1


đặng thành an
.

thành an là con một của gia đình nó. được cưng chiều thì thôi nhé luôn, nhưngbmaf em không ỷ lại vậy mà sinh hư đâu. thành an rất ngoan đó.

thành an sinh ra với làn da trắng hồng, hai má của em búng ra sữa. với làn da đó em đã thành công làm đổ gục biết bao bạn ở mầm non, cấp 1, cấp 2 đó.

thành an chuyển ra nước ngoài sống một thời gian. hết năm lớp 9 thì cậu về nước để tiếp tục học cấp ba ở đây.

an đặng có nhiều bạn bè lắm, ở Việt Nam hay Mỹ đều có bạn, vì an là một cậu bé rất xinh xắn và hòa đồng mà.

"em an" là là cái tên đáng yêu và đầy cưng chiều của bố mẹ dành cho cậu.

tên tiếng anh của thành an là negav, các bạn của cậu thường gọi cậu là "gíp" đó!

năm nay thành an đã lên lớp 11 rồi, lớn hơn một tuổi nhưng tâm hồn vẫn là đứa trẻ mười tuổi.

thành an chưa chính chắn trong việc tình cảm, hay đơn thuần là suy nghĩ của cậu. thành an còn quá non nớt khi vào đời vì cậu được bao bọc bởi cha mẹ quá nhiều, khiến thành an ít tiếp xúc với những thứ mà cuộc đời dạy em.

negav biết, em cũng đã lớn và cần phải chính chắn hơn, trưởng thành hơn. nhưng an vẫn còn muốn chơi, muốn lăn xả hết thanh xuân này.

.

hôm nay, thành an đi học về, thấy mẹ em đang chuẩn bị một giỏ hoa quả, mà toàn quả em thích.

thành an chạy vội đến ôm mẹ rồi vui mừng nói.

- mẹ đẹp ơi, mẹ đẹp làm cái này cho an ạ?

- ông tướng về rồi à. cái này mẹ làm cho hàng xóm mình mới chuyển đến, lát ăn cơm xong con đem qua biếu giúp mẹ nhé!

- tưởng cái mớ này là cho con chứ. - an phụng phịu nói.

- tôi có chừa cho anh một ít trong tủ lạnh rồi ạ, bây giờ anh đi thay đồ tắm rửa giùm tôi cái!

- dạ, tuân lệnh!

nói rồi, thành an nở nụ cười tươi như hoa với mẹ, rồi nhanh chân chạy lên phòng. vừa mở cửa phòng vừa hát líu lo.

mở cửa tủ đồ, chọn cái bộ màu xanh bông, hình con gấu nâu có cái cổ áo ren trắng, nhìn dễ thương cực kì. và còn rất hợp với em an nhà mình.

an đặng rất biết chăm sóc bản thân đó nha! mặc dù em là con trai, nhưng lúc nào cũng thơm phức. trên kệ ở phòng tắm, đầy dãy những lọ sữa tắm các loại, sữa dưỡng thể, tẩy tế bào chết, mặt nạ,...

nhiêu đó mà chẳng thể kể hết. em an rất thích tắm, cả ngày em thích nhất mỗi khoảng khắc này.

.

tắm rửa sạch sẽ thơm tho xong, thành an cùng bố mẹ ăn cơm.

cậu út an nhanh nhẹn ngồi vào bàn với đủ món ăn bắt mắt do bố cậu nấu.

dù là giám đốc rất bận rộn và áp lực, bố thành an - ông đặng vẫn luôn dành thời gian để chăm sóc gia đình nhỏ của mình. xứng đáng trao huy chương.

- út an, có người yêu gì chưa? ông đăng buông lời bông đùa.

- dạ chưa ba! vừa gắp thêm miếng thịt vào chén, vừa trả lời bố mình.

- yếu nghề vậy! hồi đó ba con là hàng ngàn em theo đó. vừa nói vừa tự mãn, ông đặng còn chẳng thèm để ý tới con sư tử cái ngồi kế bên.

- ba chuẩn bị tâm lí đi là vừa.

- hả, là sao an?

vừa dứt câu, ông đặng đã bị mẹ thành an vả cho một cái bốp vào đầu, đau điếng!

.

thành an phụ mẹ rửa chén, rồi đem giỏ trái cây qua biếu hàng xóm mới.

tới trước cái nhà to ơi là to trước mặt, em an nhẹ nhàng bấm chuông cửa.

đứng cầm cái giỏ lắc qua lắc lại chờ người ra mở cửa.

vài giây sau, một chàng trai cao to, phải nói là rất cao! ra mở cửa cho cậu.

mặt hắn ta không chút cảm xúc gì khi nhìn thấy cục bông màu xanh đứng ngang ngực mình.

- em chào anh ạ, nghe nói anh mới chuyển đến nên em có chút quà biếu anh và gia đình ạ. thành an lễ phép chào hỏi.

- ừ, cảm ơn. hết chuyện rồi thì về đi.

nói rồi hắn ta đóng cửa lại, tay cầm giỏ trái cây để lên bàn. để lại mình em an đứng trơ ra.

- người gì đâu mà kì cục ghê á, người ta có lòng tốt vậy mà tỏ ý đuổi về. ghét thiệt!
ủa mà tính ra anh đó cũng đẹp trai ghê á, mà còn đúng gu mình nữa. trời ơi cao, đeo kính nhìn tri thức. huhu điên mất thôi!

thành an vừa đi vừa nói chuyện một mình, rồi tự nhảy cẫn lên.

về đến nhà, em nhảy như bay lên giường rồi nhanh tay gọi cho đức duy.

- em iu ơi, anh có định mệnh của mình rồi.

( gì cơ, anh định bỏ em hả! )

- ừ, chắc vậy

( vcl, mà ai vậy )

- anh hàng xóm, eo ôi đẹp trai

( hơn quang anh không? )

- hơn

( lồn!!! )

- heheh, đẹp trai cực, cao hơn tao, tầm mét tám

( ghê vậy má, m cũng hay ghê )

- m kiếm in4 của anh giúp tao đi!

( biết mặt đâu mà kiếm cha )

- ừ, để tìm cách chụp lén!

( gan ta, thử cách nào )

- bên ban công phòng tao, nhìn qua thấy nguyên cái phòng của ảnh.

( vãi, hên như mày quê tao không có )

- haha, có căn mới như tao được.

( ừ, vậy m kiếm đi, tao đi chơi với quang anh )

- mẹ chó?

( bye anh an iu )

.

.

😘




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top