Tập 2 : Trái tim màu ánh dương
"Ai cũng được xin hãy cứu tôi đi !"
Phía bên ngoài một giọng hát nam trầm ấm vội vàng cất lên:
" Mỉn cười trước gió
Trăng theo mây đến bên bạc !
Ngậm viên kẹo đỏ thấm đậm mùi máu tươi !
Mời các bạn hãy dừng lại bên tôi..."
Tiếng hát vội vàng, hơi thở không đủ nhịp để hát tiếp cậu bắt đầu lo ngại, định cứu Hoa nhưng lại không đủ nhịp, khi một bài hát không đủ nhịp sẽ không thể tạo ra được vũ khí.
- Hắn là ai ? các chị em.
- Là hắn, hắn là pháp sư Trần Minh.
- Chúng ta phải làm sao đây ?
- Không sao hắn ta vẫn chứ hát đủ nhịp , Chị em tiến lên !!!!
"Ai đó ... đã đến cứu mình ư ? cám ơn trời phật, thượng đế nhân từ... sợ chết đi được"
Trong khi Hoa an tâm đứng nhìn trong nhà gỗ thì cậu thanh niên bên ngoài phải đối đầu với những con quỷ, vì Trần Minh không thể hát nên cậu ta chỉ có thể chiến đấu bằng tay không, không thể đánh lại bọn quỷ cậu ta bắt đầu đuối sức:
- Hộc ... hộc ... bực thật không đủ hơi để hát nửa, khỉ thật.
- Chịu chết đi !!!
Tình thế nguy hại tim Hoa bắt chợt phản ứng.
" Đau quá, chuyện gì vậy ? cảm giác này mình chưa bao giờ... đau ... đau quá"
Một vật lấp lánh từ từ xuất hiện đan xen là máu từ trái tim, Hoa không còn chút ý thức, ngã xuống sàn. Sự việc đó đã làm đám quỷ và Trần Minh để ý đến:
- Chuyện gì vậy ?
Trần Minh nắm bắt cơ hội cậu ta lại cất tiếng hát.
"Mỉn cười trước gió
Trăng theo mây đến bên bạc !
Ngậm viên kẹo đỏ thấm đậm mùi máu tươi !
Mời các bạn hãy dừng lại bên tôi !
Hãy đến bên tôi !
Đến bên tôi nào !
Chúng ta sẽ cùng nhảy múa theo nhịp điệu !
Dưới màu ánh trăng này !
Hãy cho tôi lặng nhìn cậu !"
Tay Trần minh hiện ra cây sáo trúc màu bạc, mỉm cười thầm lặng, thổi lên một khúc sáo trong không khí, làm bọn quỷ náo loạn, chạy mất, Trần Minh quay lại chỗ Hoa , cậu không dám chạm vào Hoa chỉ nhìn Hoa:
- May cho cậu đấy người anh em, không nhờ ta thì chú đã bị làm oan hồn rồi nhé.
Vốn định nói xong rồi rời đi nhưng cây sáo của Trần Minh khẽ nhúc nhích, Trần Minh giậc mình quay lại:
- Không thể nào !
Trần Minh tròn xoe mắt, Vóc dáng Hoa không giống trước, không còn giống với con gái nữa mà là một dáng nam thực sự, đôi mắt màu ánh dương pha trộn màu đỏ thẫm hằng lên một nỗi buồn, khuôn mặt hút hồn và mái tóc mược bóng xéo qua, Tạo nên một người con trai đẹp không tả hết, Hoa đang nhìn chầm chầm Trần Minh.
- Ha... hay thật thì ra cậu cũng là một trong những nhân tố, cậu gia nhập với tôi nha.
Trần Minh vui vẻ nói, còn hoa vẫn im bật :
" Du dương mặt trời buổi chiều tà,
Mật ong viếng thăm tổ cũ
Ánh trăng mới ngừng chuyển động
Để lại một màu vàng buồn dưới chân núi
Hãy hát lên bài ca của ánh dương
Hãy hát lên !
Hát đến khi kiệt sức, tinh thể hao mòn !
Ta muốn nghe lời nói từ cậu ?
Nào hãy cùng lắng nghe điệu nhạc hôm nay !
Múa hát đến khi chết !"
- Tại... tại sao? chúng ta là bạn kia mà ? cậu định làm gì ?
Hai thanh song kiếm hiện trên tay Hoa, không nói gì Hoa chỉ bay đến Trần Minh và chém một nhát vào gương mặt Trần Minh làm cậu ta hoảng hốt.
- Hãy nói đi ta là ai ?
- Hả ? ta còn không biết tên ngươi !
- Ta đã sống bao lâu rồi ?
- Hả ? ngươi điên à !
Trần Minh lấy sáo trúc gạt thanh kiếm ra, bực nhọc nói:
- Chắc chắn ngươi mới thức tỉnh, chủ nhân ngươi vẫn chưa kiểm soát được thảo nào ngươi lại nổi điên như vậy !
- Chủ nhân ?
- hừm... ngươi biết truyền thuyết về 200 năm trước về Không không chứ ? ta nghĩ ngươi sẽ biết nhưng chắc chủ nhân ngươi không biết.
- Không tỉnh không động cũng không không.
- Phải , và ngươi bây giờ chính là tinh linh sống trong trái tim của chủ nhân ngươi, để bảo vệ chủ nhân thì tinh linh của họ sẽ thức tỉnh, nhưng lạ là cả ngươi cũng không nhận ra.
- Tinh linh, chủ nhân ?
- Này, này ... này ! ngất rồi à ? chắc làm xong nhiệm vụ nên trở lại thành trái tim đây mà ! mệt rồi đây.
Khi Tinh linh đi thì Hoa trở lại bình thường, nhưng vẫn còn hôn mê bất tỉnh.
- Không biết nhà cậu đâu, ta sẽ đem cậu về dinh thự của ta. Sẳn tiện bảo vệ hot girl ! a hi hi.
Sáng hôm sau, Hoa kinh ngạc phát hiện mình đang ở một chỗ rất lạ lẫm :
- Tỉnh rồi à ? lại đây.
Cô gái mặc bộ đầm dạ hội, ngồi chéo chân trên ghé, cầm tách trà nhẹ nhàng bảo Hoa, Hoa quay lại đi đến bên cô gái.
- Lần đầu gặp mặt tôi là Nguyên tố của bầu trời Nguyễn Hà.
- A... à lần đầu gặp mặt, đây là đâu ?
- Đây là biệt thư thủy ngân trong không không.
- Vì sao tôi lại ở đây?
- Trần Minh đã đưa cậu về đây, ở đây có tất cả 4 nguyên tố tính cả câu.
- Cả tôi ư?
- Cậu muốn biết sự thật chứ ?
- Muốn !
Nguyễn Hà đặc ly trà xuống, đứng lên chỉ tay nhẹ vào đầu Hoa:
- Nhấm mắt lại.
Hoa làm theo, Nguyễn Hà bắt đầu đưa Hoa vào cốt chuyện:" 200 năm về trước lúc mà quỷ ma còn tồn tại song song với con người, lúc ấy ma quỷ hành hạ, cướp lấy linh hồn của rất rất nhiều người vô tội, một ngày kia vua của các nước bắt đầu lo ngại đến sự tồn vong của con người, các vị ấy đã tập hợp rất nhiều chiến binh và pháp sư mạnh nhất để đánh trả, ngạc nhiên những cuộc tấn công đều thành công, quá uẩn khúc về chiến thắng đó một nhà vua tên là Ánh Dương đã liều mạng tìm hiểu, khi đi gần đến trại chiến binh vị vua ấy đã thấy được một sự việc kinh hoàng, Nhưng con quỷ cái với váy đỏ, cầm trên tay những vũ khí kì lạ đang hành hạ các chiến sĩ, máu chãy ngập dòng sông, nhưng những vị pháp sư lại không bị gì cả, họ chỉ đứng nhìn các chiến binh. Nhà vua chua xót cắn răng chạy về thành, nuôi chí hận trong lòng nhà vui ép những đứa con của ông phải học phép thuật để trả thù, nhưng sau đó đã thất bại trầm trọng. Những đứa con của nhà vui không một ai sống trở về, quá bực ông đích thân ra trận, nhìn thấy xác các con mình bị treo lủng lẳng trên cây giáo bọn quỷ, ông càng không dấu được nổi hận trong lòng, ra lệnh cho mọi người xông lên mà không suy tính, cuối cùng dưới sự chỉ huy không não của nhà vui ba quân không còn động lực chiến đấu họ sợ mình sẽ chết và chạy đi hết chỉ còn lại nhà vua. Ngàn cân treo sợi tóc, nhà vua cũng anh dũng chạy đến trước, bỗng các pháp sự chặn vị vua lại, họ nói:
- Không tỉnh không động cũng không không.
Nhà vua nhận ra thì ra ông đã nghĩ sai cho pháp sư, hôm ấy các pháp sư không phải họ bỏ mặt binh sĩ mà là các binh sĩ tình nguyện chết, để cho họ có được sức mạnh, nhưng nhận thấy các pháp sư còn lại chỉ có 7 người ông hỏi:
- Còn các vị khác đâu ?
- Họ đã hi sinh vì chiến thắng rồi thưa ngài.
Sau khi kết thúc trận chiến, nhà vui hối hận vì những việc mình đã làm, Khi mất ông ấy đã cầu ước một đều:
- Nếu sau này quỷ và ma trở lại xin thượng đế và ngọc hoàng hãy ban tặng cho những vị pháp sư một món quà của tự nhiên.
Và đến bây giờ bọn quỷ bắt đầu xuất hiện, những thiếu niên kiếp sau của 7 pháp sư sẽ được thức tỉnh, trong tim của mỗi người họ sẽ mang một sức mạnh khác nhau, dùng bài ca để đánh thức tinh linh cùng với sức mạnh để chống lại bọn quỷ. "
Hoa vội mở mắt ra:
- Vậy còn chú tôi ? chú tôi là người thân duy nhất của....
- Không cần lo, hiện giờ tất cả ký ức mà những người cậu quen sẽ bị xóa hết, họ sẽ không còn liên quan đến cậu nửa.... Từ bây giờ cậu sẽ sống với một cái tên mới và cuộc sống mới, tách biệt với con người.
- Tôi hiểu rồi.
- Từ giờ tên cậu sẽ là Dương... Lê Dương.
__________________Hết tập 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top