Chap 1: Đọc đi đừng hỏi tên

Tôi một cô gái bình thường không có gì nổi bật, sinh ra cũng trong một gia đình bình thường có thể nói hẳn ra là nghèo, tuy vậy cơm vẫn ăn ba bữa quần áo mặc cà ngày. Nhưng có một điều đặc biệt đó là mảnh đất nơi tôi sống khá rộng (bởi mảnh đất do ông, bà nội cho thì chả rộng:>) để tôi miêu ta qua cho các bạn nghe nhé trên mảnh đất có một ngôi nhà nhỏ, có một nhà ngang hay còn gọi là nhà kho chứa đồ í (nói không phải đùa chứ nhà kho còn to hơn nhà ở là thế méo nào:((...) một căn bếp nhỏ k phải bếp ga nha là bếp củi đun rơm chính xác là thế đấy, một vườn sau sân nơi đó có một cây nhãn to lắm nha kiểu như đc mấy chục năm rồi í thân cây nhãn đc cây gấc cuốn quanh tiếp đó mẹ tôi trồng khá nhiều loại rau (đỡ tiền mua rau>.<) vẫn còn chưa hết nhà tôi còn một giàn nho chua nữa cơ tuy nhà nhỏ mà khung cảnh thơ mộng quá🤤.
Nói nhiều về cảnh quá nhỉ mong các bạn vẫn nhẫn nhịn đọc đến đây nhé hì hì. Đỡ nhàm chán tôi nói về bố mẹ tôi (nói nhỏ tôi là người Bắc nhé) , bố mẹ tôi cũng chả giàu sang gì đám cươi do bề trên quyết định bởi những năm 80 90 lấy đâu ra cái gọi là tình yêu mà chắc có đấy nhưng không rơi vào bố mẹ tôi rồi. Bố mẹ tôi lấy nhau được 2 năm thì có tôi rồi sinh ra tôi ( cái con đương ngồi tâm sự cho các bạn nghe nài-.-), các bác biết không vào ngày 12/2 vào lúc 3 giờ sáng thì tôi chui ra tôi nặng 3,8 kg cái đặc biệt ở đây là bố tôi chẳng hề có mặt trong bệnh viện, tôi được một tuần bố tôi cùng chẳng có mặt nghĩ bố tôi bận làm việc đúng không, không hề nhé bố tôi đánh bạc bị bắt, mẹ tôi phải đưa tiền cho bác tôi tới chuộc bố về. Khi mẹ tôi được xuất viện nhà tôi làm cơm bố tôi tự hưa sẽ không đánh bạc nữa, ở nhà chăm tôi được hai tuần đâu lại vào đấy vẫn cờ bạc như thường ( haizzz cưới nhau không có tình yêu nó là thế đấy các bác ạ:>>). Tôi được hơn một năm mẹ tôi lại có em bé, tôi được hai tuổi mẹ tôi hạ sinh nó một bé gái các bạn ạ ( nói thật thì trai chả ra trai gái chả ra gái chả biết n thuộc giống gì nữa, trên trai dưới gái sao giống lạ hoắc) từ đó mẹ tôi lại vùi đầu vào chăm sóc nó. Hai tuổi có khi phải tập lập rất nhiều các bác thấy tôi giỏi không, tuôi thơ dữ dội biết bao lấy ngày đó không xảy ra cái ngày mà gia đình tôi tan nát.
Mọi chuyện vẫn yên có thêm một đứa bố tôi bớt cờ bạc hơn chăm làm kiếm tiền với mẹ tôi hơn. Nhưng cái ngày Định Mệnh đó đã phá nát gia đình tôi. Cái hồi chỉ mới 3 với 4 tuổi như tôi nào đã hiểu hết chuyện của người lớn. Tôi cũng chỉ được nghe một người bác được mệnh danh là chị ruột của mẹ tôi (người phụ nữ quyền lực đấy đừng đùa sau bác còn xuất hiện dài dài-.-), hồi đó tôi tròn 4 tuổi vào buổi tối lọ tôi mẹ và e gái bị một bác dâu thứ trong họ đuổi ra khỏi nhà lí do đơn giản thôi vì đất vì nhà tôi không có tiền và quan trọng chẳng có con trau (đấy nó cổ hủ thế đấy). Tuy chỉ là môid quan hệ vợ chồng không có tình yêu nhưng mẹ tôi cũng khíc rất nhiều không phải vì bố tôi mà vì thương chị e chúng tôi. Hồi đó 3 mẹ con tôi khổ lắm các bác ạ hết ở nhà chị ruột mẹ tôi lại sang ở với ông bà ngoại. Ở cái nghèo túng cái bị nhà chồng đuổi đi mẹ tôi đã đưa ra cái quyết định rất ư là xa xăm là đi sang nước láng ghiềng làm kiếm tiền. Mà phải công nhận mẹ có quyết định này tôi mới biết mẹ tôi hc rất giỏi à nha (mỗi tội ngày xưa nghèo ông không cho mẹ đi học thôi-.-) mẹ tôi đi hc tiếng mới chỉ có một tháng mà mẹ đã thuộc bảng chữ cái ns đc tiếng của ta đúng cái nghèo khó cái tình thương con khiến mẹ tôi vượt qua tất cả mà.
Ừm... mẹ tôi giỏi thật đấy như lớn thêm một chút tôi thấy tôi ghét cái sự tài giỏi của mẹ, nhiều lúc tôi nghĩ mẹ đừng giỏi đừng cố gắng như vậy cõ lẽ tôi sẽ không phải xa mẹ (tôi ích kỉ lắm phải không:>>). Một tháng trôi qua nhanh lắm các bác ạ, rôi cũng đến cái ngày đó cái ngày mà tôi chẳng thích tẹo nào cõ lẽ mai sau lơn tôi cũng chẳng muốn nhớ đến một chút nào ấy thế nó vẫn in hằn vào trong cái não phẳng của tôi. Ngày mẹ tôi đi vào ngày mùa hè tôi thì vẫn là một đứa trẻ 4 tuổi chẳng hơn chẳng kém à không 4 tuổi suýt rưỡi. Ngày hôm đó mẹ tôi ôm tôi và e tôi vào lòng mẹ tôi lại khóc tôi vẫn chả hiểu tại sao mẹ lại khóc. Tôi vẫn ngây thơ nghĩ mẹ lại đi học tiếng tối lại về í mà nhưng sao lòng cảm thấy có gì đó không đúng, lần này tôi thấy mẹ đem theo vali các bác ạ ấy vậy mà tôi vẫn ngây thơ được mới nát nợ chứ. Đến lúc mẹ tôi ra xe bác tôi trở mẹ đi tôi vẫn nhìn theo chiếc xe đó đến khi nó khuất dần tôi mới thấy có gì đó nuối tiếc giống như sắp xa mà chẳng được gặp nữa vậy. Rồi đến tối tôi không thấy mẹ về t lại nghĩ chắc mai mẹ về, ngày hôm sau đi nhà trẻ về tôi cũng không thấy mẹ về tôi lại đợi đến tối cũng chả thấy mẹ đâu, chỉ còn sót lại mùi hương trên tóc của mẹ còn vương lại trên gối tôi cứ ôm nó r khóc thút thít nhưng cũng không giám phát ra tiếng sợ làm ông bà thức giấc, tôi cứ khóc như thế rồi thiếp đi lúc nào không hay. Tôi cứ nghĩ mẹ đi rồi tôi sẽ được về với bố dù chẳng ghét nhưng cũng chẳng thương bởi bố cũng là một ng tạo ra tôi, nhưng đời đâu có được như là mơ...:>>

Còn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top