Chương 1 :Lần đầu gặp mặt
Cùng cực của cô đơn là gì ?
Liệu ai sẽ có câu trả lời cho câu hỏi này.Còn với tôi,tôi đã có câu trả lời cho riêng mình
Một mùa đông vừa đi qua
Và mùa hạ lại đang tới
Trải qua một kì nghỉ đông đầy nhàm chán và vô vị, giờ đây lại bắt đầu một học kì mới trong năm học.Và đây là ngày đầu tiên đi học sau kì nghỉ .Với tôi, đi học vào mùa hè thực là một cực hình: Thời tiết nóng bức cùng tiếng ve kêu đến đinh tai nhức óc cùng những tiết học buổi chiều tưởng chừng như thử thách sức chịu đựng của mọi người. Cùng những suy nghĩ đó, tôi đeo lên chiếc cặp rồi đến trường. Cùng chiếc xe đạp màu bạc đã cũ, tôi vừa đi vừa ngắm nhìn khung cảnh vào mùa hạ
Những cánh phượng đỏ rực một góc trời như làm cái nóng trở nên khó chịu hơn. Rồi bất chợt, một cô gái đi xe đạp lướt qua. Cô gái với mái tóc dài cùng dáng người nhỏ nhắn lướt qua tôi. Khoảnh khắc đó, thời gian như dừng lại, không gian trước mắt tôi chỉ còn thu hẹp với cô gái bên trong. Rồi tôi vượt lên cô ấy, bỗng nhiên những tiếng cạnh, cạnh, cạnh từ đâu vang lên. Tôi buộc phải xuống xe để kiểm tra, thì r axe của tôi đã bị tụt xích. Chết tiệt!
Giữa cái thời tiết này mà còn phải dắt bộ xe đến trường nữa, tôi như đang tức giận với sự đen đủi của mình. Trải qua 15 phút cố gắng, cuối cùng tôi cùng "cục sắt vụn" là chiếc xe cũng đến cổng trường. Thế nhưng vận đen có lẽ vẫn muốn làm khổ tôi. Tôi nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay của mình, bây giờ đã là 1 giờ rồi.
Rồi xong, tôi đã muộn học, hơn thế nữa trước cổng còn có người đang trực - người ghi những học sinh đi học muộn. Ngay khi vừa uể oải dắt xe qua cổng trường, đã có người chặn tôi lại.
- Cậu đi học muộn!
Lại là cô gái tôi gặp trên đường đi đó. Thì ra cô ấy cũng học ở đây, lại còn trực cổng nữa. Nói xong, cô ấy liền nhìn chiếc xe đạp của tôi rồi nói tiếp.
- Lần này là tôi bỏ qua. Mau cất xe vào đi!
- Ồ! Cảm ơn cậu nhiều!
Nói rồi tôi liền dắt xe vào để cất, lòng thầm nghĩ cô gái đó thật tốt bụng. Chạy vào lớp, giáo viên vẫn chưa vào. Xem ra 'trong cái rủi có cái may", tôi ngồi vào chiếc bàn của mình. Chiếc bàn chỉ có độc một chỗ ngồi của tôi. Tôi ở trong lớp vốn không được lòng ai cả nên cũng chả ai thân thiết với tôi. Nhưng điều đó không khiến tôi bận tâm quá nhiều.Vài phút sau, giáo viên vào cùng với cô gái đã đứng trực cổng đó. Tôi bất ngờ đến hai mắt mở to. Giáo viên nói:
- Đây là học sinh mới chuyển đến, các em giúp đỡ bạn nhá!
Xin chào tất cả mọi người! Mình là Hinari Ai, từ nay rất mong được các bạn giúp đỡ!
Cả lớp tôi từ trai tới gái đều ồ lên, ngạc nhiên trước vẻ đẹp của bạn mới, ngay cả tôi cũng không ngoại lệ.
- Vậy thì em sẽ ngồi cùng với Kyotaki Sabishi
- Được ạ!
Nói rồi cô ấy bước nhanh đến chỗ tôi và ngồi xuống. Chiếc bàn vốn chỉ có mình tôi giờ lại có thêm sự xuất hiện của một cô gái. Sau hai tiết thì đến giờ nghỉ giải lao, tôi cầm chiếc điện thoại đi lên tầng thượng để có thể nghe những bài nhạc tôi thích. Lên đến nơi, tôi bật bài hát lên, lắng nghe và ngắm nhìn mây trời.Thật là dễ chịu khi nằm trên ghế đá.Tôi từ từ, từ từ nhắm mắt rồi ngủ quên lúc nào không hay. Khi tỉnh lại, trước mặt tôi là cô ấy. Tôi giật mình đến ngã ra khỏi ghế.
- Sao…sao cậu lại ở đây?
- Tại không thấy câu đâu dù hết giờ nghỉ rồi. Mình hỏi mọi người thì họ bảo cứ lên tầng thượng là dễ thấy. Quả nhiên là vậy!
- Hết giờ nghỉ rồi sao? Vậy xuống nhanh đi chứ?!
Nói rồi tôi tắt nhạc, vội chạy xuống lớp cùng cô bạn cùng bàn. Giờ tôi phải tiếp tục cố gắng học ba tiết còn lại. Trải qua một ngày học chiều đó, tôi cảm tưởng như mình sẽ gục xuống nếu không có sự "trợ giúp” của máy lạnh. Cuối giờ, tôi phải trực nhật, nói là thế nhưng cũng chả có mấy công việc: xếp ghế, lau bảng và chấm hết. Sau đó tôi sẽ lên sân thượng để ngắm nhìn khoảnh khắc đẹp đẽ của hoàng hôn.
Chẳng mấy chốc mà công việc cũng xong, tôi đi lên sân thượng của trường, mong rằng mình sẽ chụp được những tấm hình thật đẹp. Nhưng rồi mở cửa ra, cùng với cảnh hoàng hôn thì còn có thêm bóng dáng thật quen thuộc!Tôi gọi:
- Hinari?
Cô gái ấy bất giác quay lại nhìn tôi.
Mắt trời dần lặn xuống và cả bầu trời của tôi chìm ngập trong sắc cam đỏ rực rỡ. Cô gái đó vẫn đứng đấy nhìn tôi. Ánh nắng cuối ngày hắt xuống mái tóc, bờ vai và một nửa sườn mặt xinh đẹp đó. Tầng tầng lớp lớp ánh sáng chồng lên nhau tạo nên một khung cảnh hoàn mỹ. Tôi đứng đực ra, ngẩn ngơ như thể ngắm một bức tranh đẹp.
Dường như bất ngờ trước sự xuất hiện của tôi, cô gái bối rối ra mặt, đưa tay vén những sợi tóc mai ra sau tai, rồi toan bỏ đi để tôi ở lại.
- Khoan đã!
Tại khoảnh khắc mà cô ấy lướt qua tôi, cơ thể tôi rốt cuộc cũng có phản ứng. Tôi túm lấy cổ tay của cô ấy, ép cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi
Rồi nhận ra hành động của mình là quá đà, tôi liền buông tay mình ra.
- Xin lỗi xin lỗi tớ không cố ý!
Hinari ngay lập tức rụt tay vào, nhìn tôi một lúc rồi nói. Phải nói là giọng của Hinari rất êm tai, cực kì, cực kì nhẹ nhàng.
- Không sao đâu, cậu cũng đâu cố tình.
- Vây cậu lên đây làm gì?
- Tôi cũng giống cậu thôi, ngắm mây trời lúc hoàng hôn và ngồi nghe những bài nhạc nhẹ nhàng.
- Thật bất ngờ khi cậu cũng có sở thích như vậy đấy!
- Nó kỳ lạ lắm sao?
- Không có đâu!
Nói rồi tôi và cô ấy cùng ngắm hoàng hôn. Mọi thứ như trôi đi thật chậm rãi. Chỉ có tôi, cô bạn, tiếng nhạc cùng tiếng lá và ve
- Đôi khi, điều này lại khiến tâm hồn của tôi cảm thấy thật nhẹ nhàng.
- Đúng vậy.
Tôi đáp lại và hết. Không gian tĩnh lặng bao trùm lên cả hai chúng tôi và mỗi người trong chúng tôi đều đang theo đuổi suy nghĩ của riêng mình.
Thế rồi cô ấy rời đi và mặt trời cũng lặn xuống sau những dãy toà nhà to lớn kia, chỉ còn lại những tia nắng còn hấp hối trước khi lịm hẳn. Lần đầu gặp nhau của chúng tôi đã kết thúc như vậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top