Chương 1

Trung Quốc.

Mùa đông năm nay đến hơi sớm so với mọi năm, giữa dòng đường tấp nập người qua lại, Tử Yên rảo bước trở về khu chung cư mình đang sống.
Khi đi đến khúc cua, nhìn vào một con hẻm nhỏ có vẻ tăm tối, cô nghe thấy vài tiếng kim loại va đập vào nhau nghe ken két, hình như có khoảng 4-5 người gì đấy, Tử Yên trời sinh đã có cặp mắt tinh tường, cộng thêm thực hiện nhiệm vụ nhiều năm nên cô có thể quan sát rất rõ dù trong bóng tối, tên nào cũng xăm trổ, còi cọp, trong đã biết lũ chẵng ra gì, còn có... một cậu thanh niên vai mang balo trong hơi thấp bé, có vẻ cậu ta cần giúp đỡ.

" Này nhóc, có bao nhiêu tiền, mang ra đây..." Tên cầm đầu, miệng nhai kẹo cao su, tay cầm thanh sắt ko ngừng gõ nhẹ vào lòng bàn tay.

Cậu thanh niên kia khá bình tĩnh, rút ví trong balo, đưa hết tiền cho chúng, chỉ chừa lại giấy tờ tuỳ thân

"Mày cũng biết nghe lời đấy" Cả bọn cầm tiền chia nhau cười chép miệng

"Tôi có thể đi được chưa?" Cậu còn rất nhiều việc phải làm

Lúc cậu toang bỏ đi thì tên cầm đầu kéo cổ áo cậu quay trở lại, nhìn nhìn
" Cả sợi dây chuyền kia nữa"

"Không được, anh muốn thêm bao tiền, tôi sẽ đưa" Đây là sợi dây trước lúc bố mất tặng cho cậu, không thể được.

"Tao bảo mày nhanh lên, trước lúc tao nổi giận"

Cậu vẫn cắn chặt răng nắm sợi dây chuyền trong tay, không chịu đưa cho hắn

Lúc này bọn côn đồ đã mất kiên nhẫn, chuẩn bị đánh cậu một trận rồi cướp lấy sợi dây chuyền.
Cả quá trình Tử Yên đều chứng kiến hết, tay chân đã ngứa ngáy đến cực điểm.
"Này, cả đống người lại đi ăn hiếp một cậu nhóc sao?" Cô từ từ đi sâu vào trong con hẻm

" Mày là con oắt nào, cút, đừng lo chuyện bao đồng"

Thở dài, cô cũng đâu có muốn, nhưng biết làm sao được, ai bảo nó lại xuất hiện dưới đáy mắt của cô chứ

" Tao không có tính kiên nhẫn đâu, tốt nhất là rời đi, để lại cậu nhóc đó"
Tên mặt thẹo đàn em nghe vậy, cười khinh bỉ
"Đại ca, con này chán sống rồi"

"Ba đứa mày giữ thằng nhóc đó lại, tao sẽ xử lý con ranh này" Tên đại ca lạnh lùng ra lệnh.

Lúc hắn vung thanh sắt tiến lại gần, Tử Yên đã nhanh nhẹn tránh được, trong không khí chỉ nghe được vô số tiếng "vụt, vụt". Chỉ né đòn, không hè đánh trả, điều này càng khiến hắn tức điên hơn nữa, lòng kiêu hãnh như đang bị chà đạp, hắn vung dao kết hợp đánh tới. Tử Yên không ngờ bọn này còn dùng cả dao, vung tay nhanh gọn bắt được, bẻ ngược khớp tay về phía sau, vì quá đau nên cả dao và thanh sắt đều rớt xuống nền đường, nghe chói tai, Tử Yên dùng tay đánh một quyền vào gáy hắn, tên đó lập tức ngất xĩu tại chỗ.
Ba tên đàn em thấy vậy nhìn nhau tỏ vẻ sợ hãi, nhưng vẫn quyết liệt chống trả, thả ra cậu thanh niên kia, cùng nhau xông về phía Tử Yên

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hh