Chương 1 : Nên kết thúc thì kết thúc
Tôi là Ninh Tuyết , năm nay 29 tuổi công việc hiện tại là giám đốc của tập đoàn Trịnh Thị và có một người bạn trai hết sức ưu tú , cuộc đời của tôi quá suông sẻ làm tôi cũng cảm thấy nghi ngờ . Cứ tưởng rằng có thể sống như thế tới khi già đi nhưng nào ngờ lại có biến cố ập đến giống như tiểu thuyết ngôn tình vậy cũng từ lúc đó câu chuyện cứ thế bắt đầu
_______________
Tin nhắn :
Trịnh Lâm : " Hôm nay 8h tối cùng tôi đi tham dự buổi ra mắt sản phẩm của Lưu Thị "
Ninh Tuyết : " Tuân lệnh !!! "
_________________
/Haizz đúng là đến ngày nghỉ ngơi cũng không có ở trước mắt rồi cũng bị cướp lấy. Nhưng khoan đã sao hôm nay anh ta lại chủ động hẹn mình như thế thường khi là thư ký Hàn sẽ là người thông báo cho mình và những buổi tiệc ra mắt như này mình cũng đâu cần nhất thiết tham gia. Hôm nay anh ta bị ai dựa vậy chứ /
Tôi chỉ dám thầm mắng anh ta vài tiếng rồi cũng lựa cho mình một bộ váy thật đẹp để đi đến đó , khi tôi vừa tới đã thấy anh ta đứng sẵn chờ tôi ở đó có một điều tôi rất thích ở con người này là luôn luôn đúng giờ . Vì tính chất của công việc nên tôi luôn quan sát và nhìn nhận mọi thứ một cách hoàn hảo nhất có thể và anh ta đúng là ông chủ của tôi luôn hoàn hảo về mọi mặt nhưng....chắc chắn phải có nhưng đó là tính tình của anh ấy rất khó ở chỉ cần sai 1 lần thì không còn cơ hội , trộm vía Ninh Tuyết tôi đây phúc lớn mệnh lớn sống sót được tới bây giờ đúng là một kỳ tích .
Không bàn tới chuyện này nữa , chuyện tiếp theo tôi sắp kể khiến tôi cũng phải cười khổ cho bản thân mình . Khi bữa tiệc kết thúc lúc tôi ra xe để về nhà thì anh ấy kéo tay tôi lại ý thức được việc mình làm không đúng nên anh ta cũng vội vàng buông ra nhưng ngay sau đó lại hỏi một câu hỏi không đầu không đuôi đến tôi cũng không hiểu . " Cô yêu người bạn trai đó của cô lắm sao ? " Anh ta đang nói gì vậy chứ , làm trong ngành này nên tôi quan sát sắc mặt rất tốt theo tôi thấy nét mặt của anh ta rất nghiêm túc và cũng nhanh chóng trả lời " đúng vậy có chuyện gì sao Trịnh tổng " sao khi nói xong tôi thấy anh ấy định đưa tôi thứ gì đó nhưng nhanh chóng rút lại " không có gì cô đi đi " .
______________
Tin nhắn :
Ninh Tuyết : " em xong việc rồi , anh đang làm gì vậy "
Giang Thành : Anh đang có chút chuyện , bảo bối của anh vất vả rồi em về nhà cẩn thận ngủ sớm đi nhé . Ngày mai anh có thời gian rảnh sẽ dẫn em đi xả stress "
Ninh Tuyết : Yêu Anh
Giang Thành : Anh cũng yêu bảo bối của anh
________________
Các bạn thấy đấy tôi có một người bạn trai hết sức tinh tế không yêu làm sao cho được anh ấy tên Giang Thành hiện đang là một phóng viên rất có triển vọng chúng tôi yêu nhau được 2 năm công việc của tôi khá bận rộn nên ít khi gặp nhau nhưng không vì thế mà anh tức giận đổi lại còn thông cảm cho tôi .
Hôm nay tôi không về nhà của mình mà đặt sẵn đồ ăn đem lại nhà anh ấy để tạo cho anh ấy một bất ngờ , Giang Thành luôn yêu tôi như thế mật khẩu nhà là sinh nhật của tôi . Lúc nhập mật khẩu thành công cửa nhà mở ra cảnh trước mắt khiến tôi còn không dám tin vào mắt mình , người đàn ông luôn nói yêu tôi lại ôm ấp người phụ nữ khác lúc đó tôi giống như một trò hề đồ ăn trong tay giữ cũng không nổi đành rớt xuống đổ cả trên sàn nhà .
Vào thời khắc đó cổ họng của tôi dường như nghẹn lại không nói một lời nào liền quay lưng bỏ đi –– " Ninh Ninh chờ đã " tôi lấy hết sự bình tĩnh đứng lại hỏi anh ta " anh và cô ta bắt đầu từ khi nào ? " , " 5 tháng trước " anh ta trả lời rất dứt khoát giống như cách anh ta cấm một cặp sừng cho tôi vậy " Ninh Ninh anh muốn làm rõ với em một điều chúng ta chia tay đi anh và em không hợp anh xin lỗi " không hợp là không hợp như nào có rất nhiều câu hỏi tôi muốn đặt ra muốn nói rồi lại thôi " được " haha đúng là xui xẻo hôm nay không biết ra đường có dẫm phải phân không . Cuộc tình 2 năm của tôi trong phút chốc đã bay đi mất .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top