậy, nhưng hôm nay cô không nhịn được cảnh học sinh mới vùa chuyển đến đã liên tục bị hắn gây khó dễ nên đành vét hết dũng khí để đe dọa hắn.

Quang Anh nhíu mày, ánh mắt lộ vẻ khó chịu. Nhưng thay vì đáp trả, hắn quay người bỏ đi.

.

Buổi tối hôm đó, sân trường vắng lặng, chỉ còn những tán cây xào xạc dưới cơn gió nhẹ. Mặt trời đã lặn hẳn, để lại một mảng trời tím sẫm loang lổ những đốm sáng nhạt nhòa.

Quang Anh vẫn ngồi một mình trên chiếc ghế đá gần sân bóng, đôi chân lơ đãng đạp qua lại quả bóng nhỏ dưới đất. Hắn ngả người ra sau, mắt nhìn lên những vì sao vừa lấp ló, nhưng tâm trí thì lang thang về buổi chiều.

Hình ảnh của tên mọt sách nọ, ánh mắt trầm lắng và câu hỏi ngắn gọn nhưng sắc bén của cậu vẫn quẩn quanh trong tâm trí.

"Vậy cậu muốn tôi làm gì?"

Câu nói ấy không mang chút phản kháng hay khiêu khích nào, nhưng lại cứa sâu vào lòng tự tôn của Quang Anh. Hắn không biết mình thật sự muốn gì ở cậu, càng không rõ mình làm vậy để làm gì. Hắn chỉ biết một điều rằng hắn cần tạo nên một vỏ bọc cho riêng mình...

Sự điềm tĩnh đến lạ lùng ấy khiến Quang Anh cảm thấy khó chịu, như thể hắn vừa thua trong một trận đấu mà đối phương thậm chí còn không hề tham gia.

Hắn hiếu thắng, hắn thừa nhận. Nắm chặt quả bóng trong tay, cảm giác bực bội xen lẫn bối rối trào dâng.

"Thằng nhóc này rốt cuộc là loại người gì? Lúc nào cũng cam chịu, nhẫn nhịn. Nhưng cái cách nó nhìn tao... không giống với những kẻ khác."

Quang Anh thở dài, lần đầu tiên hắn thấy mình mất kiểm soát và bất lực trong một cuộc đối đầu.

.

Từ xa, tiếng bước chân vang lên trên con đường lát đá dẫn ra cổng trường. Đức Duy xuất hiện, tay ôm cặp, bước đi chậm rãi. Ánh đèn đường hắt lên bóng dáng cao ráo của cậu, kéo dài trên mặt đất.

Quang Anh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vô thức dõi theo. Hắn không gọi, không chế nhạo như mọi lần, chỉ im lặng nhìn.

Khi đến gần cổng, Đức Duy bất giác khựng lại.

Cậu dường như cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, quay đầu. Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc.

Quang Anh không tránh, cũng không cố tỏ ra kiêu ngạo. Thay vào đó, ánh mắt hắn dịu hơn hẳn mọi khi.

Như nhận ra điều gì đó, Đức Duy khẽ mím môi, không nói gì, rồi quay người tiếp tục bước đi...

Quang Anh chống khuỷu tay lên đầu gối, cúi đầu nhìn quả bóng nằm dưới mặt đất.

"Rốt cuộc mày thật sự là loại người gì?" – Hắn thì thầm, giọng nói không còn sự chế nhạo, mà pha lẫn chút tò mò xen khó chịu.

Quang Anh ngả lưng ra ghế, ngẩng đầu nhìn lên tán cây bàng. Những chiếc lá rụng chậm rãi đáp xuống mặt đất, yên tĩnh và bình lặng. Một góc nhỏ trong lòng hắn, cảm giác chán ghét và khinh thường ban đầu dành cho cậu bỗng trở nên mơ hồ.

.

Cùng lúc ấy, Đức Duy bước đi dưới ánh đèn đường, bóng dáng cậu khuất dần sau cánh cổng sắt rồi hòa làm một với sự tĩnh lặng.

Cuối cùng thì cậu đã nhận ra, Quang Anh là một cá nhân nổi bật nhưng đầy bất ổn, không chỉ vì ngoại hình cuốn hút mà còn vì cách hắn thể hiện sức mạnh qua việc bắt nạt người khác.

Sau một vài lần thử nghiệm, Đức Duy cảm nhận rằng hắn không thực sự muốn làm tổn thương cậu. Sự hung hăng của Quang Anh mang tính "trình diễn" hơn là thật lòng.

Cậu quan sát thấy hắn gần như không bao giờ tấn công những học sinh yếu đuối một cách tàn nhẫn, mà thường nhắm vào những người có tính cách nổi bật hoặc dễ phản kháng. Như thể Quang Anh chỉ muốn gây chú ý hơn là thật sự làm đau người khác.

Điều này khiến Đức Duy càng thêm tò mò muốn khám phá động cơ đằng sau hành động ấy.

.

Dưới bầu trời đêm, sân trường dường như rộng lớn và tĩnh lặng hơn. Trong hai tâm hồn tưởng như cách biệt, một sự thay đổi nhỏ vừa len lỏi, như tia sáng yếu ớt nhưng đủ để xé tan màn đêm.

-------------------------------------------------

Lời của tác giả: Cảm ơn mn đã dành thời gian cho bé con tinh thần của mình nhé. Nếu thấy hay đừng quên vote để tạo động lực giúp mình ra chap nhé!!( •̀ ω •́ )💖✨

À đúng rồi, mấy chương đầu nhịp truyện có vẻ hơi chậm tại mình đang tập trung vào khai thác nội tâm nhân vật. Nhưng mà sau sẽ không nhàm chán z nữa đâu:3

Lịch ra chap mới: 20h hằng ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top