Phần 8
Không Có Ngày Mai 08
Châu Kha Vũ về nước rồi.
Ngày trở về, Châu Kha Vũ không mua vé đến thẳng thành phố nơi mình sẽ định cư, mà tới đây.
Năm năm không quay trở lại, với sự phát triển nhanh chóng của thành thị, hắn gần như không thể nhận ra nơi này nữa. Châu Kha Vũ không biết tại sao bản thân lại tới đây, một nơi mới chỉ ở nửa năm cấp ba đối với hắn mà nói chẳng có gì thân thuộc cả. Nhưng cuối cùng hắn quyết định ở lại hai ngày, vé máy bay để ngày kia có thể rời đi cũng đã đặt sẵn rồi.
Trước khi trở về, Châu Kha Vũ đã liên lạc với một vài bạn học cấp ba của mình, mặc dù hắn chỉ học ở đây có một học kỳ ngắn ngủi, giống như một quả pháo hoa vội đến rồi vội đi, nhưng khoảnh khắc nó được bắn lên bầu trời cũng đã lộng lẫy biết bao, đủ để cho rất nhiều bạn học còn nhớ hắn.
Buổi tối, mọi người hẹn nhau cùng dùng bữa ở một nhà hàng. Khi ở nước ngoài, Châu Kha Vũ rất ít khi tới những nhà hàng Trung Hoa, mặc dù hắn rất nhớ mùi vị ấy, nhưng lại chẳng bao giờ được thưởng thực hương vị chính gốc nhất, vì không nếm được hương vị mà mình mong mỏi, nên hắn cũng chẳng muốn tìm bất cứ một hương vị nào để thay thế nó cả.
Khi nhắc đến những chuyện thời cấp ba, mọi người đều không nói quá nhiều, dù sao thì ai ai cũng đang ở cái tuổi vừa mới tốt nghiệp, chuẩn bị đi làm, nên cũng chẳng có bao nhiêu thời gian để hồi tưởng lại những năm tháng vui vẻ tự tại đó
Cũng có thể là vì một nguyên nhân khác, đó là...
Mọi người đều không hẹn mà cùng không nhắc đến cái tên đó, Châu Kha Vũ cũng mơ hồ cảm nhận được sự ăn ý này của bọn họ, nhưng cũng chỉ lặng lẽ lảng tránh. Lần tụ họp này không có gì vui vẻ cả, bọn họ lâu ngày không gặp nhau, thậm chí năm đó cũng chẳng thân thiết, hiện tại không có gì để nói, dùng bữa xong thì ai về nhà nấy.
Châu Kha Vũ trở lại khách sạn, đứng trước cửa sổ, nhìn về phương xa.
Hắn đột nhiên không biết bản thân tới đây để làm gì. Gặp vài người không muốn gặp, nói vài chuyện chẳng đâu vào vào đâu, đây là mục đích của hắn sao?
Công việc của hắn đều đang ở thành phố khác, hai ngày nữa, hắn sẽ đi, có lẽ sẽ chẳng còn lý do gì để quay lại đây nữa rồi.
Nghĩ đến đây, Châu Kha Vũ lại đổi vé, chuyển thời gian khởi hành sang tối mai.
Đi sớm một chút cũng tốt, nên đi trước khi không đi được nữa.
Châu Kha Vũ ngủ đến tận chín giờ sáng hôm sau. Hắn rất ít khi ngủ được đủ giấc, nghĩ đi nghĩ lại, hắn lại tự trách bản thân đã quá quen với không khí của nơi đây.
Ăn sáng xong, hắn muốn đi dạo một chút. Nơi hắn từng sống và ngôi trường hắn từng học đều ở phía đông thành phố, nhưng hiện tại, khách sạn hắn đang ở và nơi hắn định đi vào buổi chiều lại đều ở phía tây. Châu Kha Vũ gọi cảm xúc bất ổn ày của mình là cận hương tình khiếp (Càng gần quê, tâm trạng lại càng bồn chồn, sợ hãi). Hắn đã nghĩ như vậy, hắn không cần phải thăm lại chốn cũ, càng không cần phải làm ra chuyện gì quá đặc biệt cả.
Thật đáng tiếc, đây không phải thành phố du lịch, cũng chẳng có thắng cảnh nào nổi tiếng, dạo quanh một chút, Châu Kha Vũ liền cảm thấy nhàm chán. Ăn trưa xong, hắn đã về khách sạn thu dọn đồ đạc, rồi ra thẳng sân bay.
Hắn cô độc ngồi một mình trong sân bay, còn cả một buổi chiều nữa mới đến giờ xuất phát. Châu Kha Vũ ở trong quán cà phê, liên tục nhìn đồng hồ, thời gian cứ như đang chống lại hắn, nó trôi quá chậm, khiến lòng hắn dần trở nên bồn chồn. Trong khoảnh khắc ấy, hắn thực sự rất muốn rời khỏi đây ngay lập tức, thậm chí còn hận không thể mọc một đôi cánh, để có thể thoát ra khỏi bầu không khí này. Hắn không thể ở lại đây lâu hơn nữa. Nếu tiếp tục hít thở không khí nơi đây, thứ gì đó hắn đang kìm nén trong lòng sẽ bật ra ngoài mất.
Hắn buộc phải chuyển hướng suy nghĩ ngay lập tức. Đọc tạp chí, đọc tạp chí không được, những con chữ khiến đầu óc hắn căng thẳng, rất dễ mất tập trung. Xem phim, xem phim cũng không được, khi nhân vật chính nói chuyện, Châu Kha Vũ lại bắt đầu suy nghĩ đến những chuyện khác.
Ngay khi Châu Kha Vũ không thể tìm thấy bất cứ thứ gì để giết thời gian, hắn thấy một vị khách bàn bên đang nghe điện thoại. Đây chẳng qua chỉ là một cuộc điện thoại vô cùng bình thường trong sân bay, không có gì kỳ lạ cả.
Nhưng điều kỳ lạ lại ở chỗ, khi người đàn ông ngắt điện thoại đã nói một câu.
"Đợi anh về nhà, Gia Nguyên."
Châu Kha Vũ vô tình nghe được hai tiếng 'Gia Nguyên' này, nó khiến cho máu trong cơ thể hắn ngưng chảy ngay lập tức.
Cái tên mà hắn không dám nhớ đến từ ngày hôm qua, cái tên mà hắn đã cố gắng kìm nén trong lòng, đột nhiên lại xuất hiện bên tai hắn một cách đột ngột như vậy. Thậm chí ngay cả khi còn chưa xác định được hai chữ Gia Nguyên kia là hai chữ nào, trước khi Châu Kha Vũ lấy lại được bình tĩnh, hắn bỗng nhận ra bản thân đã ngồi trước mặt người đàn ông kia rồi.
"Là Trương Gia Nguyên sao?" Hắn hỏi.
Người đàn ông hoang mang ra mặt, có vẻ như đang không hiểu Châu Kha Vũ đang nói cái gì.
Châu Kha Vũ vội vàng liếm môi như đã mong chờ điều gì từ lâu, hỏi lại một nữa: "Người ban nãy nói chuyện điện thoại với anh, là Trương Gia Nguyên sao?"
Người đàn ông cuối cùng cũng hiểu ra. Anh ta nhìn Châu Kha Vũ, nghi hoặc hỏi: "Anh là ai? Anh biết cậu ấy à?"
Châu Kha Vũ chỉ nghe được nửa câu sau của anh ta, rồi vội vàng nuốt nước miếng, nói: "Thật sự là em ấy, là Trương Gia Nguyên." Hắn lẩm bẩm, không biết là đang nói chuyện với ai.
Người đàn ông càng thêm nghi ngờ, anh ta bắt đầu trở nên cảnh giác, cố nhớ lại xem gần đây Trương Gia Nguyên có đi gây chuyện không, nhưng đáp án là không hề, dạo này Trương Gia Nguyên rất chăm chỉ làm việc, rất ngoan ngoãn, lúc nãy cũng ở trong điện thoại nói là đang chuẩn bị cho buổi biểu diễn tối nay.
Trong lòng người đàn ông vẫn hơi cảnh giác, anh ta lại hỏi: "Anh quen Trương Gia Nguyên sao?"
Tâm tình Châu Kha Vũ đã bay xa rồi, hắn ngây ngốc gật đầu: "Quen. Tôi có quen em ấy, em ấy đang ở đâu? Tôi muốn gặp em ấy."
Trước khi nói ra câu đó, Châu Kha Vũ chưa từng nghĩ đến chuyện này. Năm năm qua hắn luôn ép mình lại, không cho bản thân nghĩ đến chuyện đó, nhưng có lẽ là hắn đã kìm nén quá lâu rồi, một khi nhắc đến thì chẳng khác gì hồng thủy tràn đê. Máu trong người hắn cứ như đều đổ dồn về lồng ngực, Châu Kha Vũ có cả trăm lời muốn nói, nhưng trong đầu ngoài ba chữ 'Trương Gia Nguyên' lại chẳng nghĩ ra thứ gì khác.
Người đàn ông khó chịu nhìn hắn nói: "Nếu anh quen biết cậu ấy, thì chuyện cậu ấy ở đâu anh không biết tự mình đi hỏi sao?" Người đàn ông có vẻ như đã cảm thấy Châu Kha Vũ có gì đó bất thường, liền đứng dậy, rời khỏi quán cà phê, Châu Kha Vũ cũng không nghĩ nhiều mà lập tức đuổi theo.
Đến khi đã ra khỏi cửa, Châu Kha Vũ vẫn tiếp tục đi theo anh ta. Người đàn ông thực sự không chịu đựng được nữa, mà dừng lại hỏi: "Anh muốn làm gì?"
Châu Kha Vũ còn chưa kịp lên tiếng, thì điện thoại của người đàn ông kia lại đổ chuông.
Ánh mắt Châu Kha Vũ và người đàn ông đều đổ dồn về phía chiếc điện thoại, mà lúc này trên màn hình điện thoại lại hiển thị tên của Trương Gia Nguyên.
Không khí xung quanh lập tức trở nên yên ắng trong khoảng vài giây, còn chiếc điện thoại vẫn tiếp tục đổ chuông. Trái tim trong lồng ngực của Châu Kha Vũ như muốn ngừng đập, đây là khoảnh khắc hắn được ở gần Trương Gia Nguyên nhất trong suốt năm năm qua.
Cuối cùng người đàn ông cũng nghe máy ngay trước mặt Châu Kha Vũ: "Alo, Gia Nguyên Nhi, còn có chuyện gì nữa?"
Châu Kha Vũ thậm chí còn không dám thở mạnh, mà lắng nghe động tĩnh ở phía bên kia đầu dây, mặc dù hắn không nghe được em đang nói cái gì, nhưng hắn có thể nghe thấy giọng nói của Trương Gia Nguyên, đó chính là giọng nói của em.
Trương Gia Nguyên đang nói chuyện với người trước mặt. Mà người này chỉ đứng cách hắn chưa đầy một mét. Trương Gia Nguyên nói chuyện điện thoại vài giây, trong khoảng mấy giây này, Châu Kha Vũ chỉ muốn lập tức giành lấy điện thoại trong tay người đàn ông kia, sau đó cẩn thận lắng nghe xem rốt cuộc Trương Gia Nguyên đang nói gì, nhưng cuối cùng hắn vẫn khống chế được chính mình.
Hành động ban nãy đã mất trí lắm rồi, hắn không muốn trở thành một kẻ điên thêm một lần nữa.
Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm không rời mắt khỏi chiếc điện thoại, khoảng hai phút sau, người đàn ông kia cúp máy. Có vẻ người đàn ông đã không chịu nổi Châu Kha Vũ nữa rồi, anh ta liền nói: "Tối nay Trương Gia Nguyên có một buổi biểu diễn, muốn gặp cậu ấy thì có thể đến đó xem, tôi phải đi kiểm tra an ninh, đừng bám theo tôi nữa."
Châu Kha Vũ đương nhiên không bám theo nữa, bởi vì hắn đã có đáp án mình cần. Châu Kha Vũ lập tức tìm kiếm toàn bộ những buổi biểu diễn tối nay trong thành phố, sau đó rất nhanh đã có kết quả. Đó là một biểu diễn trong khuôn viên trường, và trong một trong số những ban nhạc trong danh sách biểu diễn có đề tên "Guitar: Trương Gia Nguyên"
Buổi biểu diễn bắt đầu vào lúc bảy giờ tối, đó cũng chính là giờ bay của Châu Kha Vũ, nhưng cũng chẳng sao cả, bởi vì Châu Kha Vũ đã quên chuyến bay kia từ lâu rồi.
Châu Kha Vũ lập tức rời khỏi sân bay, bắt một chiếc taxi đến trường học nơi em sẽ biểu diễn. Trên đường đi, Châu Kha Vũ đã dùng mọi cách thông qua trung gian, cuối cùng cũng mua được một tấm vé với cái giá cao gấp mấy lần ban đầu. Đường tắc hơn một tiếng đồng hồ, khi hắn đến trường đã là bốn giờ chiều. Đây là một buổi biểu diễn ngoài trời, nên đã có rất nhiều khán giả đến sớm và ngồi vào chỗ từ trước, Châu Kha Vũ cũng nhanh chóng tới đó, nhìn sân khẩu đã được dựng sẵn mà không ngừng thở gấp.
Còn hơn hai tiếng nữa, hắn sẽ gặp được Trương Gia Nguyên. Thời gian năm năm, hắn không thấy lâu, nhưng lúc này, hai tiếng đồng hồ lại khiến Châu Kha Vũ cảm thấy bản thân không thể đợi thêm một khắc nào nữa. Hắn muốn gặp Trương Gia Nguyên ngay lúc này, ngay lập tức, một giây sau có thể trông thấy em thì càng tốt.
Cuối cùng Trương Gia Nguyên vẫn thành lập một ban nhạc, em đã thích chơi guitar từ khi học cấp ba rồi, hồi đó, mẹ thường nói với em rằng đó không phải là một công việc, nhưng không ngờ em lại thực sự coi đó là một công việc.
Trương Gia Nguyên quả nhiên vẫn không thay đổi chút nào, đã là chuyện em muốn làm thì nhất định sẽ làm, và nhất định sẽ làm được.
Năm giờ, không khí bắt đầu nóng lên, Châu Kha Vũ bồn chồn chờ đợi. Tiết trời hôm nay từ sáng đến tối vô cùng nóng nực, khiến cho hắn rở nên sốt ruột, cáu gắt.
Đột nhiên một tia sét xẹt ngang qua bầu trời. Châu Kha Vũ còn chưa kịp phản ứng thì một cơn mưa lớn đã ập tới. Cơn mưa rào nặng hạt cứ như đang muốn gột rửa đi cái nắng gắt ngột ngạt của cả ngày hôm nay. Mọi người có mặt ở đây chỉ có vài người mang áo mưa nên đã bắt đầu than vãn. Một lúc lâu sau, mưa vẫn tiếp tục rơi, khán giả cũng bắt đầu tản dần, còn mưa thì càng ngày càng nặng hạt, không có dấu hiệu dừng lại. Nửa tiếng trôi qua, ban tổ chức cuối cùng cũng ra thông báo, buổi biểu diễn tối nay tạm thời hủy bỏ, sẽ tổ chức lại sau.
Châu Kha Vũ đứng dưới mưa, cả người ướt sũng, nhưng lại không thấy lạnh. Tới khi hiện trường chỉ còn sót lại vài người, hắn cuối cùng cũng thấy lạnh lẽo. Buổi biểu diễn bị hủy rồi, hắn phải đi đâu mới tìm thấy Trương Gia Nguyên đây? Cuối cùng Châu Kha Vũ vẫn phài rời khỏi đây.
Khi rời đi, hắn đã nghe thấy vài tiếng thở dài tiếc nuối, chẳng hạn như là tại sao trời lại mưa lớn như vậy, chẳng hạn như là bọn họ đã chờ buổi biểu diễn này từ rất lâu rồi, chẳng hạn như là nghe nói ban nhạc của Trương Gia Nguyên đã đến rồi, nhưng lại phải rời đi...
Châu Kha Vũ đã nắm được từ khóa quan trọng. Hắn vội vã chạy về phía cổng trường, nhưng khi hắn đến nơi thì lại chỉ thấy một chiếc ô tô vừa mới phóng đi.
Châu Kha Vũ trở về khách sạn, thầm nghĩ, có lẽ đây chính là báo ứng của hắn.
Khi bình tĩnh lại, hắn mới nhớ ra chuyện bản thân đã bỏ lỡ chuyến bay. Nhưng cũng chẳng sao cả, vì hắn đã không muốn rời đi nữa rồi. Hắn muốn gặp Trương Gia Nguyên, cho dù thế nào, bất luận phải trả giá bao nhiêu, hắn nhất định phải gặp được em.
Suốt năm năm nay, đây là lần đầu tiên Châu Kha Vũ dám tìm kiếm thông tin về Trương Gia Nguyên, rất dễ để tìm thấy Trương Gia Nguyên trên các trang mạng xã hội, mỗi lần Trương Gia Nguyên đi diễn, em sẽ chụp rất nhiều ảnh, hầu như mọi hoạt động sống của em đều được thể hiện hết lên mạng xã hội. Châu Kha Vũ cẩn thận xem hết từng chút một từ đầu đến cuối, khi nhìn đến tấm ảnh cuối cùng, lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy bản thân nhu nhược đến thế.
Hắn chỉ mất mười phút để tìm thấy thông tin của Trương Gia Nguyên, nhưng trong suốt năm năm qua, việc đơn giản thể này hắn cũng không dám làm. Thậm chí đến tận hôm nay, trước khi nghe thấy tên Trương Gia Nguyên, hắn cũng chẳng dám nghĩ đến em. Hắn không biết bản thân sợ cái gì, nhưng hắn thực sự đang rất sợ hãi.
Châu Kha Vũ tắm xong, trong lòng cảm thấy vô cùng ngột ngạt, nên quyết định đi dạo quanh khách sạn. Phía trước có một nhóm thanh niên, hình như là một ban nhạc, bọn họ ai cũng đều cầm nhạc cụ trên tay, cùng nhau nói về âm nhạc, trong đó có một người vác guitar trên lưng, hình bóng đó khiến Châu Kha Vũ nhớ tới Trương Gia Nguyên.
Thế là theo một cách nào đó ma xui quỷ khiến Châu Kha Vũ bước lên phía trước. Mỗi lúc một gần, người đó càng ngày càng gần Châu Kha Vũ. Nhưng khi khoảng cách chỉ còn chưa đầy năm mét, Châu Kha Vũ đột nhiên dừng bước. Trong lòng hắn như có địa chấn, làm rung động núi sông.
"Trương Gia Nguyên!" Cuối cùng Châu Kha Vũ cũng thốt lên cái tên kia.
Bóng người đang vác đàn bỗng khựng lại.
"Trương Gia Nguyên." Châu Kha Vũ lại gọi thêm lần nữa.
Người kia chậm rãi quay lại.
Vài giây người đó quay lại cứ như thể còn dài hơn cả quãng thời gian năm năm kia, Châu Kha Vũ nín thở, khuôn mặt mà hắn giữ chặt trong lòng trong suốt năm năm, cuối cùng, vào giây phút này, cũng hiện ra trước mắt hắn.
"Trương Gia Nguyên..." Châu Kha Vũ khẽ nói.
Trương Gia Nguyên ngây người đứng nguyên tại chỗ khoảng mười giây.
Châu Kha Vũ nhìn em, chỉ nhìn em thôi, hắn dường như không thể nghĩ đến bất cứ điều gì khác. Trương Gia Nguyên rõ ràng đang đứng trước mặt hắn, nhưng hắn lại cảm thấy, trong suốt năm năm qua, bản thân chưa bao giờ nhớ Trương Gia Nguyên nhiều như hiện tại.
Trương Gia Nguyên bước nhanh tới. Khiến Châu Kha Vũ căng thẳng đến mức dường như quên cả việc hít thở mà chỉ có thể ngây ngốc đứng đó, nhìn em tới gần.
"Bụp" một tiếng, nắm đấm của Trương Gia Nguyên rơi thẳng vào mặt Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ không có phòng bị, cú đấm này làm hắn ngã sụp xuống đất. Mùi vị của máu tươi lập tức tràn đầy trong khoang miệng hắn, nhưng Châu Kha Vũ lại trông có vẻ như không đau đớn chút nào. Hắn chậm rãi đứng dậy, từ góc độ này chỉ trông thấy ánh mắt lạnh nhạt của Trương Gia Nguyên.
Em lên tiếng: "Châu Kha Vũ, một đấm này, tôi đã chờ năm năm rồi." Giọng nói của Trương Gia Nguyên vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc.
Năm năm này, giọng nói ấy cứ không ngừng xuất hiện trong những giấc mộng, những cơn mê man của hắn, và hiện tại, nó lại vang lên bên tai hắn.
Em nói gì, dường như không còn quan trọng nữa.
Sống mũi Châu Kha Vũ đột nhiên cảm thấy hơi cay cay. Hắn nhoẻn miệng, rất đau, nhưng hắn vẫn cười nói: "Trương Gia Nguyên, cuối cùng anh cũng gặp được em rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top