Chương 10
Chương 10: "Đương nhiên bởi vì tôi thích cậu"
Đệt đệt đêt --
Tóc Tưởng Ký Dã đều dựng đứng lên, suýt nữa thì ném văng điện thoại ra ngoài cửa sổ xe. Vội vàng rút lại tin nhắn, vừa thấy thanh thông báo hiện tên người kia, tức giận không chút do dự vung tay chặn luôn.
Dừng lại hai giây, điện thoại lại reo.
Tưởng Ký Dã nghẹn họng, lửa giận bốc lên: "Nói đi, tốt nhất là mày có chuyện đàng hoàng mà tìm tao."
Hình Nhạc Lộc tai bay vạ gió, trán đầy mờ mịt: "Tao không có việc gì thì không thể tìm mày sao. Một mùi oán nam, mày thất tình à."
Tưởng Ký Dã: "Mày mới thất tình, chẳng lẽ mày không mong tao gặp chuyện tốt à?"
Hình Nhạc Lộc buồn bực nói: "Tao không nói đúng , chính là mày hôm qua hỏi tao chuyện đó, mày bỏ tiền chẳng khác nào bánh bao thịt ném chó, uổng phí. Không tin thì để tao cùng mày phân tích, vừa hay ta lúc này rảnh --"
Hình Nhạc Lộc từ chỗ đội phục vụ nghe được tin Tưởng Ký Dã đặt cọc, cũng không thèm giương cờ 'bằng hữu'. Trực tiếp nói rõ thái độ: đúng, tao chính là tới giúp mày, còn không mau quỳ xuống tạ ơn.
Tưởng Ký Dã cười lạnh: "Chờ mày tới phân tích thì đồ ăn vàng cũng nguội rồi. Tao đang vội đi hẹn hò, không có thời gian nghe mày dài dòng, cúp đây."
Hình Nhạc Lộc cả kinh, đầu lưỡi suýt nữa thắt lại: "Mày đem người theo đuổi tới tay rồi?"
Tưởng Ký Dã: "Theo đuổi một người thôi mà, khó lắm sao?"
Hắn cũng không cố ý ra vẻ, nhưng câu nói này nghe thế nào cũng thấy thiếu thuyết phục.
"Không phải là khó hay không khó, mà là loại khởi đầu địa ngục thế này......" Hình Nhạc Lộc vò đầu bứt tai nghĩ mãi không thông: "Đội phục vụ kia chẳng phải hôm nay mới bắt đầu hướng dẫn cho mày sao? Sao mày theo đuổi được rồi."
Tưởng Ký Dã: "Người kia mời tao ăn một bữa, sau đó hỏi có phải tao muốn theo đuổi cậu ta không, cậu ta nói được, liền đồng ý."
Hình Nhạc Lộc sửng sốt: "Như vậy thôi?"
Tưởng Ký Dã: "Như vậy."
Hình Nhạc Lộc: "Không đúng, chi tiết đâu."
" Cái gì chi tiết?" Tưởng Ký Dã nói, "Có cần tao bay qua đối diện, thuật toàn bộ quá trình biểu diễn lại cho mày một lần không."
Người thật thà như Hình Nhạc Lộc lập tức cảm động: "Cái này ngượng ngùng quá -- mày khi nào rảnh?"
Tưởng Ký Dã thẳng thừng ba chữ:"Không biết , không rảnh, cúp đây."
"Đừng cúp, đừng cúp." Hình Nhạc Lộc kêu thảm thiết như lợn chờ giết, "Kinh nghiệm tốt nên chia sẻ cùng nhau, chúng ta chẳng phải huynh đệ chí thân sao."
Tưởng Ký Dã nói: "Không , cảm ơn."1
Hình Nhạc Lộc che ngực bị thương.
Tưởng Ký Dã hiểu rõ tâm tình của Hình Nhạc Lộc. Hắn chuyên nhất một sở thích, mê mẩn loại đại tỷ tỷ ngực lớn chân dài, thành thục mỹ diễm. Khôn khéo, có thể làm chức trưởng, tầm mắt cao, không thiếu tiền tiêu, yêu đương chỉ cần có người dỗ mình vui vẻ là đủ.
Tính toán nhiều năm, còn bỏ tiền vào gói SVVVVIP của đội phục vụ, tự nhận là cao thủ bụi hoa, kinh nghiệm tình trường phong phú. Khó khăn lắm mới có cơ hội chứng kiến người khác "sống chết mặc bây", thầm mong kẻ kia trên đường đua sở trường của mình té một cái chó gặm bùn. Ai ngờ mới chỉ một ngày, người ta đã giống như bật qua thẻ gian lận mà chạy thẳng đến trạm cuối. Thử nghĩ xem, trong lòng hắn có thể nào cân bằng được.
Nhưng lúc này, Tưởng Ký Dã không rảnh mà đi an ủi tâm linh nhỏ bé bị thương của Hình Nhạc Lộc.
Không sai, cách đó không xa, người mới mẻ vừa bước ra khỏi ký túc xá. Tưởng Ký Dã nói mình còn có việc, dứt khoát tắt điện thoại.
Khu quản lý ký túc xá vốn yên tĩnh, đây là lẽ tự nhiên. Từ khi học viện thành lập đến nay, lứa trước những học sinh ưu tú kéo ra đủ để dán kín bảng tuyên truyền trong trường không chỉ một lần. Đã từng xuất thân không ít nhân vật thống lĩnh chính trị phong vân, cũng từng bước ra không ít đại ngưu trong giới kinh tế.
Riêng việc cựu học sinh tốt nghiệp hằng năm quyên góp cho quỹ trường cũ cũng đã đủ khiến hoa nở không xuể, từ trong ra ngoài ngay cả thùng rác cũng được mạ thêm một lớp vàng.
Học sinh các học viện khác thường xuyên chua chát mà gọi đùa quản lý nơi đây là "con cưng trời sinh".
Ấy vậy mà, một chiếc siêu xe đường cong lưu loát bậc nhất dừng ven đường, so với máy xúc đất đỗ ở đó chẳng khác nào hai thế giới, giàu có hấp dẫn đến mức người qua lại đều không nhịn được mà ngoái nhìn.
Tưởng Ký Dã kéo cửa bước xuống xe, Bạc Huyền nhìn thấy hắn, rõ ràng hiện lên chút ngoài ý muốn.
Trong lòng Tưởng Ký Dã cũng thì thầm không thôi.
Giữa trưa vừa mới ăn cơm cùng nhau, buổi tối lại đường hoàng đứng chặn trước cửa ký túc xá, mục đích chẳng lẽ không quá rõ ràng sao.
Nhưng với một kẻ độc thân từ trong bụng mẹ như Tưởng Ký Dã, căn bản không biết mấy đôi tình nhân nhỏ bé ngày đầu xác định quan hệ sẽ ở chung thế nào. Huống chi, bọn họ cũng không tính là người yêu theo ý nghĩa chân chính.
Theo ý nghĩ của Tưởng Ký Dã, dù sao cũng chỉ là gặp dịp thì thử, chẳng cần quan tâm gì , cứ tiến lên trực tiếp yêu là được.
"Cậu......" Hai người đồng thời mở miệng, lại đồng thời dừng lại.
Giữa ban ngày ban mặt, bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí tràn ngập sự lúng túng không lời.
Cuối cùng vẫn là Tưởng Ký Dã, mặt dày hơn một chút, chủ động phá vỡ cục diện bế tắc, chỉ vào điện thoại nói: "Tôi vừa mới gửi tin nhắn cho cậu trên WeChat."
Bạc Huyền ngẩn ra, cho rằng chính mình làm hắn phải chạy đến đây, liền mang theo ý xin lỗi nói: "Xin lỗi. Điện thoại để trong túi, không chú ý."
Hắn cúi đầu lấy điện thoại ra từ trong túi, là kiểu máy mấy năm trước, bất quá bề ngoài vẫn rất mới. Xem xong tin nhắn liền nói: "Ăn cơm thì được, nhưng tôi đã hẹn bạn học bảy giờ làm bài tập . Thời gian có lẽ hơi gấp."
Tưởng Ký Dã nhìn thấy trong túi cậu nhét đầy một xấp sách vở, tư liệu cùng cả máy tính, liền không nhắc đến bữa cơm đã dự định nữa: "Cậu đi đâu, tôi đưa cậu."
Trường bọn họ chia nam bắc hai khu, chiều ngang cũng khá rộng.
Bạc Huyền nói: "Cách không xa, ngay ở khu Bắc số ba."
Quả thật rất gần, đi bộ chừng ba, năm phút. Xét đến thời gian có hạn, hai người đạt thành nhận thức chung, tiện đường ghé nhà ăn phụ cận, mỗi người một phần cơm chan món kho, coi như đối phó bữa tối.
Tưởng Ký Dã vốn quen khẩu vị phương Nam, đối với tay nghề đầu bếp của nhà ăn trường học thì xin miễn cho, ngày thường rất ít khi tới ăn. Thẻ ăn được nạp sẵn hai ngàn tệ từ đầu kỳ, đến nay số dư vẫn còn đủ để hắn tiêu xài đến tận khi tốt nghiệp.
Lúc trả tiền, hắn vốn định tiện tay quẹt luôn, nhưng lại bị Bạc Huyền từ chối.
Tưởng Ký Dã có chút không vui -- chưa đến mức tức giận, nhưng vẫn dâng lên một ít cảm xúc, khiến lời nói tự nhiên giảm hẳn đi nhiều.
Bạc Huyền định nói chuyện phiếm cùng hắn, được vài câu thì chỉ nhận lại đáp án ba phải. Cuối cùng hỏi thẳng: "Cậu không thích đồ ăn ở đây?"
Tưởng Ký Dã nói: "Không có."
"À." Bạc Huyền nhìn thẳng vào mắt hắn, "Vậy cậu vì sao không vui?"
Tưởng Ký Dã sững người. Trước nay đều là người khác lặng lẽ quan sát sắc mặt hắn, quen việc người khác cẩn thận phỏng đoán ý đồ của hắn. Ngoại trừ cha hắn, đây là lần đầu tiên có người trực tiếp, trắng trợn hỏi thẳng như vậy.
Nhưng Tưởng Ký Dã đâu thể trả lời rằng: bởi vì tôi ngàn dặm xa xôi nhớ thương mà mời cậu ăn cơm, kết quả cậu không cho tôi trả tiền, lòng tôi thật sự khó chịu.
Nói vậy còn ra gì nữa? Chẳng khác nào trò đóng vai gia đình tiểu học sinh.
Tưởng Ký Dã chỉ nói: "Rõ ràng đến vậy sao?"
"Ừ." Bạc Huyền thành thật nói, "Mặt cậu kéo dài đến mức sắp rơi vào trong chén rồi."
Tưởng Ký Dã tưởng tượng ra cảnh đó, chính mình liền bật cười.
Bạc Huyền ngẩn người, không đoán nổi hắn đang diễn kịch bản gì.
Đôi mắt cậu thật sự rất đẹp, hơi hơi trợn to thì hàng mi dày rậm liền dính lại với nhau. Dù vậy, vẫn không che nổi ánh nhìn vừa quan tâm vừa kinh ngạc chói lòa bên trong -- thật giống như đang nhìn một kẻ thần kinh: "...... Cậu không sao chứ."
Tưởng Ký Dã lắc đầu, cúi xuống nuốt một ngụm cơm, thầm nghĩ mình so đo với người này làm cái gì.
Ra khỏi nhà ăn, trời vẫn chưa tối hẳn, khoảng sáu giờ hơn, hai bên đường đèn đã bật sáng toàn bộ, lác đác học sinh đi ăn cơm hoặc đi tiết tự học buổi tối bước qua dưới bóng cây.
Thấy Tưởng Ký Dã không có ý định tạm biệt, Bạc Huyền hỏi hắn có phải muốn cùng đi tới khu Bắc giảng đường số bảy?
Tưởng Ký Dã nói: "Không được à?"
Bạc Huyền sững lại.
Một lát sau, cậu khẽ nói:"Cậu có chỗ nào không vui thì cứ nói thẳng, bằng không tôi làm sao biết cậu muốn gì. Với người khác thì cậu đều có thể nói chuyện tử tế, sao đến lượt tôi thì cứ phải hung hăng như vậy chứ."
Phản ứng đầu tiên của Tưởng Ký Dã là nghi hoặc: Tôi hung dữ sao? Tôi hung dữ khi nào! . Loại mức độ này cũng tính là hung dữ à?
Hắn nghiêng đầu nhìn đối phương, dưới ánh sáng lờ mờ, không thấy rõ nét mặt.
Tưởng Ký Dã tuy rằng có hơi hỗn láo, trên người quả thực tồn tại nhiều tật chung của đám phú nhị đại tự cao, nhưng hắn cũng có ưu điểm: chưa bao giờ ỷ mạnh hiếp yếu.
Người khác càng kiên cường, Tưởng Ký Dã càng hào hứng đối đầu; nhưng hễ đối phương chịu thua, hắn lập tức không còn hứng, đại khái chịu ảnh hưởng từ cách ở chung của cha mẹ trong nhà. Từ khi còn ở nhà trẻ, Tưởng Ký Dã đã không chịu nổi cảnh những cô bé trắng trẻo sạch sẽ rưng rưng nước mắt nhìn mình. Mới thoáng thấy thôi đã khiến da đầu tê dại, hận không thể né xa ba dặm.
"Tôi vốn dĩ tính tình như vậy, không phải nhắm vào cậu."
Dù là trai thẳng thế nào đi nữa, Tưởng Ký Dã cũng từng thấy ngoài đường mấy cặp tình nhân nhỏ cãi nhau, đối phương làm nũng thế nào, bên kia lại vội vàng hạ giọng dỗ dành. Hắn thử bắt chước nói ra mấy câu, chính mình nghe mà nổi cả da gà.
Hắn vội vàng đổi đề tài: "Có chuyện này, tôi vẫn luôn muốn hỏi trực tiếp cậu ."
Bạc Huyền khẽ đáp: "Cậu nói đi ."
Tưởng Ký Dã: "Ngày đó ở khách sạn Quang Hoa, thật sự là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau?"
Bạc Huyền trầm mặc hai giây, rồi ném lại câu hỏi: "Nếu không thì sao?"
Tưởng Ký Dã "a" một tiếng: "Kỳ lạ, ở hành lang lúc đó tôi cùng cậu nói chuyện, phản ứng của cậui đâu giống lần đầu tiên gặp, tôi cảm giác cậu cực kỳ thấy tôi phiền."
Hắn nghĩ nghĩ, còn dùng một so sánh khoa trương: "Cảm giác như trong tay cậu nếu có dao, phỏng chừng đã muốn đâm tôi một nhát rồi."
Bạc Huyền: "......"
Cậu thật sự lộ ra cái loại b·iểu t·ình kia sao?
Bạc Huyền bắt đầu hoài nghi năng lực biểu đạt cảm xúc của chính mình, đồng thời âm thầm cảm thấy Tưởng Ký Dã rảnh quá thì nên đi khám khoa mắt.
Tưởng Ký Dã lại nói:
"Đúng không, chúng ta trước kia chẳng lẽ thực sự có thù? Nếu có thì cậu cứ nói thẳng. Yên tâm, tôi là người vẫn khá thâm minh đại nghĩa, nếu tôi sai, tôi xin lỗi cậu. Nếu cậu sai, chỉ cần không dính tới chuyện gì quá ghê gớm, thì coi như qua, sau này gặp mặt vẫn là bạn bè."
Bạc Huyền nghe mà vừa buồn cười, lại xen chút chua xót.
Cậu luôn cẩn trọng, biết có vài thứ bản thân vốn không xứng, không dám công khai biểu đạt, cũng không muốn để người khác đem ra bình luận dưới ánh mặt trời.
Nhưng tình cảm vốn chẳng nghe theo lý trí. Khi không thể kìm nén, Bạc Huyền cũng từng ngốc nghếch chạy đến trước mặt đối phương để tìm sự tồn tại. Không ngờ một ngày kia, khi được như nguyện rốt cuộc lọt vào tầm mắt người ấy, lại bị xuyên tạc thành "có thù oán".
Bạc Huyền nói:
"Xin lỗi, tôi không có ý đó."
Cậu tự biết mình là kẻ có chút âm u ti tiện, cầu mà không được lâu ngày, trong lòng nảy sinh oán khí. Nhưng những cảm xúc tiêu cực đó vốn không nên để Tưởng Ký Dã - người hoàn toàn không biết gì - phải gánh chịu.
Đó tuyệt đối không phải bản ý của Bạc Huyền.
Đèn đường dưới ánh trăng, gương mặt tuấn mỹ như ẩn như hiện, ánh mắt thoáng dao động, khiến người nhìn cũng mơ hồ.
Tưởng Ký Dã cả người cứng ngắc, trong lòng thầm kêu khổ: Không có thì thôi, làm nũng kiểu gì vậy chứ, thật là...
Bắc giáo số 3 đã ngay phía trước. Đêm nay hai nhiệm vụ Tưởng Ký Dã tự cho mình đặt ra, tuy chẳng được như mong muốn, nhưng coi như đại khái cũng hoàn thành. Hắn chưa đến mức ngây ngốc chạy tới trước mặt Bạc Huyền chỉ để xác định tình cảm vẫn còn.
Bản thân Tưởng Ký Dã vốn không sợ bị người khác bàn tán, nhưng thế nào đi nữa, loại quan hệ này càng ít người biết càng tốt.
Hắn vừa cùng Bạc Huyền nói lời tạm biệt, đi chưa được mấy bước, lại nghe thấy Bạc Huyền gọi hắn quay lại.
Tưởng Ký Dã thấy Bạc Huyền vẫn cứ đứng ở tại chỗ, thấy hắn quay đầu lại, cúi đầu đá đá hòn đá dưới chân, giống như đang cố gắng từ hành động ấu trĩ này mà hấp thu dũng khí.
Hắn nói: "Tưởng Ký Dã, cậu cảm thấy vì sao buổi sáng tôi lại phải đồng ý cậu."
Tưởng Ký Dã sững lại. Hắn thật sự không nghĩ tới vấn đề này.
Bạc Huyền bất đắc dĩ, ánh mắt sủng nịch tựa như đang nhìn một kẻ ngốc, giọng nói mềm nhẹ đến mức gần như hòa vào làm một với gió đêm: "Đương nhiên là bởi vì tôi thích cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top