Chương 1: Khó chịu

Buổi sáng đầu tuần, sân trường như được tưới lên mình một màu nắng nhạt trong tiết trời ngày hè oi ả. Gió mơn man cuộn từng đám mây trắng tuyết, lướt qua tán cây xanh rờn khẽ đung đưa lay động, và mang theo hương thơm bình yên của cỏ cây.

Giữa khoảng không gian nên thơ hữu tình, cắt ngang sự yên bình ngắn ngủi ấy là một hồi chuông dài báo hiệu giờ học vang lên. Những học sinh cuối cùng cũng dần dần cất bước chân vội vã, hối hả để quay trở về lớp cho kịp giờ.

Bầu không khí tại lớp 12A ngập tràn tiếng nói cười vui vẻ mang theo sự hồn nhiên và khát vọng của tuổi thiếu niên. Nhưng dường như để thể hiện sự trái ngược với khung cảnh thanh bình ngoài cửa sổ, không gian trong lớp bỗng dưng bị bóp nghẹt bởi sự im lặng tưởng như vô tận.

Chẳng rõ vì lý do gì, sự náo nhiệt của lớp học đột nhiên biến mất chẳng thấy tăm hơi. Cảm tưởng như đang có một thế lực vô hình nào đó đè nén sự tự nhiên vốn có.

Một thanh niên điển trai xuất hiện nơi ngưỡng cửa, dáng người hắn cao ráo, mái tóc trắng bồng bềnh nhưng lại lộn xộn chẳng theo khuôn phép. Đôi giày đen bóng của hắn bước từng bước nhẹ nhàng và chậm rãi trên nền gạch thế nhưng lại như đang từng chút một đem nỗi lo lắng của những học sinh khác đẩy lên cực điểm.

Mọi người vội vã cúi đầu, cố gắng né tránh ánh mắt của hắn, thậm chí có người còn cố tính nhích ghế ra xa hơn dù chỉ một chút, như thể việc ở gần hắn cũng có thể khiến kẻ kia trở thành một nạn nhân xấu số.

Nguyễn Quang Anh quăng chiếc balo xuống bàn, đưa ánh mắt mang theo thái độ bất cần, ngông cuồng, lơ đãng nhìn quanh lớp theo thói quen. Thế rồi ánh mắt hắn dừng lại ở một khuôn mặt xa lạ mà hắn ta chưa từng gặp bao giờ.

"Học sinh mới à?"-Quang Anh thầm nghĩ, tiếp tục duy trì ánh mắt dò xét trên gương mặt xinh đẹp của người lạ mặt.

Đó là một học sinh xa lạ, ngồi ở dãy cuối lớp, ngay tại chiếc bàn đã bị bỏ trống từ đầu năm học. Dáng người nọ gọn gàng nhưng không mang lại cảm giác yếu đuối, ngược lại còn có chút khí thế không rõ nguồn gốc. Nét mặt cậu thờ ơ, chẳng buồn quan tâm tới bầu không khí nặng nề xung quanh.

Cậu biết có người đang nhìn mình. Khác với những học sinh khác, cậu không tránh ánh mắt của hắn mà thản nhiên nhìn lại.

.

Giáo viên bước vào lớp, xua tan đi sự ngột ngạt bấy giờ rồi cất lời giới thiệu ngắn gọn.

"Cả lớp, đây là Hoàng Đức Duy, là học sinh mới chuyển đến. Em ấy học cũng rất tốt, đã đạt được nhiều giải thưởng cao, vừa rồi còn đạt giải nhất trong cuộc thi tiếng Anh cấp thành phố. Hi vọng mọi người trong lớp sẽ hòa thuận và giúp đỡ em ấy làm quen với môi trường mới."

Cả lớp rì rầm bàn tán, có vài người ngưỡng mộ, song cũng có vài ánh mắt ghen tị lóe lên. Nhưng rồi họ cũng nhanh chóng ổn định vì sự hiện diện của Quang Anh. Quả thực mọi người luôn lo sợ rằng chỉ cần họ nói to một chút, nói nhiều một chút để hắn cảm thấy phiền phức thì sẽ bị đánh cho không thấy màu trời.

Quang Anh nhếch môi cười nhạt, mang theo chút ý vị sâu xa mà bình phẩm "Cũng học hành ra gì đấy."

Trước giờ thành tích học tập của hắn chẳng có gì nổi bật, nếu như không muốn nói là quá kém. Mọi người xung quanh lẫn cả bố mẹ hắn đều đánh giá hắn là người thông minh, nhưng không hiểu sao kết quả học hành luôn ở dưới mức trung bình.

Riêng hắn thì chẳng quan tâm chuyện này.

Nhìn dáng vẻ kiêu ngạo, khinh khỉnh của tên học sinh mới, hắn âm thầm đánh giá thằng này chắc hẳn cũng chỉ là loại mọt sách có tí thành tích. Và chắc là thêm tí nhan sắc...

.

Cứ như vậy, tiết học trôi qua một cách yên bình cho tới giờ ra chơi. Khi cả lớp vừa tản ra, Quang Anh chậm rãi tiến lại gần bàn Đức Duy, rất tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

Không nói không rằng, hắn thoải mái gác chân lên bàn, chiếc giày đen bóng để lại một vệt bụi ngay trước mặt cậu.

"Học giỏi lắm hả?"-Quang Anh hỏi, giọng điện vừa khiêu khích vừa chế giễu, mang theo khí thể của kẻ chẳng kiêng nể bất cứ ai. Hắn muốn thăm dò, cũng như muốn tìm hiểu đôi chút về tên "mọt sách" kiêu căng này.

Đức Duy thu hồi ánh mắt đang dừng lại trên trang sách, ngẩng đầu nhìn, giọng bình thản.

"Cũng tạm thôi."

Câu trả lời ngắn gọn, nhưng kèm theo đó là một nụ cười nhếch mép khó nhận ra. Tuy nhiên nó vẫn bị thu hết vào tầm mắt của Quang Anh, cảm xúc khó chịu dâng lên trong lòng hắn, thật chẳng mấy thoải mái khi bị khinh thường.

Trước giờ hắn chưa từng gặp loại người vừa mới bắt chuyện đã bị quăng cho ánh mắt và cái biểu cảm khinh bỉ đáng ghét như này.

"Mày vừa cười khẩy đúng không?"-Quang Anh hơi gằn giọng.

"Xin lỗi, cậu nhìn nhầm rồi."-Đức Duy trả lời bằng chất giọng thoải mái, tự nhiên. "Có lẽ cậu nhìn trời nhiều quá nên hoa mắt rồi thì phải."

Quang Anh hơi khựng lại, thái độ của cậu tưởng như hòa nhã nhưng lại ẩn chứa hàm ý mỉa mai rõ ràng. Cậu nói hắn nhìn trời là ý gì? Chẳng phải là đang bảo hắn kiêu căng, ngạo mạn, lúc nào cũng vênh mặt lên trời để nói chuyện sao?

"Nói chuyện kiểu gì đây? Thách thức sự kiên nhẫn của tao à?"-Hắn cảm tưởng như tên này đang cố tình chọc vào lòng tự trọng của mình. Vốn dĩ hắn chỉ có ý định khám phá vài thứ mới mẻ nhưng xem ra cần phải có một đối tượng bị bắt nạt thường xuyên rồi.

Đức Duy vẫn duy trì thái độ nhẹ nhàng, nhưng lời nói ra cũng chẳng lọt tai.

"Tôi chưa hề nói gì động chạm đến cậu. Cậu tự ái à? Hay cậu thấy nhột?"

Lúc bấy giờ, tên đàn em của hắn đứng cạnh theo dõi cuộc đối thoại cuối cùng không nhịn được cảnh lão đại nhà mình bị một tên oắt con chân ướt chân ráo, mới tới chưa nổi nửa ngày mà đã bày ra cái bản mặt ngông cuồng, coi trời bằng vung, đâm chọc xỉa xói, vội chen lời.

"Ê nhóc, dừng ngay kiểu nói chuyện đá xéo nhau lại, biết điều thì cúi đầu một chút đi."

Đức Duy chẳng thèm để những lời ấy vào tai, cậu chỉ im lặng, lại tiếp tục lật trang tiếp theo của quyển sách trên bàn, biểu cảm dửng dưng đầy thách thức.

Hành động này dường như đã động đến giới hạn của Quang Anh, không nói thêm một lời, hắn vươn tay giật phăng quyển sách khỏi tay cậu, ném mạnh xuống đất khiến vài học sinh xung quanh giật mình.

Cả lớp bỗng im phăng phắc, những người khác chỉ lẳng lẽ nhìn cảnh này mà chẳng một ai đứng lên can ngăn. Sự thật thì mọi người đã quá quen rồi, tên Quanh Anh này là kẻ côn đồ cực khó trị, chẳng ai đoán được hắn nghĩ gì, những vụ bắt nạt hay ẩu đả trong trường đến 80% là do hắn mà ra.

Có người sợ hắn, có người không, nhưng tất cả đều cùng một suy nghĩ không nên động vào hắn thì hơn. Dường như họ vẫn còn ám ảnh bởi "tác phẩm" mà hắn gây ra cho nạn nhân của mình vài tuần trước.

Đáng buồn cho Đức Duy, cậu chỉ vừa mới đến nên không biết mình đang đối mặt với ai. Còn tệ hơn khi những gì cậu nói đều toàn những lời khiêu khích.

"Nhặt lên."-Quang Anh lạnh giọng ra lệnh, chân hắn đạp mạnh lên cuốn sách như muốn nghiền nát nó. Hắn chưa muốn động tay động chân, thứ hắn cần là sự phục tùng mệnh lệnh và chà đạp lòng tự tôn.

Im lặng một lúc, dường như là để suy xét sự việc, cuối cùng Đức Duy chậm rãi cúi người, nhẹ nhàng rút quyển sách dưới chân hắn, nét mặt không chút biến sắc mà vươn tay vuốt phẳng lại những trang giấy đã bị đế giày làm cong.

Khi đứng lên, cậu bỗng nói nhỏ, như thể thì thầm chỉ đủ để Quang Anh nghe thấy.

"Đây là sách của tôi. Nếu cậu thấy ghen tị vì của tôi tốt hơn, tôi nhường cậu. Không cần phải diễn trò vậy đâu."

Quang Anh sững người một giây. Đó không phải là giọng điệu của một kẻ vì sợ hãi nên phục tùng, mà giống như một lời mỉa mai ẩn dưới lớp vỏ mềm mỏng. Hắn nhíu mày, tay túm lấy cổ áo Đức Duy.

"Mày nghĩ mày đang đùa với ai hả? Tao đ*o cần đồ bố thí của mày!"-Quang Anh gằn giọng, ánh mắt tối lại.

Cả lớp nín thở, dường như mỗi người đang tự tưởng tượng ra một cái kết chẳng mấy tốt đẹp cho tên học sinh mới.

Đức Duy không phản kháng, cũng không tránh né. Cậu chỉ lẳng lặng quan sát Quanh Anh, ánh mắt cậu nhìn hắn trống rỗng, nhưng lại như ẩn chứa rất nhiều suy nghĩ sâu xa.

Sau một khoảng thời gian tĩnh lặng, như đã cân nhắc kĩ lưỡng, cuối cùng cậu cũng lên tiếng.

"Xin lỗi"-Trái ngược với tưởng tượng của mọi người và của chính Quang Anh, Đức Duy nói nhỏ, giọng đột ngột nhẹ nhàng.

"Tôi không cố ý làm phiền cậu."

Dường như chưa từng nghĩ đến việc cậu sẽ nói lời xin lỗi dễ dàng, thậm chí mang sự chân thành như vậy, Quang Anh đột nhiên không biết phải tiếp tục thể hiện sự giận dữ của mình ra sao cho hợp lí.

"Là lỗi của tôi khi cố tình khiêu khích cậu. Xin lỗi vì đã khiến cậu tức giận..."-Đức Duy tiếp tục nói, giọng dường như càng ngày càng nhỏ nhẹ và dịu đi rất nhiều. Càng nói, Đức Duy càng khiến người ta có ảo giác rằng cậu đã thật sự biết sai rồi.

Quang Anh sững người, trước đây hắn từng gặp vô số kiểu xin lỗi, thậm chí là cầu xin. Có kẻ khóc lóc sợ hãi, có kẻ không cam lòng mở miệng, nhưng đây là lần đầu tiên có kẻ nói xin lỗi một cách thoải mái, bình thản tới vậy.

"Đủ rồi, im đi."

Để tránh bị bẽ mặt, hắn buông tay, đẩy cậu lùi lại rồi cười khẩy.

"...Khôn đấy... Nhưng tao sẽ để ý tới mày."

Lửa giận trong lòng hắn vẫn còn. Tuy nhiên hắn lại cảm thấy việc tiếp tục gây sự khi người khác đã xin lỗi trông thật ngu ngốc. Cho dù có tiếp tục, hắn cũng không biết phải dùng cớ gì để gây sự.

Quang Anh quay lưng bỏ đi, nhưng trong lòng đầy thắc mắc. Hắn không hiểu vì sao một kẻ đầy kiêu căng, ngạo mạn như cậu lại nói lời xin lỗi dễ dàng như vậy. Chẳng phải mỗi con người kể cả hắn, đều có lòng tự tôn rất cao hay sao?

Rõ ràng ngay từ ban đầu, cậu đã tỏ ra cực kì khó gây sự. Cậu tạo cho hắn cảm giác về một con người đầy kiêu ngạo, cái tôi rất cao. Vậy mà...cách Đức Duy cúi đầu nhặt cuốn sách, và cả cách cậu ta nói lời xin lỗi trông thật nhu nhược, yếu đuối, thế nhưng trong ánh mắt và giọng nói lại hoàn toàn trái ngược-như thể đang cố ý châm chọc, mỉa mai hắn.

Tại sao đột nhiên lại nhún nhường? Tại sao lại đột nhiên hạ mình xuống?

Tên học sinh mới này khiến Quang Anh cảm thấy hiếu kì, cảm giác như hắn đang bị thách thức vậy. Trước đây để bắt nạt một ai đó đối với hắn thật đơn giản, chỉ cần khiến cho kẻ nọ cảm thấy sợ hãi, phục tùng và sau đó không bao giờ dám xuất hiện nữa.

Hắn không phải kiểu người quá lạm dụng bạo lực để kiểm soát người khác, cái hắn thích là nhìn thấu được suy nghĩ một người và thao túng nó. Nhưng Đức Duy khiến hắn không thể đoán được bất cứ suy nghĩ gì.

Cảm giác bức bối, khó chịu quanh quẩn mãi khiến Nguyễn Quang Anh hạ quyết tâm. Hắn không tin rằng bản thân không gỡ được cái mặt nạ vô cảm kia khỏi mặt cậu, rồi sẽ có ngày hắn khiến tên kia phải khó chịu phát điên...

.

Sau khi Quang Anh rời đi, Đức Duy lại tiếp tục lặng lẽ đọc sách, nhưng tâm trí đang miên man suy nghĩ một điều gì đó sâu xa.

-----------------------------------------------------------------------------

Lời của tác giả: Cảm ơn mn đã dành thời gian cho bé con tinh thần của mình. Thú thực, phải lâu lắm rồi mới động bút trở lại. Nếu thấy hay, hãy vote để mình có thêm động lực ra chap nhé!

Lịch ra chap mới: 20h hằng ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top