Tôi sợ một mình!

-Bóng đèn đâu rồi?Tôi tay cầm cái điện thoại đang bật mà soi sáng căn phòng nhỏ để tìm cái đèn ngủ hay dùng.Nhưng kì lạ là tôi không hề thấy nó,dù đã tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy.Tôi bất lực quay về giường nhanh nhất có thể để tránh cái thứ tôi nghĩ là ma kia,thật sự chả có con ma nào cả chỉ là một đứa trẻ lớp 2 khi ấy tưởng tượng ra mà thôi.

-Tối quá,có con ma nào cạnh đây không nhỉ.Tự nói đến đây tôi bỗng kéo chiếc chăn kia lên chùm kín người,tôi sợ chứ sợ cái cảm giác có ai đó đang nhìn mình,tôi ôm chặt con thỏ bông kia trong tay mắt nhắm tịt lại vì sợ.Nói thế nào nhỉ?Đêm đó là đêm đầu tiên tôi ngủ mà không có đèn ngủ,mà một đứa lớp 2 thì sao?suy nghĩ còn non nớt và dễ tưởng tượng ra những thứ đáng sợ nên khi ấy tôi sợ hãi là chuyện khá bình thường

-"Đừng sợ,không có ai đâu"Một giọng nói vang nhẹ trong đầu tôi,giọng nói ấy khá nhỏ tôi chỉ nhớ được rằng nó khá trầm nhưng lại mang lại cho tôi sự an toàn đến kì lạ... .Khoảng khắc giọng nói vang lên tôi đã nghĩ rằng có một con ma thật sự đang nhìn tôi ngoài lớp chăn.Đêm hôm ấy vào khoảng 9h54 tối,bố mẹ và em gái một tuổi của tôi đi ăn cơm nên chưa về.ngoài trời bỗng dưng nổi sấm chớp,tôi giật mình thoát khỏi sự bao bọc của cái chăn kia.Từng hạt mưa nhẹ rơi xuống.thú thật phòng tôi chả thế cách âm hay có gì để làm giảm bớt tiếng mưa rơi ấy cả.mưa bên ngoài ngày một nặng tôi ôm chặt con thỏ bông rồi cuộn tròn mình trong lớp chăn,những tiếng thút thít bắt đầu vang lên tôi một tay ôm chặt thỏ bông tay còn lại cố gắng bấm gọi cho mẹ nhưng không thành,Sợ trong đầu tôi chỉ có một từ thôi "Sợ"!

-"Nhắm mắt vào và ngủ đi"Giọng nói khi nãy lại vang lên tôi như bị điều khiển nhắm mắt lại khoảng 1-2 phút sau tôi gần chìm vào giấc ngủ,không hiểu vì sao tôi lại cảm giác có ai đó bên cạnh mình.Nó thật an toàn....
             𝐒𝐇𝐈𝐎

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top