Chương 16
Chương 16: Mày không biết à
Chiếc xe gầm trầm vù vù, lao qua các con phố, Bạc Huyền ngồi phía sau đón gió lớn, hỏi:
“Tưởng Ký Dã, ghế sau người khác ngồi có chật lắm không?”
“Sao vậy, đăng thăm dò à?” Tưởng Ký Dã cũng kêu trở lại.
Bạc Huyền nói:
“Chỉ là tò mò thôi.”
Tưởng Ký Dã tập trung nhìn chằm chằm phía trước, không nói gì.
Bạc Huyền tiếp tục hỏi:
“Vậy với người khác có chật không?”
“Nói nhảm quá !Nếu là người khác mà dám hỏi tôi câu này..” Tưởng Ký Dã lớn giọng đáp, Tôi khẳng định sẽ ném người đó ra ven đường cậu tin không?”
Bạc Huyền cười lớn:
“Vậy cũng ném tôi sao?”
Tưởng Ký Dã đáp:
“Hỏi tiếpi thì sẽ ném.”
Bạc Huyền cười nhẹ, thế giới bỗng nhiên thanh tịnh.
Tưởng Ký Dã khi đến ngã tư giảm tốc độ xe, buông chân chờ đèn xanh đèn đỏ, đếm giây.
Bên cạnh là khu thương mại lớn, cuối tuần lượng người thật đông. Đèn xanh bật sáng, các cặp đôi cùng nhau đi qua vạch qua đường, như thủy triều đi qua trước mắt họ. Có những đôi trẻ đang yêu, cũng có người bế con, tay nắm bóng bay hoạt hình, theo sau là các ông bà lớn tuổi.
“Thật nhiều người.” Bạc Huyền chống cằm vào bả vai Tưởng Ký Dã, thấp giọng cảm thán, “Ban ngày ở đại lộ lớn này vốn đã náo nhiệt như vậy.”
Tưởng Ký Dã thoáng buồn bực, nghĩ, bao nhiêu năm rồi, đâu phải vẫn luôn vậy sao? Dù không ra ngoài nhiều, cũng thấy mọi thứ vẫn như cũ. Điều này cũng đáng để cảm thấy hiếm lạ.
Hắn hỏi:
“ Ngày nghỉ không đi học cậu hay làm gì _______ bài tập à? Hay học gì khác?”
“Không khác lắm.” Bạc Huyền đáp, “Có đôi khi cũng xem phim hoặc TV.”
Tưởng Ký Dã: “…… Phim thần tượng à?”
“Ừm, cũng có xem.” Bạc Huyền thành thật nói.
Tưởng Ký Dã thầm nghĩ: tôi biết rồi.
Lúc này, một ông chú bán hàng rong, màu sắc sặc sỡ, tay cầm bóng bay hoạt hình, đi tới gần. Ánh mắt Bạc Huyền sáng lên, vỗ vỗ bả vai Tưởng Ký Dã:
“Tưởng Ký Dã, mua cho tôi một cái bong bóng đi.”
Tưởng Ký Dã: “…… Cậu đã lớn rồi mà.”
Hắn liếc bóng bay, nhìn về phía trước còn mười giây đèn xanh đèn đỏ đếm ngược, tay mang găng nắm chân ga, lạnh lùng nói:
“Không mua, đi thôi.”
Bạc Huyền không hề thấy mất mặt, kéo dài giọng:
“Mua một cái đi.”
Ý chí sắt đá của Tưởng Ký Dã:
“Không mua.”
“Ai……” Bạc Huyền thở dài.
~~~~~
Một lát sau.
Tưởng Ký Dã mang mũ bảo hiểm, lặng lẽ trợn mắt, đưa xe tấp sát vào lề đường, gọi người bán rong:”Bác ơi, món đồ trên tay kia bán thế nào?”
Người bán rong vừa thấy có khách, nhanh nhẹn bước tới, báo giá:
“Mười tám tệ một cái, muốn lấy hai thì có giảm chút, còn ba mươi thì được ưu đãi thêm.”
“Lấy một cái.” Tưởng Ký Dã quay đầu hỏi Bạc Huyền:”Cậu muốn cái nào, tự chọn đi.”
Một chiếc bóng bay được lấy ra, đủ màu sắc nổi bật, kiểu dáng lớn, khiến mọi người qua đường đều liếc nhìn.
Bạc Huyền biểu cảm tự nhiên, cười nói với người bán:
“Cậu Bé Bọt Biển và Patrick Star, mỗi thứ một con.”
Người bán rong đáp:
“Được được.”
Tưởng Ký Dã sờ vào mũ bảo hiểm, kiểm tra mặt nạ bảo hộ, chắc chắn thông khí tốt, mặt nạ còn nguyên vẹn, không bị hỏng.
Hắn lấy điện thoại ra quét mã QR của người bán rong, chú ý thấy đôi tay người bán khô ráp, gân guốc, phảng phất dấu hiệu bão giông và nắng mưa; tóc hai bên lẫn lộn hoa râm; nhưng đôi mắt lại không già như tuổi, khiến hắn nhận ra, sống giữa nắng gió đầu đường suốt ngày mà vẫn giữ được sinh khí nhẹ nhàng, không giống tưởng tượng của mình.
Tưởng Ký Dã nhìn kỹ, thao tác vài cái trên giao diện thanh toán, nói:
“ Này bác, lại đây..”
Người bán vừa thanh toán xong, nghe điện thoại vang nhắc số tiền 500, bỗng sửng sốt:
“Ai, tiểu tử ,cậu có chắc không, nhầm vào số không rồi?”
Xe đã nhanh như chớp, rẽ trái theo đèn tín hiệu đỏ xanh, phóng đi phía trước.
Bạc Huyền cầm chặt Cậu Bé Bọt Biển và Patrick Star, hai thứ này to hơn tưởng tượng, chịu gió mạnh, tốc độ một nhanh, hai bóng bay liền bùm bùm đập nhau, bay lên cùng một hướng. Tưởng Ký Dã không thể không nới lỏng chân ga tay lái, giảm tốc như một chiếc xe tải già cỗi trở về trường, để tránh hai “huynh đệ” bay ra giữa đường, như vậy còn phải mua thêm hai chiếc bóng bay mới bù lại chỗ ngồi sau.
Sau khi Tưởng Ký Dã tắm xong, ra ngoài, xoa tóc, nhìn chằm chằm những chiếc bóng bay màu vàng rực, buộc trên giường, nâng bàn tay, khẽ búng nhẹ.
Bạn cùng phòng quay lại hỏi:
“Gần trường còn bán bóng bay không?”
Tưởng Ký Dã đáp:
“Mua bên ngoài.”
Bạn cùng phòng:
“À, đáng tiếc quá.”
“Đáng tiếc cái gì?” Tưởng Ký Dã vốn tưởng là bạn cùng phòng muốn cười nhạo mình, nhưng nghe ra lại có ý khác.
Bạn cùng phòng vẫn không quay đầu lại, nói:
“Tao suy nghĩ nếu trường học còn bántao sẽ đi xem có Bass Năm Ánh Sáng không, cũng làm một cái để đặt đầu giường.”
Tưởng Ký Dã: “……”
Bạn cùng phòng tiếp:
“Mày sao không mua tặng huynh đệ một cái, nó một mình nhiều cô đơn.”
Tưởng Ký Dã thầm nghĩ, thật ra nên giới thiệu cho quản lý nào đó biết, chắc chắn sẽ có tiếng nói chung.
Tưởng Ký Dã đáp:
“Mày sao lại nghĩ quá nhiều chuyện —— huynh đệ quá khó chiềutao chịu không nổi.”
Diệp Tuấn đỡ kính, đứng đắn nói:
“Tưởng ca, nếu màyi không buộc dây bóng an toàn, để nó gần đầu giường, bên trong chứa helium, gặp lửa thì có thể nổ mạnh.”
“Không sao, helium mà ——” Tưởng Ký Dã nói, vừa duỗi tay búng nhẹ, hắn đi dạo phố thường xuyên mua loại bóng bay này cho trẻ con chơi, “Ký túc xá chúng ta cũng không ai hút thuốc, hai ngày không dùng thì ném đi là được.”
Bạn cùng phòng nói:
“Ai, không cần nhớ kỹ đến vậy đâu.”
Tưởng Ký Dã liếc hắn một cái.
Buổi tối ăn cơm, Tưởng Ký Dã lấy điện thoại ra lướt.
Không có tin nhắn——
Cái gì cũng không có.
Một ngày bên nhau, họ đã thổ lộ gần 800 chuyện, mỗi người một nơi, sau đó bỗng dưng biến mất. Xong xuôi liền “ném”, còn hàm ý ai là “tra nam”.
Cả ngày ở bên nhau, thổ lộ đủ thứ, chia sẻ đủ chuyện, nhưng một khi mỗi người về nhà, mọi thứ liền biến mất. Dùng xong liền vứt, còn dám bảo người khác là tra nam nữa.
Tưởng Ký Dã với cảnh vật, chân dung và những người qua lại không mấy để ý. Người này chắc cũng chẳng dùng WeChat, không quan tâm đến ao cá, tin tức hay danh sách những hoa nở rộ; bận rộn đến mức chỉ liếc mắt một cái cũng không kịp nhận ra, nên cơ bản chẳng nhớ nổi Tưởng Ký Dã là ai.
Bất quá người này sinh hoạt lại khá đơn điệu, có phần nhàm chán.
Hắn có bạn bè trong giới, nhưng trừ vài bức ảnh phong cảnh được đăng ngẫu nhiên, ba năm mới thấy một lần, không thể biết thêm tin tức gì khác, không rõ là đặc biệt giữ riêng hay cố ý không muốn lộ trạng thái của mình.
Đột nhiên, Tưởng Ký Dã nhận ra—— Bạc Huyền hai phút trước vừa đăng một nội dung mới, là một bức hình.
Trong ảnh, bối cảnh là sân trường tươi mát, trung tâm là bàn tay uyển chuyển nắm một con Patrick Star màu hồng phấn, là bóng bay hoạt hình.
Tưởng Ký Dã nhìn hồi lâu, tay khẽ vuốt qua bức hình.
Thật ấu trĩ.
Phục vụ bên đoàn khác, một lần chủ động, một lần bị động do yếu tố thời tiết, tính ra tổng cộng Tưởng Ký Dã bị “tổn thương” hai lần.
Tưởng Ký Dã không có phản ứng gì, nhưng những người phụ trách phía trước ngồi không yên, nghĩ đi nghĩ lại, sợ làm phật ý Tưởng Ký Dã – vị đàn nhị đại nhóm này mà bị “chặt đứt tài lộ” thì phiền – nên chủ động đến trao đổi, buộc vài lần, xin lỗi, thậm chí đề xuất chi một khoản để chuộc lỗi.
Tưởng Ký Dã thấy họ thật sự bối rối, đảo mắt một hồi, nhớ tới sự kiện trước đó.
Hắn hỏi:
“Mấy ngườii bên này có thể giúp tôi tra thông tin một người không?”
Đối diện lập tức đáp:
“Có thể, ngài cứ nói, Tưởng thiếu.”
Tưởng Ký Dã:
“Đừng vi phạm pháp luật.”
Người phụ trách:
“Ngài yên tâm, chúng tôi đều là kênh thông tin hợp pháp, chính quy.”
Tưởng Ký Dã yên tâm hơn một chút. Dĩ nhiên, loại tra cứu lén lút, chi tiết thì chắc chắn không thể quá hợp pháp, nhưng họ nói vậy đồng nghĩa với việc vẫn có thể xử lý ổn thỏa, bởi trong quá khứ họ từng trải qua không ít tình huống như vậy.
“Là như thế này, có một nam——” Tưởng Ký Dã vừa mở lời thì vấp, không biết tên và thân phận, đành phải đổi cách miêu tả:
“Có một đại quản lý gọi Bạc Huyền là sinh viên năm ba……”
Người phụ trách tích cực đáp:
“Người này đúng không? Ngài cứ yên tâm, chúng tôi đảm bảo sẽ điều tra rành mạch đến mức nhà cậu ấy, sủng vật tổ tông mười tám đại, đều sẽ nắm rõ.”
“Không, không phải.” Tưởng Ký Dã nhanh chóng sửa lại:
“Không phải người này. Cha mẹ hắn đã ly hôn từ vài năm trước, phiền các người gíup tôi tra một chút xem phụ thân của cậu ấy sau đó có tái hôn không.”
“Cái này sao?” Người phụ trách hơi phiền lòng, vì loại ủy thác này thường liên quan đến việc tra cứu bối cảnh gia đình, tài sản và lịch sử cá nhân.
Tưởng Ký Dã nói:
“Đúng, chính cái này. Khi nào có kết quả, báo cho tôi biết một tiếng.”
Sau khi cùng người phụ trách trao đổi xong, Tưởng Ký Dã liền lướt qua tin tức trên điện thoại. Ngày hôm đó, sau liên hoan và trò chơi đánh đố, hắn lướt vài trăm thông tin, thấy không có gì trọng điểm thì bỏ qua.
Vào lúc rảnh rỗi, Tưởng Ký Dã vốn không thích chơi điện thoại, không có ý định gì đặc biệt. Khi nghỉ, nếu không ra ngoài được, hắn sẽ tự nguyện ra sân bóng cùng vài người qua đường đánh bóng rổ, hoặc về nhà ăn cơm một bữa, đôi khi còn ngủ thêm hai tiếng.
Trước khi ngủ, Tưởng Ký Dã đã mở trò chơi, cùng một cậu học sinh năm ba tiểu học chơi hai thanh hắc.
Học sinh tuổi nhỏ, kỹ thuật vượt thử thách, thắng hay thua đều có thể xảy ra, nhưng Tưởng Ký Dã không hề cảm thấy xấu hổ khi thua.
Bạc Huyền lại chăm chú theo dõi thông tin mà hắn chọn, đến mức Tưởng Ký Dã phải xác nhận mở màn hình một lần
.
Bạc Huyền:
“Ngủ rồi sao? Soái ca.”
Tưởng Ký Dã động động ngón tay.
Tưởng: “Nhắn nhầm người?”
Cách hai giây, đối diện nhảy ra hai chữ: “Không có.”
Tưởng: “À, ít bạn đến à.”
Bạc Huyền im lặng một chút.
Bạc Huyền: “Cậu đang làm gì đó?”
Tưởng Ký Dã tranh thủ trả lời, giọng tỉ mỉ như kim: “Chơi game.”
Bạc Huyền: “Một mình à?
”
Tưởng: “Cùng đồng đội.”
Bạc Huyền: “À.”
Bạc Huyền: “Vậy đồng đội của cậu là nam hay nữ?”
Tưởng Ký Dã: “…… Cậu hỏi vậy làm gì?”
Bạc Huyền quay lại với biểu tình buồn bã — thở dài như một chú mèo con mất mát.
Tưởng Ký Dã liếc nhìn hắn như đang cầm cây búa.
Bên kia vẫn không có động tĩnh gì.
Sáng hôm sau, khi Tưởng Ký Dã rời giường, mới phát hiện đối diện đã gửi tin nhắn “ngủ ngon”, nhưng hắn thì đã ngủ say, bỏ lỡ tin nhắn đó.
____________________
Phòng khóa kín, một người mang theo không khí lạnh buổi sáng từ cửa sau đi vào, ngồi xuống cuối dãy.
Người vừa thấy qua đi liền vui vẻ nói: “Hạ Kiệt mày cuối cùng cũng đến, mấy ngày vừa rồi biến mất tăm, tao còn tưởng màyi đi hưởng tuần trăng mật với người kia rồi.”
Hạ Kiệt mặt đầy mệt mỏi vẫy tay, rõ ràng lúc này đã kiệt sức, ý bảo đừng nói nữa.
Tưởng Ký Dã bước vào từ cửa, nhìn thấy Hạ Kiệt, thuận miệng hỏi: “Người bạn học kia không sao chứ?”
“Có chuyện tí thôi.” Hạ Kiệt ghé bút xuống bàn, không còn gì để giữ lại, nói: “Tên đó tửu lượng kém, còn phải học cách uống cùng người khác, xuống cầu thang té ngã một cái, đi viện băng bó, nằm theo dõi một ngày, không có gì nghiêm trọng nên về rồi.”
Tưởng Ký Dã nghe ý tứ của hắn, sửng sốt một chút: “Không phải lo lắng trong lòng à.”“Cái gì luẩn quẩn trong lòng?” Hạ Kiệt cũng sửng sốt.
Nhìn thấy phản ứng của Tưởng Ký Dã, Hạ Kiệt bật cười, vừa giận vừa nói:
“Hắn là một đại lão gia, có mấy chuyện luyến ái thì không cần suy nghĩ nhiều đâu. Uống xong hai đốn rượu, máu sôi lên, còn nhanh hơn cả ta, đưa hắn lên xe lúc đó còn dặn dò phải giới thiệu cho hắn mấy cô xinh đẹp độc thân, phỏng chừng chưa đầy hai tuần, tên bạn gái cũ là gì cũng quên mất rồi…”
Tưởng Ký Dã: “…… À.”
Trong hắn nghĩ , hóa ra như Hình Nhạc Lộc, chuyện này chỉ là lo bao đồng.
Hạ Kiệt quay đầu nhìn quanh, WC trước sau đều không có người, rồi nói với Tưởng Ký Dã: “Đúng rồi, hai trăm ta còn chưa chuyển cho ngươi, bây giờ gửi cho ngươi luôn.”
Tưởng Ký Dã sửng sốt: “Cái gì hai trăm i?”“Đánh cược tiền — ngày đó liên hoan, mày chẳng phải đem cao lãnh chi hoa mang đi sao? Tuy nửa đường lại để lại, là nơi nào không thương lượng được thôi. Nhưng Lưu Dương ở cửa hôm qua nhìn thấy mày chở về cùng nhau, bọn họ trong diễn đàn gào ầm lên một trận.”
Hạ Kiệt lấy ra di động, kính nể mà nói:
“Muốn tao nói không? Hai người diễn ra đúng là quá giống thật, không biết người khác còn tưởng rằng thực sự có chuyện đó. Cao lãnh chi hoa cũng chịu phối hợp với mày, hai người thật sự là bạn tốt à?”
“Mày đợi đã, cái gì kêu diễn giống?”Tưởng Ký Dã nhìn Hạ Kiệt, lập tức không hiểu ý tứ.
Hạ Kiệt sửng sốt, xấu hổ nói: “…… Mày còn không biết à?”
Tưởng Ký Dã nhíu mày, không nói gì.
Tận sâu trong lòng, Tưởng Ký Dã có dự cảm Hạ Kiệt sắp nói gì, khiến tâm trạng bắt đầu chùng xuống.
Hạ Kiệt nhìn Tưởng Ký Dã biểu hiện trở nên lạnh lùng hơn. Hắn hơi ngại, tránh ánh mắt của Tưởng Ký Dã, ấp úng nói:
“Vào thứ tư, tao với mày đi qua chỗ đó. Buổi tối hôm đó, tao đi theo nhóm đó nấu cơm, lúc ở nhà vệ sinh gặp phải Cao Lãnh Chi Hoa, ta đã kể hết cho cậu ta nghe mọi chuyện chúng ta đánh cược.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top