Tập 1: Quá khứ

Giữa tháng 12 của năm xxxx lúc 12h35p khuya

Buổi tối hôm ấy là một mùa đông giá rét, khung cảnh xung quanh rất yên tĩnh vì hầu hết tất cả người dân và động vật đã chìm sau vào giấc ngủ. Nhưng vẫn còn 1 chút ánh sáng nhỏ của các nơi ở trung tâm thành phố đó là bệnh viện vẫn đang hoạt động. Giữa những bông tuyết đang rơi nhẹ nhàng cùng với cái giá lạnh ê buốt của tháng 12.

 Ở một con hẻm tại Yensis, có những bước chân đang bước đến ngôi nhà nhỏ ở gần đó. Nhưng họ thật sự không biết một điều là ở trong căn nhà nhỏ đó, đã không còn sự sống nào cả. Họ vẫn tiếp tục bước đến căn nhà nhỏ đó.

" Này Biyens, con có háo hức khi đến nhà ông bà nội không. Đã cũng hai năm rồi, con không về thăm ông bà nội rồi đó."

" Ba mẹ thật sự xin lỗi còn vì hai năm qua, ba mẹ rất bận công việc nên không thể cho con đi chơi đâu đó cũng với việc về thăm ông bà được."

Hai giọng nói vừa phát ra đó chính là ba mẹ của Biyens, về phía cậu bé mới được 4 tuổi vui vẻ cất tiếng nói

" Biyens cảm thấy rất buồn vì ba mẹ không có thời gian cho con đi chơi và về thăm ông bà. Nhưng mà, ba mẹ đã hứa với con sẽ dẫn con về thăm ông bà. Và nó đã thành sự thật, con cảm thấy rất vui về điều đó"

Những lời nói phát ra của Biyens làm cho hai người bọn họ vừa vui vừa buồn. Buồn vì đã để con ở nhà một mình cùng với bảo mẫu trong thời gian dài do chủ yếu công việc quá dài đặc. Vui vì bọn họ thấy đứa con mình yêu thương hết mực vẫn vui vẻ và hiểu về công việc của họ bận rộn như thế nào. Với những bước đi hiện tại của họ thì khoảng chừng 5p nữa sẽ đến nhà ông bà nội. Lúc này, Biyens có suy nghĩ ra một trò đùa nên cậu đã nhanh chóng nói với ba mẹ của mình.

" Ba ơi ! Mẹ ơi ! Con có một trò đùa vui lắm ạ. Và con muốn thực hiện sau khi mình đến trước cửa nhà ông bà nội có được không ạ"

Sau khi nghe được lời nói của con, hai người họ cũng thấy cách này sẽ khiến cho cha mẹ họ sẽ vui lên vì bao lâu này chưa được gặp đứa cháu nhỏ bé của họ.

" Được chứ con yêu, con nói thử kế hoạch như nào để ba mẹ cùng diễn với con nào"

" Kế hoạch là như này ạ. Đầu tiên, khi gần đến cửa thì ba và mẹ sẽ lại gần sát nhau để nắm tay với nhau. Còn con sẽ đứng sau ba mẹ để khi nào ông bà có hỏi ' đứa cháu nhỏ của tôi đâu', thì ba mẹ cứ việc nói là ' thằng bé đang ở nhà chơi với bà ngoại của nó rồi'. Sau khi con thấy ông bà nội có chút buồn thì con sẽ nhảy ra và hù ông bà nội một phen"

" Kế hoạch này con đã suy nghĩ được bao lâu mà nó lại hoàn hào đến mức này"

Cậu bé Biyens ngại ngùng và giơ những ngón tay lên, cùng với cảm giác vô cùng buồn bã.

" Dạ khoảng 9 tháng trước ạ"

Khi nghe và hình thấy những cử chỉ của cậu bé. Hai bọn họ vô cùng buồn bã và ôm lấy cậu bé.

" Được rồi, ba mẹ sẽ thực hiện kế hoạch của con một cách hoàn hảo để bù đắp lại việc ba mẹ không thể dẫn con đi chơi được nhiều."

Biyens sau khi nghe được lời nói đó của ba mẹ, cậu bé liền nhanh chóng xoá đi nỗi buồn và nở một nụ cười nên môi.

" Thế bây giờ chúng ta cùng làm nhanh chóng đi ạ. Con hồi hộp từ nãy tới giờ rồi ạ"

Sau khi cả ba người bọn họ đã chuẩn bị tinh thần cho việc troll này sẽ chắc chắn bị chửi. Vi để con vui nên họ cũng đành phải chấp nhận. Nhưng bọn họ thật sự không biết rằng đang có một sự nguy hiểm đang rình rập họ, trong chính căn nhà của cha mẹ họ/ ông bà nội đang sinh sống.

~~~~ 5 phút sau ~~~~~

Cả ba đã chuẩn bị tâm lý cho một trò đùa sẽ rất hay. Lúc này, cả ba người đang đợi ở cổng chờ và chuẩn bị một màn troll hay. Nhưng lúc này, người cha lại bấm chuông ở cổng gần hơn 10 phút mà vẫn không có hồi âm từ người ở trong nhà đáp lại.

" Không biết là cha mẹ anh có bận việc gì không mà lại không thấy ai ra trả lời hết vậy"

" Em cũng không biết nữa anh, nếu mình bấm chuông thì ít nhất sẽ người hầu ra sân mở cổng và sẽ xin lỗi vì đang bận việc"

Trong khi ông John và bà Mary đang không biết có nên vào nhà không. Và họ cũng đang suy nghĩ đến việc xấu nhất là có trộm đột nhập vào nhà. Do họ đang suy nghĩ nên không chú ý Biyens đã đẩy cánh cổng và bước vào trong. Nhưng âm thanh của cánh cửa phát ra âm thanh rất to, khiến cho hai ông bà thoát ra khỏi suy nghĩ.

" Này Biyens, con mau ra chỗ ba mẹ nhanh lên"

" Anh à, hay là chúng ta nên báo cảnh sát không. Em thấy việc này, nó không đơn giản như em nghĩ"

" Anh cũng suy nghĩ như em vậy đó, chuyện này nó không hề đơn giản. Việc người hầu không chạy ra mở cửa thì nó không bình thường rồi. Còn đằng này, cả cha mẹ anh cũng đều không nghe được tiếng chuông"

Cậu bé Biyens không chịu được cơn gió lạnh tháng 12 nên cậu đã dùng hết sức để mở cánh cổng và chạy vào trong. Bất ngờ thay, cánh cổng đó lại không hề khoá, khi cánh cổng được mở bởi một đứa trẻ 4 tuổi. Điều này, làm cho hai ông bà vô cùng ngạc nhiên.

" Ngay cả cánh cổng không hề khoá, vậy rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra"

" Em nghĩ hai vợ chồng chúng ta, suy nghĩ hơi nhiều rồi anh à. Lúc trước, ba mẹ có tiếp khách mà lại quên đóng cửa đó"

" À anh nhớ rồi, lúc đó chúng ta cũng sốt sắn như bây giờ vậy á hả"

" Em cũng nghĩ là do ba mẹ đón khách mà quên đóng cửa thôi. Thôi anh, dẫn con vào nhà đi. Để thằng bé bốn tuổi chịu cơn gió đông giữa tháng 12 thì tội nó lắm"

Do hai ông bà không cảm thấy việc đó quan trọng lắm. Nên họ đã vào nhà mà không có một chút cảnh giác nào đang rình rập họ ở trong chính căn nhà của ba mẹ họ. Khi bước vào trong ngôi nhà biệt thự của cha mẹ họ. Xung quanh yên tĩnh đến lạ thường, bình thường khi có ai đến nhà thì sẽ có hai chú chó mà cha của ông John nuôi sẽ chạy ra mà sủa. Thì hôm nay lại không thấy một con nào, đi sâu nào bên trong thì lại càng thấy nhiều thứ lạ hơn nữa. Điển hình là vườn hoa mà mẹ của John vô cùng yêu quý nó như con cưng mà lại tan nát trước mặt của bọn họ.

" Anh John, anh hãy nhìn về bên phải của anh kìa. Đó có phải vườn hoa mà mẹ anh yêu quý nhất không. Tại sao nó lại thành ra như vậy"

" Anh nghĩ mẹ anh đổi gu vườn hoa dạng khác nên mới thay đổi ấy. Anh cũng từng quá quen với việc này rồi."

Khi nghe ông John nói thế, bà Mary cũng buông bỏ cảnh giác mà cùng ông John bước đến biệt thự. Khi bước đến biệt thự, cả hai rất bất ngờ khi thấy người hầu với khuôn mặt khá xanh xao chạy ra mở cửa và đồng thời gục ngã xuống.

" Cô Eyn, cô có bị sao không. Việc gì khiến cho mặt mày của cô xanh xao như vậy chứ"

" Tôi không sao thưa cô chủ, chỉ là tôi vừa mới đuổi bầy chuột và gián nên có hơi mệt thôi ạ"

" Đuổi bầy chuột và gián nhiều đến mức mà cô lại xanh xao mặt mày như thế à"

Ông John và Bà Mary chuẩn bị đỡ cô Eyn vào nhà. Nhưng cô ấy, lại hỏi những câu hỏi rất kỳ lạ. Khiến cho cả hai người phải hoài nghi về những câu hỏi ấy.

" Hôm nay, cậu chủ không có dẫn cậu thiếu gia đi theo có phải không ạ

Hôm nay cậu chủ và bà chủ chỉ đi một mình có phải không ạ

Thiếu gia chắc không có ở đây có phải không ạ"

Ba câu hỏi trên đã đủ khiến cho cuộc nói chuyện khó nói hơn trước nữa. Bọn họ hoài nghi những gì mà cô Eyn đã nói ra, họ không biết là linh cảm mình mách bảo có chuyện không ổn với cha mẹ rồi. Bọn họ chuẩn bị rời đi để đi báo cảnh sát thì ở trong nhà có một giọng nói quen thuộc đang gọi cả hai người.

"Hai đứa đến nhà mà không vào sao, làm ta sốt ruột nãy giờ không yên"

"Các con cứ vào nhà đi còn cô Eyn. Hôm nay ta sẽ phạt cô đứng ở ngoài 2 tiếng rồi mới được vào nhà. Vì nãy giờ cô nói những thứ linh tinh làm cho hai đứa con của ta phải suy nghĩ rất nhiều"

Ông John và bà Mary đã dìu cô Eyn vào gần tường và bước vào nhà. Trước khi vào nhà, bà Mary đã nghe được câu nói của cô Eyn. Mặc dù nó rất yếu ớt nhưng đủ khiến bà phải dè chừng.

"Cẩn thận bà chủ. WAIS"

Khi cả hai bước vào nhà, cô Eyn nhanh chóng đi tìm cậu Biyens để làm việc gì đó.

" Phải...nhanh chóng...giúp..thiếu gia...trốn khỏi đây"

Khi ông John và bà Mary đã vào nhà, cả hai chưa kịp chuẩn bị chào hỏi và tặng những lời chúc sức khoẻ. Cha của John đã nhanh chóng trả lời một cách dứt khoác.

"John à, mẹ con đang có chuyện muốn nói gì đó với con. Nên con hãy nhanh chóng sắp xếp đồ lại và lên gặp mẹ con đi"

Khi ông John hình thấy người cha của mình đang vô cùng khiếp sợ người đã đi chung với ba gần hết đời người. Theo như trí nhớ ông John có biết thì mẹ ông là một người rất dịu dàng và không có bất cứ hành động gì đến cơ thể. Nhưng hôm nay, khi ông lên thăm cha mẹ thì người cha của ông lại rung lên khi nói đến tên mẹ.

"Cha ơi, lên trên cùng con. Có việc gì mà cha phải sợ đến thế. Mẹ con là người vô cùng dịu dàng cơ mà "

"Còn nữa em Mary, em nhanh xuống bếp làm một ly trà mật ong đi. Mẹ anh chắc hôm nay lên cơn nên mới giận cha anh đến thế"

Khi bà Mary chuẩn bị xuống bếp làm một ly trà mật ong. Bà nhìn thấy khuôn mặt của cha của John đang ra tính hiệu với bà nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Bà Mary thì cố gắng suy nghĩ về những việc xảy ra từ nãy tới giờ.

' Lúc đầu đến đây thì mình thấy Biyens đẩy cổng vào nhưng cổng thật sự không khoá sao. 

Thứ 2 khi gặp cô Eyn thì cô ấy lại hỏi những câu hỏi vô cùng kỳ lạ làm cho mình thấy khó hiểu nhất là WAIS là cái gì cơ chứ 

Thứ ba là tới cha của John lại ra dấu hiệu cho mình bỏ chạy ra khỏi nơi này.

 Rất cuộc thì mẹ của John thật sự đáng sợ đến mức thế sao.Mấy năm nay mình làm dâu và có tiếp xúc với mẹ của anh John lại vô cùng bình thường mà. À chắc mình suy nghĩ nhiều rồi, lòng dạ phụ nữ thay đổi thất thường mà.'

Khi bà Mary bước xuống bếp thì lại nghe thấy một mùi hôi rất khó chịu. Bà nghĩ là chắc nãy cô Eyn vừa đuổi chuột và giết mấy con gián mà lại vô tình giết chết vài con nên bà cũng gạt bỏ cảnh giác. Khi bà vừa bước xuống thì thấy một cảnh rất kinh hoảng đó là những xác chết của người hầu đang ở khắp mọi nơi ở trong bếp. Cô tính la lên những ngay sau lưng cô lại có một giọng nói đến. 

"T ĐỢI M HƠI LÂU R ĐÓ CON RANH"

Cô đã bị một người bí ẩn sau lưng dùng một cái búa gỗ đập vào đầu khiến cho đầu cô chảy máu không ngừng. Cô còn gắng ngượng gọi chồng 

"ANH JOHN , ĐẾN CỨU EM"

Còn về phía ông John cũng không khả quan hơn. Ông đã bị người cha của mình lừa dối là mẹ đang giận chuyện gì đó nhưng thật chất là đang dẫn John đến gặp thủ lĩnh của WAIS. Khi ông John phát hiện ra mẹ của ông đang nằm chết trên một vũng máu và trên giường có một người đàn ông xưng tên là AZT.

"Chào cậu John, ta là AZT là 1 trong 4 thủ lĩnh của WAIS. Hôm nay, ta muốn cậu hãy nói ra hết sự thật và đồng thời nơi giấu chiếc USB đang có những sự thật đó đi.Nếu cậu nói ra sự thật và chiếc USB thì tính mạng của cha của cậu và người vợ của cậu sẽ được an toàn. Còn nếu cậu không đồng ý thì cậu biết chuyện gì đó xảy ra rồi nhỉ"

Cha của John vô cùng xin lỗi John vì không thể bảo cậu chạy đi mà lại bảo cậu vào nhà và gặp thú dữ. Nhưng ông cũng tức giận vì ông đã giữ lời hứa với hắn mà hắn lại giết vợ của ông cùng với những người hầu.

"Con hiểu những gì mà cha đã làm. Con cảm thấy rất thất vọng về cha. Nhưng với tình cảnh này thì con muốn nói với ngài AZT và cha là con sẽ không giao chiếc USB ra. Vì chính con đã giữ lời hứa với cậu ấy rồi"

Cha của John không buồn bực hay chửi rủa gì về đứa con của ông. Ông ngẫn mặt lên cười và nói với AZT ' Còn lâu nhà ta nói cho người biết được bí mật của nhà RrEan và chiếc USB đó sẽ trôi theo dĩ vãn

Cha của John và ông John nhìn nhau lần cuối vì từ từ nhắm mắt lại. Hai tiếng súng phát ra đập tan không gian yên tĩnh ấy. 

"Hình như khi nãy, t có hình thấy đứa con của thằng này đúng không. Hãy săn nó và giết chết nó cho t"

~~~ Quay về cảnh Biyens sau khi ba mẹ cậu hỏi thăm cô Eyn~~~

Cậu chạy vào sau cha mẹ vì những bông hoa đẹp mà bà nội cậu đã trồng. Cậu lúc ấy nghĩ là chắc bà nội trồng nó cho cậu ngắm. Lúc cậu đi xem hoa một lúc, cậu thấy có một vật thể nào đó giống con chó, nên cậu đã chạy ra sau đó để chọc chó. Nhưng khi đến gần hơn, cậu đã phát hiện hai chú chó đã chết vô cùng thương tâm

"Ba ơi! Mẹ ơi ! Có hai con chó chết ở đây ạ. Đến cứu tụi nó đi ạ "

Lúc cậu đang chạy đến chỗ cha mẹ cậu nhưng cậu lại không thể nào gọi được vì cha mẹ cậu ở xa. Nên khi chạy tới cửa, cậu đã hết sức để hét hay để nói bất cứ thứ gì nữa. Nhưng kế bên cậu, cô Eyn đang cố gắng đứng dậy và nói với cậu rằng:

" Thưa thiếu gia, khi nãy tôi có nghe thấy cậu hét vì nhìn thấy xác chết của hai chú chó đúng không ạ. Cậu thiếu gia dẫn tôi đến đó để tôi đi chôn cất hai chú chó ạ."

Biyens thấy cô Eyn nói đến việc phát hiện ra xác hai chú chó. Nên cậu cũng không nói và dìu cô Eyn đến chỗ hai chú chó. Sau khi Biyens dẫn đến chỗ có xác hai chú chó thì cô Eyn đã đi đến xem xét tình hình và đi đến nhà kho ở gần đó để lấy cái xẻng. Chuẩn bị cho việc chôn xác hai chú chó đó, cô vừa đào vừa khóc và có rất nhiều kỷ niệm với hai chú chó đó. Biyens thấy những hai hàng nước mắt của cô Eyn rơi lã chả nên đã đến bên cô Eyn để hỏi chuyện.

" Cô Eyn có những kỷ niệm đẹp với hai chú chó đó sao. Con nghĩ là cô đừng có buồn mãi như thế nữa, lúc trước chú mèo của con mất. Con cũng đau buồn như cô bây giờ vậy, mẹ con cũng nói với con rằng những động vật sau khi mất đi sẽ lên thiên đường và chúng cũng sẽ nhớ về người chăm sóc nó. Nên con nghĩ là cô cũng nên lạc quan lên"

Cô Eyn bỗng dưng ngẩn người, cô không bất ngờ vì hai chú chó của cô chăm sóc và yêu quý hết mực mà cô lại bất ngờ bởi cách nói chuyện của một đứa nhóc mới 4 tuổi. Bên trong suy nghĩ của cô Eyn lúc này.

' Cậu thiếu gia rốt cuộc đã trải qua những việc gì. Cậu ấy mới thật sự 4 tuổi sao, cách nói chuyện của cậu ấy thật sự rất hiểu chuyện và trưởng thành sớm hơn với những người cùng trang lứa khác'

" Cô Eyn bị làm sao vậy ? Mà không biết cha mẹ con như thế nào rồi nữa, nãy giờ không có ai kêu con vào trong nhà cả. Chắc con sắp chết lạnh tới nơi rồi"

Khi cô Eyn nghe những lời của cậu Biyens sẽ tính vào nhà. Thì lúc này tâm trí của cô Eyn lại hiện về. Khoảng 2 tiếng trước, cô và một số người hầu khác đang tiến hành làm xong công việc được phu nhân giao cho và chuẩn bị cho xong rồi đi ngủ. Nhưng bất ngờ thay ở phía trước nhà lại có 4-5 người lạ mặt bước vào nên cô đã hỏi mấy người đó là ai. Xong có một người bước lại chỗ cô và giơ tay lên đánh gì đó của cô và khiến cô bất tỉnh. Khi cô vừa tỉnh lại nhưng không thể cử động được nên giả vờ bất tỉnh, bất thình lình thay cô lại nghe được tiếng súng và nghe thấy ông chủ khóc ai oán cùng với những người hầu ở dưới bếp cũng dần dần chết hết. Trong căn nhà lúc đó, còn đúng một mình cô và ông chủ là còn sống sót. Nhưng cô không chắc chắn mình sẽ bảo toàn được tính mạng hay không, nên cô đã liều mạng đến cửa chính. Vì cô biết cửa sau bếp chắc chắn có người và không phụ lòng cô, ở cửa chính không có một ai canh cả. Lúc cô sắp trốn thoát được ra ngoài, cô lại nghe thấy ông chủ la lên.

" WAIS, các người thật sự muốn cái gì ở ta "

Sau khi cô vừa bước ra khỏi cửa tử thì trước mặt cô là cậu chủ và cô chủ đến thăm nhà. Nhưng do cô đã kiệt sức nên không thể nói được lời nào nữa. Do cô thấy cậu chủ và cô chủ tính vào trong nhà nên cô tính ra sức ngăn cản nhưng mọi chuyện lại không thành công. Và khi cô lại hình thấy cậu Biyens hốt hải chạy đến đây. Cô cố gắng đứng dậy và dùng mọi cách để dụ dỗ cậu Biyens để thoát khỏi nơi này.

" Thưa cậu Biyens, hồi nãy tôi có hơi mệt về việc đuổi chuột và gián + thêm việc tôi mới dùng sức để chôn 2 chú chó nữa. Nhưng hôm nay, tôi lại quên lấy lá thư ở hộp thư. Không biết là cậu Biyens có thể lấy giúp tôi được không. Xin lỗi vì làm phiền cậu Biyens nhiều"

Cậu Biyens không thấy phiền mà lại thi đua với cô Eyn để hộp thư để lấy lá thư. Nhưng chưa kịp bắt đầu chạy, cả hai người đã nghe thấy tiếng súng trong căn biệt thự đó. Cô Eyn biết rằng thời gian còn lại không còn được nhiều nữa. Nên đã kéo cậu Biyens chạy thoát khỏi nơi này, Biyens chưa kịp hiểu vấn đề vừa rồi là gì thì có 3-4 người chạy ra và hét lên

" Bắt và giết con nhỏ hầu và thằng con của cái nhà này nhanh lên. Bắt xong sớm thì chúng ta sẽ được thưởng "

Cô Eyn vừa ôm Biyens và dùng một chút sức lực còn lại để giúp cho Biyens chạy trốn. Vì cô biết rằng Biyens là thông tin của bọn chúng nên cô sẽ cố gắng bảo vệ cậu Biyens đến cùng. Cậu Biyens khi được cô Eyn ôm và chạy thoát khỏi những tên cầm thú đang cố giết hai người bọn họ. Nhưng với sức của một cô gái vừa thoát chết lần đầu tiên thì lần thứ 2 có được may mắn như vậy nữa không. Với cả những người đang đuổi theo cô là những người đàn ông lực lưỡng nên việc chạy theo cô là rất nhanh. Có hai tên ở đằng sau lưng cô đã cầm ra hai khẩu súng ngắn để giết chết cô và Biyens nhưng vừa chạy tới cây cầu, bỗng nhiên cô Eyn lại có một suy nghĩ vô cùng nguy hiểm có tính rủi ro cao nhưng vì sự sống của Biyens, người cuối cùng nắm giữ thông tin của gia tộc nên cô đã buộc phải liều một phen. Cô đã nói với Biyens về kế hoạch của mình với giọng nói vô cùng yếu ớt.

" Cậu Biyens, bây giờ tôi sẽ ném cậu sống sông và cậu hãy cố gắng sống sót nhé. Cậu chính là chìa khoá của gia tộc chúng tôi đấy. Nếu cậu sống sót trở về thì hãy gặp cậu chủ Herry để nhờ sự trợ giúp "

Thế là cô Eyn đã ném cậu Biyens xuống sông và cô đã bị ăn hai viên đạn ở chân và tay. Cô Eyn cố gắng hết sức để nói một câu cuối cùng.

" TÔI TIN TƯỞNG Ở CẬU BIYENS. HÃY CỐ GẮNG SỐNG SÓT VÀ BÁO THÙ CHO GIA TỘC"

Khi thấy cậu Biyens bị ném xuống sông, cả 4 người đều thay nhau bắn lên dòng sông đó. Nhưng cậu Biyens chỉ bị bắn ở cánh tay trái và sau đó bị trôi đi xa nơi. Có lẽ nơi đó là nơi mà cậu gặp cha mẹ lần cuối cùng, cùng với sự hy sinh của cô người hầu Eyn.

~~~~~~ Sau khi Biyens có ý thức ~~~~~

"Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy"

Biyens đang mơ hồi về chuyện tối hôm qua bỗng nhiên đầu của cậu bị nhức và cậu đã nhớ lại sự việc câu chuyện như thế nào. Cậu lúc đó đã mất đi ông bà nội lẫn cả cha mẹ của mình. Lúc đó, cậu thật sự không biết phải làm gì, bỗng cậu lại nhớ đến lời của cô Eyn trước khi chết.

' Hãy gọi cho cậu chủ Herry khi cậu sống sót 

 Rốt cuộc là gia tộc của mình đang giấu điều gì mà phải bị giết nữa. Lúc đó mình thật sự không biết gì cả. Nhưng đầu tiên phải xin mượn điện thoại để gọi cho chú Herry cái đã'

Cậu đã phải lang thang rất lâu để xin mượn điện thoại của một ai đó thật sự tốt bụng để giúp đỡ. Cậu vừa lang thang với một bộ đồ ướt nhẹp ở giữa mùa đông tháng 12 nhưng thật may mắn làm sao mà cậu lại gặp chị bảo mẫu mà mẹ của cậu lại thuê cho cậu.

" Cậu Biyens ! Tại sao cậu lại ở thành phố này đây. Với cả tại sao cậu lại bị ướt cả người thế này."

Biyens chưa kịp trả lời câu hỏi của chị bảo mẫu đã đặt nên đã ngất đi. Chị bảo mẫu bế Biyens chạy đến bệnh viện gần nhất để xin các bác sĩ  giúp đỡ cậu. Vô tình, cô thấy cánh tay trái của cậu có một vết thương khá sâu, cô đã thông báo cho bác sĩ có một dị vật lạ đang nằm trong cánh tay trái của cậu. 

~~~~ Sau gần 2 tiếng  trôi qua ~~~~

Khi các bác sĩ bước ra từ phòng phẫu thuật với một vẻ mặt mà không thể tả thành lời. Cô vừa nhìn thấy nên đã chạy ra và hỏi thăm tình hình của cậu Biyens.

" Thưa bác sĩ , cậu bé đã an toàn chưa ạ ? "

 Cậu bé có bị gì ảnh hưởng đến tính mạng không vậy ạ. "


Vị bác sĩ trước mặt cô nhẹ nhàng tháo khẩu trang xuống và mời cô ngồi xuống ghế để thảo luận về vấn đề của cậu bé Biyens.

" Hiện tại, cậu bé đã an toàn và không ảnh hưởng đến tính mạng"

Khi cô nghe được câu nói của bác sĩ, cô đã rất hạnh phúc vì cậu Biyens vẫn an toàn. Trong lúc cô đang vui mừng, vị bác sĩ ấy đã tiếp thêm lời.

" Khi chúng tôi chuẩn bị tiến hành làm phẫu thuật trên cánh tay trái của cậu bé. Chúng tôi rất ngạc nhiên khi thấy trong cánh tay cậu bé có một viên đạn cỡ 9x19mm.

Nên tôi xin phép hỏi em một câu hỏi ? Không biết em có cảm thấy phiền không ? "

Khi nghe câu hỏi của vị bác sĩ ấy, cô ổn định tâm lý lại. Vì cô là người giúp đỡ cho cậu Biyens chứ không phải là kẻ giết người.

" Em không cảm thấy phiền đâu, nên bác sĩ cứ hỏi ạ "

Vị bác sĩ sau khi nghe được câu trả lời từ cô liền vào thẳng chủ đề muốn nói 

" Em có thể kể lại toàn bộ câu chuyện khi em ôm cậu bé chạy đến đây có được không "

Cô hơi bất ngờ với câu nói của vị bác sĩ này. Nhưng nếu cô kể cho bác sĩ về câu chuyện cô đã vô tình gặp cậu Biyens ở trên đường về quê. Cô suy nghĩ một hồi lâu và đã có quyết định sẽ kể, vì đơn giản cô đang có rất nhiều câu hỏi ở trong đầu như : Ông chủ và bà chủ của cậu Biyens đang ở đâu ? Cậu Biyens đã gặp những chuyện gì mà đã ăn phải một viên đạn ở gần cánh tay và trong cậu lại kiệt sức nữa ? Cuối cùng, hung thủ là ai ?

" Dạ được ạ, em sẽ kể rõ cho bác sĩ nghe"
" Hồi hôm qua, em tính đi qua nhà của cậu Biyens để chăm sóc cho cậu ấy như mọi khi ạ. Nhưng em đi một lúc thì có một cuộc gọi của bà chủ. Em cũng liền nghe máy liền, bỗng bà chủ có bảo em là " Hôm nay, gia đình ta về nhà cha mẹ ta nên hôm nay con không cần đến nhà. À nhân tiện, ta sẽ về 2-3 bữa lận nên trong khoảng thời gian đó, con về quê cùng cha mẹ của con đi". Lúc đó, em cũng không nghĩ nhiều nữa mà nhanh chân chạy về phòng trọ để chuẩn bị đồ đạc đầy đủ để về quê thăm gia đình đã lâu chưa gặp. Cho đến tầm 3h sáng, em cảm thấy đói bụng nên đã tranh thủ ra ngoài mua một chút đồ ăn về ăn, vì trong nhà em đã hết đồ ăn và em quên mua thêm đồ. Khi em đến cửa hàng tiện lợi mua một chút đồ ăn và tranh thủ hết sức để nhanh chóng về trọ vì lúc đó còn kha khá lạnh. Em từ cửa hàng chạy ra nhưng vô tình vấp phải một ai đó nên tính xin lỗi người ta. Lúc em đến gần, người mà khiến em vấp té lại chính là cậu BIyens. Người của cậu đã lạnh và còn bị ướt hết cả người nên em đã chạy lại cửa hàng tiện lợi và mượn một bạn giúp đỡ em đưa Biyens đến đây nhanh hết mức có thể. Trong lúc đang chạy giữa chừng, em bỗng nhìn thấy vết máu từ phía cánh tay bên trái nên em đã hối bạn kia chạy nhanh hơn nữa. "

" Mọi chuyện là như vậy ạ "

Nhưng sau khi cô kể xong, cô lại có một thắc mắc tại sao phải kể cho vị bác sĩ này. Anh ta sẽ giúp cô như thế nào vì đây là chuyện mà cô phải kể cho người thân của cậu Biyens. Bỗng chợt ngoài ông bà chủ của cậu Biyens ra, cô lại không biết một chút thông tin về người thân của cậu Biyens.

Còn về phía vị bác sĩ kia, sau khi anh nghe cô gái trước mặt kể về Biyens. Anh lại suy nghĩ một lúc lâu rồi đứng dậy ra chỗ cậu bé.

" Này bác sĩ, anh có kế hoạch hay cách gì rồi à. Hãy nói cho em biết đi "

Anh không nói gì nhiều mà lại dùng ám hiệu chỉ anh và cô đi về phía trước. Cô lại hiểu được ám hiểu mà anh truyền đạt nên đã đứng dậy đi cùng anh. Cả hai đều im lặng bước đến phòng dưỡng sức nơi mà Biyens đang nằm ngủ ở đó.

~~~~ 10 tiếng trôi qua ~~~~~

Biyens cuối cùng cũng đã tỉnh lại sau cơn phẫu thuật lấy viên đạn ra khỏi người. Cậu tỉnh dậy mà không hét toáng lên đây là ở đâu, đơn giản là vì người bảo mẫu hay chăm sóc cậu đang ngủ cạnh cậu. Cậu ngồi dậy hẳn và đang nhớ những gì đêm qua đã xảy ra với cậu.

' Theo như mình nhớ là chị Eyn đã bế mình để chạy thoát những người đang đuổi sau lưng. Rồi đến một cây cầu có một con sông, chị Eyn đã ném mình xuống sông và kèm theo một câu nói khác nữa '

' Sao mình không nhớ câu đó là gì nhỉ. Mình chỉ nhớ chị Eyn nhắc đi tìm chú Herry và thật ra chú ấy là ai cơ chứ. Không lẽ là người thân của mình '

Trong khi Biyens đang cố gắng nhớ những gì về tối hôm qua. Vị bác sĩ đang đợi ở cửa và mang thêm một bát cháo nóng đến đưa cho Biyens. Do âm thanh bước chân của vị bác sĩ ấy có hơi to nên khiến cho cô bảo mẫu đang nửa tỉnh nửa mơ kia bất ngờ thức giấc.

" Em tỉnh rồi sao, giúp anh cho cậu bé ấy ăn giúp anh. Một tý nữa, anh sẽ quay lại thăm cả hai sau "

Cô bảo mẫu liền uống một cốc nước rồi cầm cẩn thận để tránh bị đổ xuống người của cậu Biyens. Ngồi cô nói lời cảm ơn với vị bác sĩ kia. Biyens liền thấy, hai người có vẻ thân thiết nên ngỏ lời đầu tiên.

" Chị có quen vị bác sĩ ấy ạ ? "

Sau khi cô nghe được giọng nói của cậu Biyens thì cô lại nhẹ nhàng bảo:

" Chị mới quen biết được khoảng vài tiếng thôi cậu chủ "














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hocduong